Ngoại truyện_MiTake
Chúc mừng sinh nhật anh Sano Manjirou [20/08/1990]❤
Ngoại truyện này không liên quan đến cốt truyện nhé, chỉ là nay sinh nhật Mikey nên tôi muốn một cái gì đó nhẹ nhàng nên phiên ngoại này cũng sẽ rất nhẹ nhàng~ nha các cô.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nếu một ngày bóng tối gặp được ánh dương của đời mình thì sẽ như thế nào nhỉ??"
Reng~reng~reng
Chuông báo thức vang lên, một cái tay trắng nõn từ trong chăn chui ra dơ lên quơ quơ trên không trung cho đến khi vớ được cái báo thức trên đầu thì / rầm.../ chiếc báo thức xinh xắn đã "nhẹ nhàng" ôm hôn với cánh cửa một cách đầy thân mật.
Không còn nghe thấy tiếng ồn phá hoại giấc ngủ nữa, cánh tay hài lòng vẫy vẫy rồi chui lại trong chăn, đi theo cánh tay đó đến trên chiếc giường nhỏ có hai thân ảnh đang ôm nhau say trong mộng ngọt ngào, người con trai mái tóc đen cắt ngắn ngang tai ôm chặt lấy cậu con trai trong lòng. Lương theo ánh nắng đến gần hơn, khuôn mặt người con trai đang nằm trong lòng anh dần hiện rõ, một mái tóc vàng tựa ánh dương xõa tung trên gối, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng mịn màng vơi đôi môi nhỏ hồng đào bé xíu đang chu ra như làm nũng,
Bất chợt cậu vòng tay ôm lấy anh rồi dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy, anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn vào đỉnh đầu người trong lòng dịu dàng lên tiếng" Đừng dụi nữa bé con, em mà dụi nữa là anh không ổn đâu", dơ tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt cậu, anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi cười nói" Dậy thôi nào"
Cậu lãm nũng dang hai tay ra" Anh bế em đi~", anh cười nhẹ nhìn bảo bối dễ thương trước mắt cười ra tiếng" Được rồi, đồ sâu lười". Bế cậu lên, hai thân ảnh bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, ôm cậu ra ghế sofa ngồi, anh xoa đầu cậu " Em muốn ăn gì nào, ăn xong chúng ta đi công viên nhé?".
Cậu vòng tay ôm lấy anh nói nhỏ" Anh nấu gì cũng được, chúng ta đi khu vui chơi đi, em muốn thử chơi trò cảm giác mạnh" ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, cậu chu môi nói. Anh bất đắc dĩ nhìn cậu rồi gật đầu.
Đứng trước cổng khu vui chơi, mua vé hai người bước vào, cậu kéo anh chơi hết trò nọ đến trò kia, nụ cười rạng rỡ nở trên môi" Trò này, chúng ta chơi trò này đi", chỉ vào nhà ma, cậu phấn khích nên tiếng, quay lại thấy anh gật đầu cậu liền chạy thẳng nên phía trước, anh nhìn theo bóng cậu hô" Takemichi, chạy chậm thôi".
" Mikey, anh nhanh lên nào" nghe tiếng gọi cậu quay lại hô tên anh thúc giục. Anh cũng chạy dần lại chỗ cậu hai người nắm tay nhau cùng bước vào. Hết một ngày, hôm nay hai người chơi thật vui vẻ, cậu cầm que kem vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ với anh, anh chỉ cười xoa đầu cậu rồi lắng nghe bảo bối của mình nói chuyện, trông cậu lúc chăm chú kể chuyện thật dễ thương.
Về đến nhà, anh cởi giày ra rồi treo áo nên trên gạc, quay lại nhìn cậu" Em đi tắm đi, anh nấu cơm xong thì chúng ta ăn nhé", nhìn theo bóng lưng anh đi vào bếp, cậu nghe lời đi tắm, đến khi ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn một bàn toàn món cậu thích thì cảm thán" Anh đúng là càng ngày càng khéo tay đấy Mikey, thật là một người "vợ " đảm đang" cậu cười hì hì trêu trọc anh.
Anh chỉ cười cũng không nói gì, gắp cho cậu một miếng sườn nhẹ nhàng nói " ăn đi, món em thích mà", cậu cũng vui vẻ mà mà há miệng ra cắn một miếng. Kết thúc bữa ăn, phụ anh dọn dẹp đến khi hai người nằm trên giường cậu nhìn anh nói" Mai chúng ta sắp đồ đi picnic nhé, được không?"
Quay sang nhìn người con trai bên cạnh anh trả lời" được, chỉ cần em thích đi đâu anh sẽ dẫn em đi". Trời càng tối dần, hai người thiếp đi tròng vòng tay đối phương.
Qua ngày hôm sau, anh với cậu sắp đồ đi picnic, hai người vui vẻ cười nói, rồi mấy tuần sau đó họ đều đi du lịch cùng nhau. Cùng nhau chơi, cùng nhau cười, cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc.
Một tối nọ ở trong khách sạn khu du lịch, nhìn cậu đang lau đầu, vì vừa mới bước từ trong phòng tắm ra nên trên người chỉ quấn mỗi chiếc áo tắm lỏng lẻo, hở một vùng ngực trắng mịn, anh nhìn cậu chằm chằm, như cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu quay lại nhìn rồi cười" Sao thế, nhìn em chằm chằm làm gì vậy"
Anh đi đến ôm lấy cậu, thì thầm" Em quyến rũ lắm đấy", cậu cười đẩy đầu anh ra khỏi người mình rồi nói" Quyến rũ sao, vậy nếu em không còn quyến rũ anh có yêu em không"
Anh lại rúc mặt vào cổ cậu, giọng điệu du dương như muốn hòa tan trái tim cậu trả lời" Dù em thế nào anh đều yêu em, anh yêu em Takemichi"
Cậu ôm lấy cổ anh ngọt ngào trả lời" Em cũng yêu anh, Mikey của em"
Hai con người dịu dàng ôm lấy đối phương, trao nhau một nụ hôn nồng cháy, bỗng anh đè cậu xuống giường cười rãnh mãnh nói " Chúng ta cùng vận động tập thể dục một chút nhé", không đợi cậu trả lời anh nhanh tay lột đồ của cả hai rồi gặm cắn đôi môi cậu.
Cậu câu tay ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn, mối anh dần di chuyển xuống dưới cắn lấy khỏa anh đào đỏ ửng bị kích thích mà dựng đứng, tay thì mờ ám lần mò xuống phía dưới rồi xoa lấy cặp mông căng mịn kia, cậu bị kích thích thì rên thành tiếng. Anh cười nhẹ rồi bất chợt đưa hai ngón tay vào vùng tư mật phía sau cậu rồi thăm dò nới rộng ra.
Cậu bị vật thể lạ đi vào liền kêu lên" ưm...đừng...chỗ đó...", anh lại đút thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt của cậu ra vào liên tục, đến khi thấy dâm thủy chảy ra tay mình ướt nhẹp thì mỉm cười thì thầm " được rồi", anh nhấc hai chân của cậu vắt lên vai, cậu hoảng sợ hô lên" anh....ưm...đừng...dừng lại...không...rách mất..." anh hôn nhẹ vào khóe mắt cậu rồi nâng hông thúc thật mạnh vào sâu bên trong.
Cảm nhận được cỗ ấm áp bao trùm lấy cậu bé của mình, anh thở hắt ra rồi bắt đầu luật động, giã liên tiếp vào sâu bên trong, cậu run rẩy ôm lấy cổ anh " chậm...lại....nhanh...quá rồi...ưm"
Anh mặc kệ lời cậu nói mà tốc độ thúc vào ngày càng nhanh, cậu thì bị kích thích mà rên rỉ không ngừng"...sướng.....quá...", anh đánh cái beep vào mông cậu rồi lại liên tục thúc sâu vào trong, cậu ngửa mặt ra sau rồi bắn đầy lên bụng anh, sau đó một dóng ấm nóng cùng lúc bắn vào trong người cậu.
Mệt mỏi dựa vào người anh, thì bất chợt anh lật người cậu lại rồi lại bắt đầu thúc vào, cậu hoang mang quay lại vỗ vào vai anh" lại nữa...ư, em vừa ra xong mà", anh hôn cậu" nốt lần cuối, nhé", mặc kệ cậu phản kháng anh liên tục ra vào trong người cậu. Hai con người không mảnh vải cứ thế hòa quyện vào nhau suốt đêm không ngừng nghỉ.
Về đến nhà, hai người mệt mỏi ngã ra ghế sofa, cậu nằm lên đùi anh mơ màng, anh xoa đầu ôm cậu về phòng, đặt cậu lên giường nhìn cậu chăm chú, hôm nay ánh mắt anh thật lạ nó có gì đó cô đơn và nỗi đau đớn ẩn sâu bên trong đôi mắt đen ấy. Cầm chặt tay cậu, nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy như muốn khắc sâu nó vào tâm chí để không bao giờ quên, người con trai nằm trên giường được ánh trăng chiếu vào như phát ra ánh sáng cuốn hút người nhìn nhưng lại mờ ảo như không tồn tại trên đời vậy.
Trong đôi mắt đen kia bỗng ánh lên sự sợ hãi, định đứng dậy ôm lấy người cậu như thể cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào thì đột nhiên choáng váng đầu óc rồi ngã xuống, bỗng ánh mắt anh mờ dần nhưng vẫn cố mở mắt để quơ tay nắm lấy con người kia, khi hai tay chạm vào nhau anh mỉm cười thật tươi, nụ cười tươi như thế nhưng đâu đó vãn quanh quẩn nỗi buồn không thể tả.
Anh nhớ lại từng khoảng khắc được bên cậu, vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao. Trước khi gặp cậu anh chỉ có một mình, chìm sâu vào bóng tối không một người ở bên, nhưng rồi một ngày cậu đã xuất hiện bên cạnh anh_người con trai nụ cười tỏa nắng như ánh dương làm anh mê mẩn, anh đắm chịu trong ánh nắng ấy, hai người quen nhau và bắt đầu sống chung.
Mặc dù hạnh phúc nhưng nhiều khi anh thấy cậu như không tồn tại vậy, như chỉ là một sản phẩm anh tưởng tưởng ra, cho đến hôm nay nỗi lo sợ của anh đã thành sự thật, thấy bóng hình trong lòng mình mờ dần đến khi trở về nhà, anh càng sợ hãi hơn, ôm cậu trong lòng mà cảm giác cô đơn lại xuất hiện, anh biết cậu sắp đi rồi, anh muốn đi cùng cậu, đi theo ánh nắng của anh thoát khỏi địa ngục tăm tối chỉ có một mình này.
Anh nắm càng chặt đôi tay người kia hơn, thì thầm trong miệng" Anh muốn ở bên em, chỉ cần ở cạnh em, dù ra sao hay ở đâu cũng tốt. Dù cho kiếp sau em không yêu anh, anh vẫn sẽ đứng phía sau chờ đợi, chỉ cần là em, bắt anh đợi bao lâu cũng được".
Nói rồi anh im lặng một lúc lâu, một tiếng cười khẽ vang lên" Tiếc nhỉ, kiếp này chuyện tình của chúng ta thật đẹp như chuyện cổ tích vậy, chỉ là....thiếu một kết thúc đẹp mà thôi" .
Nói xong anh nhắm đôi mắt lại, không còn tiếng thở nữa. Bầu không gian im lặng, trên giường người con trai tỏa nắng kia đã biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng người con trai nằm dưới đất tay vẫn dơ lên trên giường trạng thái như đang nắm lấy tay ai đó, một giọt nước mắt chảy bên khóe mắt anh ấy, gương mặt thật đẹp chỉ là...nó thật cô đơn.
Hôm sau, khi thi thể anh được hàng xóm phát hiện, anh được mọi người chôn cất tại một nơi có bầu không khí trong lành và không gian yên bình.
Nghe nói đâu những người hàng xóm biết tin anh ra đi đều thương tiếc thay, nghe câu chuyện mấy bác tám thì thoang thoảng như vậy" Cậu thanh niên này thật xấu số, mặc dù đẹp trai nhưng mồ côi từ nhỏ, lại mắc bệnh trầm cảm nhẹ, không nói chuyện với ai, vốn dĩ cứ tưởng sẽ mãi như vậy thì đến một ngày...thấy cậu ấy tự nhiên nói chuyện rồi cười một mình, nhưng thấy cậu ấy khi đó có vẻ vui tươi hơn ngày trước nên mọi người giữ nguyên, ai ngờ hôm nay.....haizzz".
" Ngươi có nghe thấy không
Chính nó đó
Tiếng khóc thương cảm của một tên lầm than
Ôi thật đáng thương làm sao
Một con người chìm trong bóng tối
Khi tìm được ánh sáng dẫn lối
Chưa kịp hạnh phúc thì ánh dương ấy đã tan biến
Thật đau lòng thay cho người con trai ấy
Mong cậu kiếp sau sẽ gặp được người mình thương..."
---------------------------------------------------------------------
Hallo vậy là xong phiên ngoại này rồi, xin lũi vì đăng hơi muộn, tại nay tôi bận quá nên không kịp sửa lỗi các chương nên không có bão như đã hứa nhưng tôi đã cố lết thân xác mệt mỏi này đi viết phiên ngoại cho các cô rồi nên tha lỗi cho tôi nha.
Yên tâm mai tôi sẽ ra bão chap bù, chậm nhất trưa mai sẽ có bão nhé, bình chọn đi nèo, cảm ơn mọi người😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro