Chap 3
" Takemichi, dậy đi, bạn con gọi này"
Em mơ màng tỉnh dậy, bạn sao, giờ này ai gọi mình nhỉ, em nhớ là mình chết rồi cơ mà, à có một giọng nói nào đó bảo em hãy đi cứu lấy thế giới này, vậy đây là trách nhiệm của em rồi, được rồi vậy thì mình hãy trở thành anh hùng một lần nữa nào.
" Takemicchi, dậy đi chơi nào"
Ruỳnh....tiếng đạp cửa vang lên, bước vào là người con trai với mái tóc ngang vai màu vàng nhạt được buộc một chỏm trẻ con trên đầu, đằng sau là một người con trai cao lớn tóc tết đuôi bím, bên trái đầu xăm hình một con rồng, trông quen thuộc thật đấy.
" Dậy đi Takemicchi, tao chở mày đi chơi"
" Mikey-kun, mày đợi tao một vệ sinh cá nhân đã"
" Nhanh lên, không tên lùn chibi này lại ầm lên bây giờ"
" Ừm, vậy đợi tao tí"
Sau một hồi vệ sinh cá nhân, em ngước nhìn hai con người đang đứng trước mặt
" Chúng mày muốn đi đâu ?"
" Đi thôi đi thôi, đi thì biết"
" Đi thôi"
" Nhanh lên Ken-chin, mày chậm quá"
" Từ từ đã chứ tên lùn chibi này"
Xuống đến dưới nhà, Mikey nhìn em vỗ vỗ sau xe ánh mắt ra hiệu em ngồi lên
" Takemicchi, mày lên đây tao đèo"
" Êy tên chibi kia, Takemicchi phải do tao trở chứ"
Nói thật em vẫn sợ cái tốc độ xe của hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng này lắm, ngồi sau như đi trên tàu lượn siêu tốc vậy, làm bụng dạ em cứ nôn nao lộn nạo. Nhưng mà ánh mắt kia như nói, em mà không ngồi lên là ăn đòn ngay, em sợ có được không--.--
" Thôi tao ngồi sau xe Mikey cũng được"
Mikey đánh mắt nhìn vị Draken nào đó bằng ánh mắt trọc tức rồi phóng xe đi, Draken nhìn mà ngứa mắt dell chịu được nhưng vẫn phải phóng xe đuổi theo.
Hóa ra là muốn rủ đến đền Musashi ăn sáng thật chịu hết nổi với bọn này mà. Bên trong có Chifuyu, Mitsuya, Baji, Hakkai và anh em nhà Kawata đang đợi sẵn.
" Chào mọi người"
" Nè Takemichi chúng mày đến hơi bị muộn đấy"
" hahah cho tao xin lỗi"
" Mày cho tao đấm mấy cái đi rồi tao tha lỗi cho mày"
" Tao cũng muốn đấm mày"
Smiley bẻ tay nói, khóe môi em giật giật, sao anh em nhà này bạo lực thế nhỉ, mặc dù đời trước thân nhưng đời này mới gặp có hai lần mà đòi đánh người thì có hung bạo quá không.
" Chúng mày thôi đi, lại đây ngồi với tao đi Takemichi"
Nhìn con người đang nói và kéo tay mình, một cảm giác thật thân thuộc, mừng gặp lại người cộng sự tốt của tao.
" Mày bỏ tay ra khỏi Takemicchi của tao đi thằng kia"
"Cái gì, Takemichi là của tao ai bảo của mày"
" Ken-chin, tao là người thấy Takemicchi trước nên cậu ấy phải là của tao"
" Của tao chứ, thằng này mày muốn đấm nhau à"
Hai con người này lại lao vào đánh nhau rồi, thật là hết nói nổi.
" Takemichi mày ra đây với tao"
A Mitsuya-kun, con người dịu dàng nhất cái Touman này, đúng là chỉ có Mitsuya là đáng tin cậy nhất mà.
" Mọi người ăn đi, kệ hai đứa nó, thật phiền phức" Baji càu nhàu
"Ăn xong đi hóng gió tí nhé"
" Ok luôn mày"
Hahah mới sáng sớm mà bọn này nó muốn hóng cái quần què gì không biết, định kéo nhau đi ngắm sương à. Nói thế thôi chứ lúc em dậy đã là 9h sáng rồi hahah.
Cuối cùng hai tên kia đánh nhau xong cũng chả ăn được cái gì, thật là chả còn gì để nói mà. Thôi vậy chắc tí về đằng nào chúng nó chả đi ăn.
" ê chúng mày đi hóng gió thôi'
" Ok, lets go"
" Takemichi mày sang đây tao chở đi"
" Đéo, Takemichi phải sang tao trở"
" Sang đây tao kẹp ba này Takemichi"
Hahah thôi đi, anh em nhà mày ngồi chưa đủ chật à Smiley mà còn đòi kẹp tao, tao không muốn thành bánh tét đâu.
" Tao sang xe Mitsuya cho, Mitsuya lái an toàn hơn chúng mày"
Mitsuya cười nhìn em, đợi em ngồi chắc rồi phóng xe đi mặc kệ vị tổng trưởng nào đó ở đằng sau ú ớ hét lên rồi phóng theo
" Ý mày là sao hả Takemicchi, tao lái không an toàn ư"
Em nghe tiếng hét mà chỉ cười trừ chứ biết nói gì đâu. À tí nữa em có chuyện cần nói với vị cộng sự của em rồi đây, em đang không biết có nên nói cho cả một số người" đáng tin cậy" khác biết không vì cần nhiều nhân tài đánh đấm mà hahah.
Thôi kệ cứ để tí rồi tính, cả bọn dừng xe trước một gốc cây hoa anh đào bên bờ sông, bước xuống xe hít một làn gió nhẹ thổi qua làm em cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
" Hôm nay trời mát thật đấy" Em dịu dàng lên tiếng
" Rất thích hợp để ngắm mày"
" hả..." Nó vừa nói cái quần gì vậy, bị sảng à?
" Tao nói thật mà"
" Tao thấy Mikey nói đúng" Chifuyu đệm lời nói
Cả bọn phụ họa gật đầu làm em ngơ ngác một lúc rồi bỗng cảm thấy thật ngượng ngùng, chúng nó nói cái gì vậy chứ.
Thật ra bọn họ nói vậy là có lí do cả, hôm nay họ nhìn em không có vuốt tóc như mọi khi mà xõa ra tự nhiên, mái tóc ánh vàng cùng đôi mắt xanh tựa bầu trời phát sáng làm bọn họ thấy em thật đẹp.
" Từ nay mày đừng vuốt tóc nữa, để thế này nhìn đẹp hơn"
" Đúng đấy, vuốt lên nhìn giống bất lương lắm"
" Thì tao vốn là bất lương mà"
Họ hôm nay thật lạ lùng, nhưng mà nếu họ thấy đẹp thì từ này em sẽ không vuốt nữa vậy. Hít một hơi thật sâu, oa thoải mái quá.
" Về thôi chúng mày, trưa rồi"
" Vậy tao với ken-chin về đây, baibai Takemicchi"
" Vậy bọn tao cũng về nhé"
" Khoan đã Chifuyu-kun, mày ở lại đây một lát được không, tao có chuyện muốn nói với mày. Còn bọn mày cứ về đi"
" Hả? Chuyện gì thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro