Ep 4 : Cuộc gặp định mệnh
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
Sau khi nhuộm tóc về thì cũng tối, bỗng em đi ngang qua 1 chỗ có người bắt nạt 1 đứa trẻ
" Oi chúng mày ỷ lớn hiếp nhỏ ko biết nhục à " em đi tới với cái chai thủy tinh cầm trên tay
" Mày là thằng nào "
" Đại ca em thấy dáng nó ngon đó "
/ CỐP /
Em đập chai thủy tinh bể hết nữa chai , rồi chĩa thằng bào mặt thằng cầm đầu nói
" 1 là biến 2 là cái chai này ghim thẳng vào bụng mày " em cất giọng nói lạnh đến nỗi mấy thằng ở sau run cầm cập kia kìa
" T-tha cho..cho... "
" Biến "
Chưa được 1s đã chạy mất xác , cho tiền cũng éo dám ở lại nữa (•‿•)
" Em cảm ơn anh ạ "
" Nhà em đâu anh đưa về "
" Dạ gần đây thôi ạ...ah cứ về đi "
" Đi "
" Dạ.... "
...
/ Cốc cốc cốc /
/ Cạch /
" Naoto em về rồi " người con gái có mái tóc ngang vai màu cam hơi nhạt , khi nhìn thấy em mình liền vui mừng
" Chị , anh ấy đưa em về đó "
" Cảm ơn cậu đã đưa em tớ về , thật sự cảm ơn " vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn em
" Em lấy cho ah ít nước được ko "
" Vâng ah đợi em chút " naoto nhanh chóng vào nhà lấy nước cho em uống
" Em cậu bị bắt nạt có nói với cậu không ? " em lúc này mới lên tiếng hỏi
" Bị bắt nạt !! " cô gái bất ngờ khi nghe tin này
" Ừm "
" ...Ko nó về ko nói gì cả... "
" Được rồi cậu giải quyết chuyện này nhá , tớ giúp tới đây thôi "
" Cảm ơn cậu rất nhiều "
" Anh ơi nước này "
" Anh cảm ơn " em vừa nói vừa cầm ly nước uống rồi đưa lại
" Em/tớ có thể biết tên anh/cậu không ? " cả 2 chị em đều lên tiếng hỏi cùng 1 lúc
" Hanagaki Takemichi " / cười /
Nụ cười tỏa nắng của em vô tình làm cho tim naoto đập lỡ 1 nhịp , cuộc gặp định mệnh mà....
( ꈍᴗꈍ)
______Về nhà_____________________
" Mẹ ơi con về rồi nè " em chạy vào khoe cái đầu mới nhuộm của mình
" Đẹp hong mẹ "
" Màu vàng à hợp với con lắm đấy michi " mẹ em xoa xoa đầu em cười dịu hiền nói
" Hì hì (* ^ ω ^) " em cười hì hì rồi hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của mẹ
" Giờ đi ngủ mai dậy đi học nữa " mẹ nhắc em tới giờ ngủ để mai không dậy trễ đi học
" Có mẹ ngày nào cũng kêu sao con dậy trễ được ~ " em nói giọng nũng nịu với mẹ
" Rồi rồi con trai dễ thương của mẹ đi ngủ nào " mẹ cười phì với sự dễ thương này của em
" Sao lại dễ thương chứ hong chịu đâu ~ "
" Hong chịu cũng phải chịu ngủ nào "
" Ơ mẹ kì giận mẹ luôn " nói xong thì em chạy lên phòng mình
/ Chụt /
Mẹ đi lên tận phòng em hôn 1 cái lên trán chúc ngủ ngon em....
" Hết giận mẹ chưa "
" Mẹ thế này sao con nỡ giận mẹ chứ , mẹ ngủ ngon "
Mẹ vuốt tóc em vài cái rồi tắt đèn đống cửa phòng , xong rồi thì về phòng mình ngủ.....
▶ Sáng ●─────── 6:00
" CON TRAI DẬY ĐI HỌC NÀY "
" DẠ "
Em rời chiếc giường lê thân vào phòng vscn , xong rồi thì xuống nhà ăn sáng do mẹ chuẩn bị cho em.....
" Thưa mẹ con đi học " em chào mẹ rồi đi
" Học vui vẻ nha con trai "
" VÂNG " em nói vọng lại trong nhà rồi bắt đầu chạy bộ tập thể dục luôn
Trên đường em được ai đó gọi tên mình
" Hanagaki-kun "
" Ồ chung trường luôn này " em thấy đồng phục thì đoán ra...
" Không ngờ luôn ấy.... Mà quên tớ tên Tachibana Hinata em tớ Tachibana Naoto cảm ơn cậu đã nói với tớ , vậy mà naoto mở lòng với người nhà hơn. Thật sự cảm ơn cậu lần nữa "
" Không có gì đâu , với lại gọi tên đi cho thân "
" Vậy takemichi " hinata cười nói tên em
" Hinata " em cũng cười nói tên cô lại
Cả 2 cùng nhau đi đến trường , không ngờ khi đến lớp em học bên này hinata thì học kế bên. Chào nhau 1 cái rồi vào lớp
" Yo , take...michi... " akkun như nhìn thấy thiên thần mà kéo dài tên em ra
" Chào , có gì hả ? " em hoang mang mà nhìn akkun
" Nó bị gì vậy ? " lần này em hỏi qua đám bạn kia và cũng như akkun
" Mày đẹp sẵn rồi còn nhuộm tóc màu vàng nó còn đẹp hơn nữa " takuya nói mà không cưỡng lại vẻ đẹp của em
" Tao quyết định rồi từ nay bọn tao sẽ vỗ béo mày " makoto nhìn em đến ngây người mà có đều em hơi gầy nên mới vỗ béo em
" Bây nói cái gì vậy... " em hơi ngại mà nói lên
" Vỗ béo mày , tụi tao nói rồi mày ko cãi được đâu " yamagishi vậy mà cũng tham gia theo , làm em chứ ngại ngại thế nào ấy...
" Đúng rồi còn chuyện hôm qua... " akkun trực nhớ ra chuyện bị chặn đường lên tiếng hỏi em
" À....tao dọa 1 tý rồi sợ quá chạy rồi " em nữa đùa nữa thật mà nói
" Thật " cả 4 cùng nhau đồng thanh mà nói lên
" Thật mà " em cười tươi cho đám bạn tin
" Từ nay mày có biệt danh là Mặt trời nhỏ " yamagishi khi thấy em cười đến chói hơn cả mặt trời liền đặt biệt danh cho em
Thế là đám bạn tán thành với biệt danh này , em nói không lại nên ngồi 1 chỗ mặc cho đám bạn kêu mặt trời nhỏ....
(≧∇≦)ノ(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀
𝐓ặ𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚 ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro