Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

       Takemichi đứng trong một không gian tối đen, em thắc mắc tự hỏi không biết đây là đâu, liệu đây có phải là đường dẫn em đến thiên đường không nhỉ, em thấy em xứng đáng mà vì em đã hy sinh để cứu tất cả mọi người đó.

       Em lấy can đảm đi về phía trước, nhưng đi mãi mà không thấy lối ra, một màn đen bao trùm vô tận như muốn nuốt chửng em vậy. Em bắt đầu thấy sợ hãi, em chạy thật nhanh mong muốn có thể thoát ra cái hố đen này.

   Rồi em thấy một tia sáng nhỏ lóe nên, như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng em cố gắng chạy thật nhanh về phía nó, nhưng khi đến nơi lại không phải là lối ra mà là từng thước phim sáng lên, nó chiếu lại những cảnh tượng mà em đã trải qua, những lần em du hành thời gian về quá khứ và cứu mọi người.

   Khi đoạn kí ức được tua đến lúc em nhìn Hina chết em đau khổ dằn vặt rồi dần thở phào cảm thấy may mắn khi mình đã cứu được em ấy nhưng rồi Baji, Izana, Ema từng người một ngã xuống em vừa nhìn vừa khóc, giá như lúc ấy em có thể cứu họ thì Mikey và mọi người sẽ không đau khổ và em cũng sẽ không cảm thấy dằn vặt như này.

    Em bước đi từng bước, đến khi cuối đoạn kí ức là lúc em chết em cứ tưởng mình sẽ thoát ra ngoài nhưng không, tại sao mấy đoạn kí ức này cứ lặp đi lặp lại vậy chứ, và tại sao lại có một đoạn kí ức lạ lẫm xen vào kí ức của em vậy.

  Em nhìn thấy sau khi em chết đi, mọi người dần rơi vào hắc ám, họ thành lập một băng đảng bất lương mới, chỉ trong hai năm họ đã là băng đảng đứng đầu Tokyo, nhưng tại sao họ lại làm điều xấu xa vậy chứ.

  Họ bây giờ thật đáng sợ, họ giết người, đánh phụ nữ, buôn ma túy, thuốc phiện, mại dâm...tại sao họ lại làm vậy, họ đã hứa với em là sẽ sống tốt cơ mà, tất cả bọn họ đang làm cái gì vậy chứ, tại sao mọi người lại điên cuống và đáng sợ như thế.

   Tại sao lại cho em nhìn thấy cảnh này, đây là muốn dằn vặt em hay sao, dừng lại đi TẤT CẢ DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG LẶP LẠI NỮA MÀ.

   Em đau khổ ôm mặt khóc, tại sao lại như vậy, em chỉ muốn cứu mọi người thôi mà, chả lẽ do em sửa thời gian làm trái vận mệnh hay sao, nếu đã vậy thì sao lại cho em năng lực du hành thời gian chứ.

   Em thấy mình có làm gì sai đâu cơ chư, muốn cứu người quan trọng với mình cũng là sai sao.

   Em đã hy sinh để đổi lấy tất cả rồi mà nên LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!

  Haahah tự dưng tôi thấy em thật ngây thơ, em thấy em hy sinh là kết thúc rồi ư, em đã trả giá đủ rồi ư?? 

  Em sai rồi, em dùng thời gian để đổi đấy tất cả sinh mạng. Nhưng em ơi....thời gian là kẻ sát nhân giỏi nhất, nó sẽ chẳng nhân từ với kẻ du hành thời gian như em đâu.

     Khi em đang đau đớn khóc than, một luồng sáng bỗng phát ra từ những dòng kí ức đó, một giọng nói vang lên trong đầu em 

" Này con người phá luật du hành thời gian, ngươi đã làm thay đổi vận mệnh của những kẻ vốn phải bị bóng tối bao trùm, ngươi nên bị trừng phạt với lỗi lầm của mình, nhưng vì ngươi nên quỹ đạo vận mệnh bị thay đổi không còn đúng trình tự nữa, nên ngươi phải tự mình sửa sai."

  Giọng nói trầm trầm dừng một lúc rồi lên tiếng

"   Vì thế giới này đang dần đi vào bóng tối, ngươi phải đến mang lại ánh sáng cho thế giới này, hãy đi làm nhiệm vụ của ngươi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng."

  Khi giọng nói biến mất cũng là lúc em chìm vào bóng tối. Đợi đến lúc em tỉnh lại sẽ mở ra một trang cuộc đời mới với những bất ngờ sẽ đến mà em không thể lường trước.

-------------------------------------------------------

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro