Chap 4
Em ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, nắm chặt tay đưa ra quyết định
" Tao nói cho mày nghe cái này, nghe hơi vô lí nhưng mày phải tin tao"
" Chuyện gì mà mặt mày nghiêm trọng thế"
" Tao....du hành từ tương lai về đây, tao biết trước tất cả tương lai của mọi người, nên tao cần mày giúp đỡ để thay đổi tương lai của mọi người"
Chifuyu nhìn em như sinh vật lạ, rồi dơ tay đánh một cái vào đầu cậu
" Mày...bị sảng thuốc à?"
Em ôm đầu đau đơn kêu lên
" Đm tao đang nghiêm túc nói thật, vậy...mày có đồng ý trở thành cộng sự của tao không?"
" Mày....có cần tao dẫn mày đi khám không, tình trạng của mày có vẻ nghiêm trọng đấy"
Em bực mình đấm một phát vào đầu tên cộng sự ngu ngốc chết tiệt này, có nhà mày mới bị sảng thuốc ý.
" Đm tao nghiêm túc, sắp tới Touman sẽ đánh với Moebius, trong trận chiến với Moebius ngày 3 tháng 8 Draken sẽ bị Kiyomasa đâm chết, chúng ta phải ngăn chặn chuyện này"
Chifuyu ngạc nhiên nhìn em kể ra sự kiện chưa được diễn ra mà ngỡ ngàng một lúc lâu, đằng sau cái cây gần đó hai cái đầu xù xù màu cam đào xanh dương cũng giật mình khi nghe được chuyện không thể tin.
" Này tên yếu đuối, mày là đang rủa Draken-kun chết đúng không, lại đây tao phải tẩn cho mày một trận"
" Tao cũng muốn đánh mày"
Hai anh em nhà Smiley từ sau cái cây nhảy ra bẻ khớp tay chuẩn bị xông vào đập người thì bị Chifuyu cản lại.
" Mày để yên để tao đập nó, Chifuyu mày đừng cản tao"
" Đm tao nói thật, sao chúng mày không tin tao"
" Mày chắc chắn là nói thật chứ?"
" Chắc chắn, tao lấy tao ra để đảm bảo"
" Vậy được, từ bây giờ tao sẽ trở thành cộng sự của mày, xin được chỉ giáo_ cộng sự"
Chifuyu nở nụ cười nhẹ dơ tay ra, em vui mừng bắt lấy, vậy là em với hắn lại trở thành cộng sự rồi.
" Êy vậy tao và Angry cũng sẽ thành cộng sự của mày, bắt tay nào"
Smiley cầm tay Angry đặt lên hai bàn tay kia, em nhìn bọn họ gật đầu kệ đi thêm hai người thì càng tăng thêm sức mạnh để thắng chứ sao.
" Ê Takemichi, mày thật sự đến từ tương lai hả?"
" Mày thật sự không bị sảng thuốc chứ?"
" Mày mà nói điêu bọn tao thì tao đấm mày vỡ mồm đấy"
Nghe Smiley và Angry nói mà em giật khóe miệng gật đầu, bộ nhìn mặt em không đáng tin thế à.
" Thật, điêu chúng mày làm gì"
" Vậy mày kể nghe xem tương lai bọn tao thế nào"
Ba cặp mắt mong chờ đều hướng tới làm em bó tay.com, đành kể lại một số chuyện cho họ nghe, đương nhiên một số còn lâu mới diễn ra thì không nói được rồi.
" Chúng mày tin tao rồi chứ, vậy chuẩn bị đi sắp tới có nhiều việc lắm đấy"
Cả ba bọn hắn ngơ ngác gật đầu, sau khi load xong mọi thứ thì chia tay nhau ra về.
" Mày lên đây tao trở mày về"
" Cảm ơn mày cộng sự"
Tạm biệt Chifuyu, bước vào căn phòng quen thuộc của mình, ngả lưng xuống giường, em nghĩ khó khăn lắm mới cứu được mọi người thì mình lại chết, nhưng cũng coi như có cái kết trọn vẹn, chỉ là Baji,Izana, Ema và cả....Kisaki không cứu được họ là nỗi dằn vặt lớn nhất trong lòng em, lần này được cơ hội cuối cùng vậy em nhất định sẽ cứu tất cả bọn họ, kể cả kẻ thù của em, sẽ không ai phải chết nữa. Suy nghĩ miên man em dần dần thiếp đi.
Mai lại là ngày dài rồi đây.
Mặc quần áo, vác cặp lên vai, hôm nay lại phải đi học rồi, nói mới nhớ lâu lắm rồi em chưa gặp Hina và bọn Akkun, không biết họ sao rồi, em bỏ đi trước lễ cưới chắc Hina buồn lắm, mình đúng là một người bạn trai tồi, mà dạo này vì bọn Mikey rủ đi chơi suốt lên có học được tí nào đâu.
Đang đi trên đường ngẩn ngơ thì từ xa một loạt tiếng motor ầm ầm vang lên, năm sáu chiếc motor dừng lại bên cạnh em, haizz cái bọn này đúng là thích phô trương sao vẫn chưa bị công an tóm thế nhỉ.
" Takemicchi, lên đây tao đèo đi học"
" Takemichi, lên đây tao trở "
" Cộng sự, lên đây tao trở mày"
" Êy tên yếu đuối, lên đây tao cho mày đi chơi"
Bọn này bị quái gì thế, đi học chứ có diễu hành đâu mà rầm rộ thế, nhưng ánh mắt của Mikey thật đáng sợ, em muốn lên xe của Mitsuya mà chân không dám bước luôn.
"....để Mikey đèo tao đi"
Trèo lên yên xe, chỉ kịp nghe chữ " ngồi vững" từ phía trước phát ra liền bị gió tạt thẳng vào mặt, mẹ nó mày đi từ từ thì mày chết à, phóng như đi ăn cướp làm dell gì. Vì sợ ngã lên em dơ tay ra ôm lấy eo người trước mặt. Mikey cảm thấy eo được một cỗ ấm áp bao lấy thì nở nụ cười ranh mãnh, vít ga phóng nhanh hơn, khi thấy đôi tay trên eo ôm càng chặt thì hài lòng nở nụ cười.
Đến cổng trường một loạt xe motor đỗ lại làm mọi người chú ý, em thì làm gì có tâm trạng để ý điều này, loạng choạng bước xuống xe dựa vào tường, mẹ kiếp Touman đúng là nơi đào tạo toàn những tay lái lụa mà, ngồi sau mà tim gan phèo phổi như muốn lao ra ngoài vậy, chào tạm biệt bọn họ xong em loạng choạng đi vào lớp.
Đến lớp chào hỏi với bọn Akkun xong thì ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thật là mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro