Chap 2
Takemichi Hanagaki đang trôi lênh thênh trên trời đôi mắt lia đếnnhìn ngắm những người sang trong phía dưới
" A...ưm..làm ma sướng ghê " Vươn vai một cái rồi nói với với giọng lười biếng
"Nhưng đây là đâu nhỉ ? Ai ở đây cũng mặt đồ rất chi là sang trọng luôn ... không lẽ là mấy khu xã hội đen giống trong phim ...?!!" Takemichi vẫn giữ tư thế ngồi mà nhẫm nghĩ tự nói tự trả lời
Takemichi vẫn cứ mặc do cơ thể bay đi đâu cậu vẫn cứ nhìn ngó khắp nơi ..bỗng ánh mắt dừng lại ngay một chú mèo khá "Mập"
Khá tò mò do mấy người trong ai ai cũng chẳng có dắt vật nuôi theo mà giờ lại thấy một chú mèo...
Bay đến gần rồi Takemichi cất tiêng lên chào " Hii anh mèo mập !!"
Vừa dứt lời tức khắc ăn ngay một màn cào mặt của chú mèo lông vàng
" Đau đó !..Tao chỉ muốn chào hỏi thôi mà , ở đây chẳng có ai nhìn thấy tao nên tao vừa chán mà vừa buồn nữa
Chú mèo meo meo lên vài tiếng đối với mọi người xung quanh thì đó là tiếng meo meo bình thường nhưng đối với cậu đó chính là hồi âm
" Vậy tại sao người lại chết để rồi giờ lại buồn chán kiếm ta tám chuyện " Mèo said
" Tao cũng bất đắt dĩ thôi ...ngã xuống đường ray khi tàu chạy tới thì có cứu được khum . với lại cuộc đời này cũng chẳng còn ý nghĩ nữa rồi ..suốt ngày chỉ biết xin lỗi thì sống cũng như không thôi.." Takemichi lấy ngón tay nhỉ của mình vẻ vòng tròn lên đất
Chú mèo lông vàng kia nhìn cậu với ánh mắt khình thường miệng mèo lại nói bằng giọng mỉa mai " Cuộc đời toàn xin lỗi ? Vậy chẳng phải ngươi cũng là thằng yếu kém và chạy trốn trách nhiệm à ?"
*Mũi ten ghim vào tim part 1*
" Thật hay khi mèo cao sang như ta lại nói chuyện với ngươi "
* Mũi tên ghim vào part 2"
Takemichi mặt đã hiện ngã tư không ngần nhại mà lao vào chinh chiến với chú mèo chảnh cún kia
" Con mèo mập này đừng tưởng mày được ông chủ giàu có thì tao sợ mày nghen " Takemichi bóp lấy bóp để cái má kia của chú mèo lông vàng
" Méo...méo.." Chú mèo cũng bắt đầu cáu lên chuẩn bị cho trận chiến ..
Nhưng đời không như mơ một đoàn người mặc đen và ở giữa là một cậu trai với mái tóc vàng đầu nấm cũng ăn diện trên mình một bộ vest đen nhưng ...chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết cậu trai bận vest đen kia có địa vị cao hơn hẳn mấy người mặc đồ sang trọng kia
Phía dưới cậu trai bận vest đen là một chú mèo với bộ lông nốt màu đen . Chú mèo ta còn chảnh cún hơn cjus mèo mập bên đây cơ
Nó đi vài bước lại méo lên là có người sẽ vuốt ve nó và bế nó lên cơ . Chú mèo mập lông vàng bên đây khi thấy nó lại rất sợ hãi nên cậu đã dừng chiến mà ôm chú mèo vào lòng an ủi nó :')))
" Cảm ơn ngươi " Chú mèo mập lông vàng said
" Thôi thôi không có gì đâu .." Bó tay thật nhưng thật ra cậu cũng thấy tội nó và cũng thấy được mình trong nó ...Một người e sợ trước tiền bạc và luôn trốn tránh ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro