7. Gặp mặt
Take cẩn thận cầm cây gậy to để rồi nhẹ nhàng mở cửa nhà, nhìn vào phòng khách có 1 bóng người đang ngồi ung dung húp cà phê ngồi trên ghế sopa nhà cậu to gan thật đấy!
Kawki: em về rồi à Takemichi
Take : kawki sao anh lại ở đây?
Take rất ngạc nhiên người kia là anh họ của cậu và gần như ko liên quan gì với quá khứ của cậu.
Kawki : anh sẽ giải thích đừng manh động -nhìn vào cái cây cậu đang cầm-
Take hạng cây xuống và đi lại chỗ sopa đối diện rồi ngồi xuống và vắt chéo chân
Kawki :"đúng là em ấy rồi" Ba mẹ anh mất nên mới chuyển qua sống cùng em nên giúp đỡ nhau nhé
Take: vâng tất nhiên -cười-
(Cậu = Kawki)
Nụ cười của Take như rọi nắng và tim của Kawki bản thân cậu vốn sống cô độc ba mẹ cậu vốn đã xem cậu như ko tồn tại. Bị bắt nạt tẩy chay, tuổi thơ ko có một chút sắc màu nào. Cho đến khi gặp Takemichi. Ngay từ lúc đầu gặp mặt cậu đã đc nhìn thấy một màu sắc đẹp tuyệt phát ra từ trên người của Takemichi, mát tóc mang màu của hoa hướng dương bồng bền, đôi mắt mang màu xanh của biển cả trông rất tinh tế và nụ cười tỏa nắng ấm áp. Bản thân cậu cảm thấy thật mang mắn vì đc đi bảo vệ người kia.
_______________________________________________________
Nói thật với các cô đọc bộ này tôi tự nhiên lại muốn viết thêm một bộ ngược công nữa ko biết có ai kì lại như tôi ko 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro