Chap 5
Bình chọn để tạo động lực ra chap nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------
" Ây Takemichi, làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế"
Akkun đi tới vỗ vai cậu, hắn thấy cậu cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng nói gì, nhìn cứ lạ lẫm thế nào ấy
" Hả...không có gì tao đang suy nghĩ sự đời "
" Mày mà cũng suy nghĩ về đời sao Takemichi, mày có phải Takemichi bọn tao quen không đấy"
Takuya đánh cái bốp vào đầu cậu rồi trêu trọc nói
" Khéo nó đang bị sốc thuốc cũng nên" Yamagishi lên tiếng
Mấy đứa còn lại cũng gật đầu phụ họa theo, em vừa ôm đầu vừa hét
" Có chúng mày mới sốc thuốc ý, có biết đau lắm không, tao đây là con ngoan trò giỏi đương nhiên phải suy nghĩ để thành tài chứ"
" Èo ghê vậy nay còn có suy nghĩ con ngoan trò giỏi cơ, có trò giỏi nào mà trốn học suốt ngày không"
Nghe cả bọn châm trọc cười em ngại ngùng đỏ mặt nói " Đấy là sự cố ngoài ý muốn thôi hiểu không, không nói với chúng mày nữa tao đi gặp Hina đây"
Nói rồi em chạy đi, để lại bọn Akkun đứng cười phá lên. Đến trước cửa lớp của Hina, tự nhiên em thấy hồi hộp vì lâu rồi mới gặp lại.
" Takemichi đợi em sao, vậy cùng về nhé?"
" À...ừm"
"Dạo này Takemichi-kun lạ lắm đấy, Hina cảm thấy anh không giống như trước nữa"
" Hể...anh lạ chỗ nào cơ?"
" Cách cư xử lạ lùng hơn chăng, cứ thay đổi thất thường suốt"
Hina cười nhẹ nhàng trả lời, cậu im lặng tự cảm thấy bản thân thật có lỗi vì đã để cô chờ đợi từ tương lai về lại cả quá khứ mà cậu vẫn chưa cho cô được một đám cưới chọn vẹn. Cậu đột nhiên suy nghĩ liệu mình có xứng đáng với cô ấy không, cậu có nên buông tay cho cô đi tìm một hạnh phúc tốt hơn cậu.
" Về đến nhà rồi, cảm hơn Takemichi đã đưa Hina về nhé, tạm biệt"
" À...tạm biệt"
Cậu thẫn thờ bước đi trên con đường dài, haizz tâm trạng hôm nay tệ quá, cậu đi đến sườn dốc cạnh gốc anh đào nằm xuống, nở một nụ cười tự nhủ ở đây gió mát thật đấy, rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Trên cây một cặp mắt nhìn thật sâu vào người con trai đang nằm bên dưới, hắn hôm nay tâm trạng không tốt nên lang thang để thả lỏng, không ngờ lại gặp được một người có nụ cười ấm áp như thế làm tâm trạng hắn tốt lên trông thấy, thật xinh đẹp làm sao, hắn nhảy xuống nhìn cậu thật lâu rồi đi thì thầm" ánh dương của tôi, chúng ta sẽ còn gặp", bóng dáng khuất dần dưới chân trời.
Một lúc sau, một chiếc xe motor dừng lại bên cạnh cậu, người con trai trên xe bước xuống, mái tóc vàng nhạt ngang vai bay phấp phới, anh nhìn cậu một lúc lâu rồi bất chợt cúi xuống hôn nhẹ một cái vào khóe môi cậu , tự nở nụ cười rồi lên xe đi mất.
Trời dần tối, em vươn vai ngồi dậy, thế mà ngủ được một giấc thật ngon, đến lúc về rồi, không tự chủ sờ lên môi, cảm giác như có ai đó vừa hôn em vậy thật lạ lùng. Đi qua một con hẻm, cậu vốn định đi qua nhưng trực giác mách bảo cậu mà không vào sẽ hối hận cả đời.
Nghe theo trực giác đi vào con hẻm tối đen thì cậu phẫn nộ khi thấy một đám đang định dở trò đồi bại trên người một cô gái, bên cạnh không xa là một người con trai bị trói bắt ép nhìn vào phía trước, cậu vứt cặp một bên nhặt một cây gậy từ từ đi đến dơ nên binh...bốp...bốp
" Đm đứa na---"
Chưa nói xong thì bị cậu phang một gậy vào đầu, nhìn đám "xác chết' la liệt cậu thở hồng hộc, đúng là khó ăn may mà đã được đào tạo một khóa trước kia. Cậu chạy lại đỡ cô gái dậy
" Không sao chứ, tôi gọi xe cứu thương rồi, cô đi được không, đỡ bạn trai cô nên xe ngoài hẻm nhé"
" Cảm ơn, xin hỏi cậu là....?"
" Hanagaki Takemichi, không có gì, đi cẩn thận, tạm biệt."
Cậu nhặt cặp lên rồi chạy về nhà, vừa về đến nhà thì một chiếc dép hân hạnh đáp ngay mặt cậu, cậu đau khổ xoa mặt nhìn người phụ nữ đang chỉ tay vào mặt cậu
" Làm gì mà giờ này mới về hả, Takemichi cũng không thèm gọi điện báo mẹ một câu"
" Con...xin lỗi"
" Rửa tay đi rồi vào ăn cơm"
Cậu lục đục chạy đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm, dù mệt nhưng đương nhiên phải ăn chứ không mẹ lại cho cái dép vào mặt thì toang.
" Này Takemichi, mẹ có chuyện này muốn nói với con"
" Dạ...chuyện gì thế mẹ?"
" Sắp tới bạn mẹ có tới chơi, nhưng....mẹ lỡ khoe ảnh con mặc váy hồi bé lên bị nhầm thành con gái mất rồi, bạn mẹ ý muốn gặp con nhưng lại tưởng mẹ chỉ có mỗi 1 đứa con gái mà mẹ thấy ảnh đấy xinh quá nên không lỡ giải thích nên là.....'
Nhìn mẹ ngập ngừng, sao tự dưng em có dự cảm không lành thế nhỉ, quả nhiên////
" Con...con có thể giả gái giúp mẹ được không, dù gì hồi bé mẹ cũng hay cho con mặc quần áo con gái nên chắc không sao đâu mà ha"
Nhìn mẹ mắt cậu giật giật, bắt cậu giả gái, đùa gì sao, nếu mà bị bắt gặp cậu còn mặt mũi nào mà nhìn người ta, nhưng nếu không đồng ý thì thể nào mẹ cậu cũng cho một dép mà xem, haizzz đành chịu số phận vậy, ai kêu mình là con trai độc nhất của mẹ.
" Được...rồi, con sẽ giúp mẹ nhưng mà..."
" Hả, sao còn nhưng gì cơ..."
Nhìn ánh mắt đe dọa của mẹ cậu ngậm ngùi nói
" Con không có quần áo con gái"
Đùa gì chứ đương nhiên là cậu không có rồi, cậu là trai thẳng, trai thẳng 100% đấy.
" Không sao, con chỉ cần đồng ý, việc còn lại cứ để mẹ lo"
Nhìn mẹ cậu tự hào vỗ ngực, cậu cảm thấy đời mình thật bi ai, haizzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro