Ep 1 : Trại cải tạo
Chào mn nha cảm ơn đã ủng hộ ヽ(♡‿♡)
Có sai chính tả mn cmt cho mik sửa nha (*^▽^*)
Lời nói nhân vật đổi tý tý nha
" " lời nói
* * suy nghĩ
// // hành động
/ / tiếng và biểu cảm
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
Giới thiệu sương sương
Hanagaki Takemichi , em vì bản tính anh hùng đã chạy ra cứu 1 cậu bé 5 tuổi. Em đã ra đi....
Vì sao ?
Vì lúc đó tất cả mọi người tập hợp lại đền musashi, em có năng lực là xuyên ko gian. Em xuyên tầm chục lần đã cứu được mọi người. Vừa đi ngang đứa bé 5 tuổi trượt tay mẹ, để nhặt bóng đúng lúc 1 chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ muốn lên bàn thờ ngồi tiến tới.....Và cả nhà biết đó em chạy ra đẩy cậu bé đó ra em thế mạng...thế là em ra đi
Khi biết tin những tập hợp liền chạy đến bệnh viện , đến thì đến rồi mà ko kịp để nói thôi. Em đi rồi còn đâu mà nói nữa...
Tang lễ em......
Anh hùng ra đi rồi , Anh hùng mất rồi , Anh hùng ko còn nữa rồi.......
Khóc.....
Khóc rất nhiều đến nỗi ko còn nước mắt để mà khóc tiếp nữa , sự ra đi của em quá đột ngột ko kịp để họ nói những lời tha thiết với em nữa.....
( t/g : sương sương hoi có gì dô truyện kể tiếp )
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
▶ Sáng ●─────── 6:00
" Michi michi dậy ăn sáng con yêu " người phụ nữa cất tiếng gọi em dậy là mẹ
" Vâng....con dậy rồi ạ.... " em với cái giọng ngái ngủ nói lên, muốn ngủ nữa chứ gì
Từ khi em ra đi , được 1 vị thần và 1 vị quỷ đưa em đến thế giới này. Toàn bộ kí ức đều mất sạch sành xanh ko còn qq gì sót lại :(
Và hiện tại hoàn cảnh em sống éo le , ước gì em không có cha ha.....
Tại sao em lại ước vậy vì........
" Mày đâu rồi con đ* kia " ông ta đi về với gương mặt giận dữ mà gọi mẹ em
/ chán ghét / em trưng bản mặt chán ghét ra nhìn hắn , cơm nuốt dell trôi rồi
Ông ta nhìn thấy em như vậy liền nhếch mép cười 1 cái rồi hỏi mẹ em....
" Có tiền không ? "
" Anh đừng có lấy tiền nữa sắp hết rồi nhà còn nợ nần kìa " mẹ em nói với giọng thảm thiết , thật sự chủ đòi nợ sắp tới rồi...
" Biến sang 1 bên " ông ta đuổi mẹ đứng sang 1 bên còn mình thì đi đến em
// đang ăn // em vẫn cứ ăn éo thèm care ông ta
Bỗng em bị nhấc lên , bực mình em giãy dụa liền ăn ngay cái tán sáng trời
/ BỐP /
" Mày giãy nữa tao xem " ông ta trừng mắt nói với em , ừ thì nếu giãy nữa thì ổng quăn luôn chứ đừng nói là tán nữa
" Anh....anh đem con đi đâu.....quay lại.... " mẹ cất giọng van xin ông ta thả em ra , nhưng không ông đẩy mạnh vào nhà rồi chốt khóa
______Sòng bài___________________
" Ông bạn mời ngồi " 1 tên thấy cha em liền cười 1 cái rồi mời ngồi
" Chơi thế tao , thua 3 ván bị chặt tay " ông ta quăn em lên bàn sòng bài rồi phán cho em câu đó
" 3 tuổi chơi được ko đó " người chia bài nhìn em rồi cất tiếng nói
" Thua nó bị chứ tao thì không " mở miệng ông ta lại phán cho em câu éo có tình người
" Nút cho lẹ nhá " người chia bài lần nữa nói lên
Em và người chia bài đối diện , người ngồi đầu bàn trái và đầu bàn phải
" 7 nút " đầu bàn trái nói lên
" 8 nút " đầu bàn phải nói rồi khinh đầu bàn trái
" Tôi 9 nút " người chia bài nói với vẽ mặt đắc thắng
" 3 cào " em nói lên làm cho cả 3 sững người , em biết chơi hả ?
Xin lỗi không nói chứ em rất thông minh , 1 lần mẹ mang em đi tìm cha thì vào luôn cái quán này. Bước vào thị giác và thính giác nhìn và nghe ghi nhớ , em đã tiếp thu được luật chơi tất cả các bài
Tiếp tục.....
" 8 nút " phải
" 8 luôn " trái
" Tôi cũng 8 " người chia bài
" 9 " em vừa nói vừa dục bài xuống cho coi
Tiếp........
Bóc bài lên không ai nói câu nào , em cười 1 cái rồi bỏ bài xuống
" 1 nút "
"..."
" Tiền đây " em nói với 3 người , đương nhiên là đưa rồi vì tất cả đều bù
" Hahaha về thôi vậy là xóa hết nợ rồi nhé " ông ta như được mùa thắng rồi liền đem em quăn về nhà còn mình lấy tiền uống rượu. Tính ông ta còn gì mà em không biết
" Tôi muốn chơi thêm "
" Lý do " ông ta hỏi
" Tại ông mà nhà sắp bay rồi đấy " em dùng ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn ông ta
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng em được chơi nữa , thấy tầm đủ tiền và dư kha khá liền kêu ổng đi về
______Về nhà_________________
Mở chốt cửa ra , mẹ nghe tiếng liền lao ra ôm lấy em
" Michi...hức....con...ơi....hức.... " mẹ khóc nấc lên , em xót lắm
" Có tiền chưa mà khóc lóc " người đòi nợ đi đến cất tiếng đòi tiền , tào tháo tới nhanh ha
" Không có tiền " em lên tiếng nói lên làm ông cha cứng người
Sợ gì không sợ sao phải sợ bọn đòi nợ ?
" Hahaha tao biết mà , nếu như bây giờ trả được số tiền thiếu 3 tháng liền thì tao xóa sạch nợ cho nhà mày "
/ Bộp /
" Đếm xong rồi cút xéo "
Em dục 1 cộc tiền dày hồi nãy chơi được ra , cũng còn tình người thấy đủ rồi liền xé giấy nợ rồi rời đi
" Còn ông vào nhà tôi cho ông tiền " giọng nói nghe ko có phần ác ý nhưng khi vào trong nhà rồi
" AAAAAAA "
" MÀY ĐIÊN À "
" Tao điên đấy " em vừa nói dứt câu liền đâm cho ông 5 nhát nữa
" Mi-michi...con.....con " mẹ nhìn thấy liền run sợ , xin lỗi đã làm mẹ sợ. Nhưng nếu để ông ta còn sống đến ngày mai thì nhất định cái nhà này bay thật đấy
➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
" Theo luật thì khi cậu bé 10 tuổi sẽ được đưa vào trại cải tạo "
" Về thôi mẹ " em cúi nhẹ đầu chào thẩm án rồi bảo mẹ rời khỏi
Em đã bán nhà đó vào đắp vào số tiền bị bạo lực gia đình mua 1 căn nhà mới. Trong nhà được lấp camera để theo dõi em , mẹ không trách em. Bắt đầu cuộc sống mới mẹ đi làm em thì ở nhà trông nhà
Dần dần em lớn lên, được đi học cho tới học hết lớp 5 liền đón vào trại cải tạo :))
" 4 năm con sẽ về " em nói với mẹ và nở 1 nụ cười tươi trên môi
" Mẹ chờ con về, nhớ chăm sóc bản thân tốt đấy. Về mà mất miếng thịt nào là mẹ đánh con đó " mẹ nói vơi em như hăm dọa vậy , em gạt đi nước mặt mẹ rồi ôm
" Mẹ mà khóc thì con giận mẹ luôn "
" Mẹ không khóc.... "
" Vậy thì con đi đây " em nói xong rồi bước lên xe
Chiếc xe lăn bánh đi , em nhìn qua gương chiếu hậu thấy mẹ khóc như 1 đưa trẻ vậy...
2 bên má em ướt đẫm , đã bảo là không được khóc rồi mà.....làm em khóc theo.....
Người ngồi kế bên em thấy vậy liền quay mặt đi nhưng khóe mắt đã cay lên rồi
φ(゜▽゜*)♪( •̀ ω •́ )✧
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀
𝐓ặ𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚 ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro