Chap 6
" Takemichi, xuống đây mẹ bảo"
" Mẹ bảo gì con thế?"
" Đây thử đi mẹ lấy cỡ hơi bị cẩn thận đấy, cả bộ tóc giả này nữa"
Cậu ngơ ngác nhìn mẹ mình /mẹ à, mẹ lấy mấy cái này từ đâu ra thế, mới tối qua mẹ nói mà sáng đã có đồ là sao, còn bộ tóc giả này nữa, mẹ nói thật đi mẹ tàng trữ với ý đồ này lâu lắm rồi đúng không/
Cậu nhận mệnh cầm đồ đi thay, nhìn vào trong gương trời má ơi không thể tin được đây là cậu sao, trong gương là một cô bé mái tóc dài màu vàng nắng dực rỡ được uốn xoăn sóng, làn da trắng xứ mịn màng, đôi mắt to tròn màu xanh biển lấp lánh kết hợp với chiếc váy màu trắng tay phồng điểm hoa anh đào nhẹ nhàng dưới chân váy trông thật đáng yêu.
Không thể tin vào mắt mình, nói thật lúc xuyên về cậu đã thấy da mình trắng và mịn màng hơn, mắt to tròn cùng với cơ thể mềm mại hơn nhưng không ngờ lúc mình giả gái lại đm giống vãi ra còn xinh xắn thế này chứ.
Bước ra ngoài mẹ cậu xuýt xoa, khen lấy khen để, cậu ngượng ngùng cười rồi đi theo mẹ ra phòng khách. Lần đầu mặc váy nên có hơi ngại ngùng được không, à thật ra thì không phải lần đầu nhưng mà từ hồi bé tí nào rồi chứ sao.
Nhìn người bạn của mẹ nhìn mình chăm chú rồi xuýt xoa khen với mẹ " Con gái chị xinh xắn thật đấy, hay chúng ta làm thông gia đi"
Nghe câu này mà mặt cậu giật giật, cô à con là con trai đấy được không, con không có ý định chơi gay đâu. Nhìn mẹ cậu cười tươi như hoa rồi liếc cậu như muốn nói / sao lại không phải con gái thật chứ/
Cậu đau khổ hét trong lòng/mẹ à, người sinh con ra là ai, bộ sinh ra là con trai thì sai sao, mẹ đừng có lấy con ra làm cho đùa được không/ Cậu chỉ biết gào khóc trong im lặng.
Ngồi nhìn hai bà mẹ tám truyện mà cậu chán nản không thôi, khi vị khách _nguyên do khiến cậu giả gái này ra về, cậu bất lực nằm xấp trên sàn nhà nhìn mẹ mình, đang định đi thay cái bộ đồ này ra thì cậu chợt rùng mình/ không ổn có linh cảm xấu/, cậu quay lại thì thấy mẹ đang nhìn mình cười một cách...cậu thấy thật là rùng rợn.
" Takemichi con trai ngoan, con đừng thay ra có được không, phải mặc bộ này đến mai nghe con"
" Mẹ à, con là con trai đó dù ở nhà không xấu hổ nhưng con ra đường làm sao được"
Cậu đau khổ gào thét trong tuyệt vọng với mẹ mình, bắt cậu mặc cái này? ừ thì mặc dù ở nhà cậu không ngại nhưng làm sao cậu ra đường, đùa à chả hiểu sao cậu thấy mình thích ứng nhanh vãi luôn.
" Hửm con có ý kiến, vậy một tuần con phải giả gái bốn ngày cho mẹ, ngoài trừ đi học thì những ngày này đều phải mặc đồ con gái nghe chưa, không đồng ý ra ngoài đường mà ngủ"
Nhìn mẹ mình" lạnh lùng" quay gót đi mà tim đau như cắt, bốn ngày 1 tuần? đùa nhau à, gần hết mẹ nửa già tuần rồi, chấp nhận số phận bi ai này, cậu quay gót lên nhà, tối rồi, mệt mỏi quá, ngủ thôi.
Ting~ting~ting
Tiếng điện thoại vang lên, cậu lờ đờ vơ tìm cái điện thoại, mẹ nó mới ngủ chưa được 30 phút mà đứa nào quấy rầy giấc ngủ của ông đây thế hả. Nhấc mi mắt lên, nhìn thấy tên Mikey cậu đành nhấn nghe, mẹ tối rồi còn gọi đi đâu không biết.
" Alo m----"
" Takemitchi, có cuộc họp bang gấp mày đến đền Muashi nhanh lên"
Mẹ nó, mày phải để cho người ta trả lời đã chứ, tao đã đồng ý đâu cái tên lùn khốn nạn này
Lại đành phải vác cái thân xác dậy, lết xuống mở cửa ra ngoài, chetme còn bộ dạng giả gái giờ sao đây nếu cởi ra mẹ táng chết, thôi kệ mẹ nó đi chắc chả sao đâu toàn thằng đực rựa với nhau. Chạy một mạch đến nơi họp băng Touman, đứng trước đền Musashi cậu thở hồng hộc, đm mặc váy khó chạy vãi.
Đang đứng thở thì một tiếng xe motor vang lên rồi phóng vèo một cái qua cậu, giật mình nhìn lên thì hóa ra là thằng cộng sự của mình, má mày dell chạy xe tử tế được à thằng kia làm tao giật cả mình.
Đi vào bên trong thì thấy một loạt bọn bất lương mặc bang phục Touman đứng nghiêm chỉnh hô to
"CHÀO TỔNG TRƯỞNG, PHÓ TỔNG TRƯỞNG CÙNG CÁC VÌ ĐỘI TRƯỞNG"
/Chà phô trương khí thế quá, đúng là Touman/ Cậu từ từ đi đến vị trí đầu hàng, Mikey đang đứng trên bậc cao nhất lia mắt xung quanh thì thấy bóng dáng một "cô gái" xinh xắn đáng yêu đang bước đến đứng bên cạnh Mitsuya thì nhíu mày.
Draken thấy vị tổng trưởng nào đó cứ nhìn chằm chằm một chỗ thì đánh mắt nhìn theo, lọt vào mắt hắn là một "cô gái" đáng yêu đang đi đến bên cạnh Mitsuya thì cũng ngạc nhiên, băng bọn hắn họp bang mà cô bé này đến đây làm gì thế, không biết là không phận sự miễn vào sao?
Mitsuya thấy một "sinh vật khác giới tính" đi đến gần mình thì cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi
" Này " em gái" chỗ này không phải chỗ đến chơi đâu"
Những thành viên trong bang cũng lần lượt xì xào bàn tán
" " Cô gái này là ai thế nhỉ?"
" Không biết đây là nơi họp bang không được vào sao?"
" Hay là có quen với mấy vị đội trưởng?"
" Mày điên à, không thấy họ cũng ngạc nhiên không biết sao"
" Ơ thế chắc đi lộn chỗ à"
Tiếng xì xào vẫn vang lên, cậu giật khóe mỗi nhìn Mitsuya nói
" Tao là Takemichi, Hangaki Takemichi đây"
Lời cậu nói ra làm hai vị nào đó cùng các vị đội trưởng đội phó giật mình ngơ ngác, cậu nhìn bọn họ một lượt rồi nhấn mạnh lần nữa
" TAO LÀ HANAGAKI TAKEMICHI, nghe rõ chưa"
Mitsuya lấy lại bĩnh tĩnh đầu tiên
" Mày là.....Takemichi?"
Rồi vị tổng trưởng nào đó cũng lấy lại bình tĩnh nghi hoặc hỏi
" Takemicchi?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro