Chap 18
Hoảng sợ chạy đến chỗ của Baji, khi hình ảnh người con trai ôm bụng nằm sắp xuống dưới đất đập vào mắt cậu đã run rẩy không khống chết được mà khuỵu xuống, trí nhớ lại tự giác nhìn thấy hình ảnh đau lòng kia, run tay chạm vào anh, cậu lay lay người anh rồi sờ vào vết thương.
Khi thấy máu chảy nhiều hơn lúc nãy thì càng hoảng sợ hơn, rõ ràng lúc nãy cậu kiểm tra chỉ là một vết rách nhỏ thôi mà, máu cũng có chảy nhiều thế này đâu, do cú nhảy vừa nãy anh cử động mạnh quá ư, cậu vừa lay đôi môi vừa run run mở miệng
" Baji_san, tỉnh lại đi, Baji....mày tỉnh lại đi mà, vừa nãy....mày....có như thế này đâu...." nước mắt lăn từng hàng nhìn người trong tay mình, thấy càng lay người càng không tỉnh cậu mới mất bình tĩnh lo sợ quát lên thật to
" BAJI, MÀY DẬY NGAY CHO TAO, TAO KHÔNG CHO MÀY CHẾT....." cậu gục đầu xuống vừa khóc vừa lay anh càng dữ dội hơn, mọi người nghe tiếng quát đều quay đầu lại nhìn về hướng này, khi ánh mắt chạm đến người thiếu niên nằm trong lòng cậu thì ánh mắt đều co rút lại.
Cuộc chiến bỗng chốc tĩnh lặng, không ai lao vào đánh nhau nữa, Chifuyu chạy đến chỗ Baji và Takemichi, nhìn người thiếu niên mình sùng bái đang nằm bất động cậu ngơ ngác đứng im, Mikey ánh mắt dần tối đi quay người lao đến chỗ Kazutora dơ tay liên tiếp đấm vào mặt hắn, Kazutora nằm im chịu từng đòn đánh từ Mikey giáng xuống, chính anh cũng bàng hoàng với những gì đang xảy ra.
Khi bị đánh đến gần bất tỉnh nhân sự, thì nghe Mikey tức giận nói một câu " Mày đã giết anh trai tao giờ giết luôn cả Baji đúng không..." rồi những cú đấm lại liên tiếp giáng xuống.
Bỗng nghe Mikey nói một câu làm mọi người sững sờ" Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày để trả thù cho Baji" Mikey ra tay càng mạnh hơn, mọi người nhìn vừa lo sợ vừa không dám chạy ra ngăn cản, cả Draken cũng đứng im nhìn lấy cảnh tượng này, sao anh lại quên chứ Mikey cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi.
Khi Kazutora bị đánh đến thừa sống thiếu chết , thì bỗng có một bóng người chạy ra ngăn Mikey lại, mọi người thấy một tên thiếu niên tóc vàng ôm chặt lấy tay của vị tổng trưởng Touman, ngạc nhiên sững sờ rồi lo sợ thay tên kia, Takemichi ôm lấy tay Mikey nhìn thẳng vào mắt anh nói
" Dừng lại đi Mikey, đánh nữa Kazutora sẽ mất, Baji không muốn nhìn thấy cảnh này đâu, tin tao đi Baji-san chưa chết, được không..."
Liếc nhìn người thiếu niên kia, anh vung tay hất cậu ra, hiện giờ anh đã dần bị bản năng hắc ám khống chế rồi, bị cú sốc mất đi người bạn thân khiến anh chẳng còn tỉnh táo, lại vung tay lên một quả đấm chuẩn bị giáng xuống thì bống giọng nói quen thuộc cất lên làm Mikey sững sờ dừng tay quay người lại
" Khụ...khụ...mày làm cái gì thế Mikey, tao đã chết đâu, tao cũng sẽ không để mình chết trong tay Kazutora đâu, vừa nãy chỉ là bị vấp chân ngã trúng vết thương đau quá nên ngất đi thôi, chúng mày đừng làm như tao chết rồi chứ"
Baji ôm bụng đứng dậy, đi đến chỗ mọi người, anh nhìn hình ảnh trước mắt rồi nhìn cậu thiếu niên tóc vàng làm anh ngơ ngẩn kia" Cảm ơn mày vì vừa nãy đã giúp tao tránh khỏi con dao kia, cảm ơn vì đã cứu tao nhưng...."
Anh nhìn hai thằng bạn thân của mình, một thằng sống chết nằm không rõ một thằng cả người đầy hắc khí nói tiếp" Mikey chúng ta từng là bạn thân cũng là người sáng lập ra Touman, Kazutora không hề đáng trách hoàn toàn như chúng mày nghĩ, nó không có cố ý giết anh mày đâu, hôm đấy là sắp tới sinh nhật mày, nó muốn mày có một món quà là thứ mày yêu thích nên bọn tao đã quyết định đi ăn trộm con xe CB250T được độ cho mày.....
Tiếng nói dừng một lúc rồi lại lên vang lên"....nhưng không ngờ cửa hàng đấy lại là của anh Shinichirou và rồi kết quả như mày đã thấy, vì sợ bị phát hiện nên nó đã ra tay với anh ấy nhưng cuối cùng sau khi biết Shinichirou là anh mày....nó sợ mày buồn và hận nó nên tâm lí nó không ổn định rồi đã đẩy trách nhiệm nên mày để giảm sự sợ hãi của bản thân nó, nó không hoàn toàn đáng trách đâu Mikey.....mày hãy tha thứ cho nó được không"
Nhìn Mikey im lặng không nói gì, Baji mới ra quyết định nói " Nếu mày không tha thứ được cho nó vậy thì tao đành...." dừng lời nói Baji rút từ trong túi quần ra một con dao rồi dơ lên, mọi người và Mikey co rụt đôi mắt nhìn Baji sắp đâm con dao vào người mình, khi con dao theo tốc độ tay của anh hạ xuống thì một bóng người nhỏ bé chạy lại ôm chặt lấy anh, vì quá bất ngờ nên không kịp dừng tay, con dao cứ thế cắm thẳng vào người thiếu niên ấy.
Baji sững sờ rồi vội vàng rút con dao ra, người thiếu niên theo đà ngã xuống, anh vội ôm lấy cậu, Takemichi đau đớn ôm lấy chỗ vị đâm nhăn mặt rồi dơ tay lên, nhìn máu cứ từng giọt từ tay chảy xuôi xuống mà khóc không thành tiếng, kết quả là vẫn không tránh khỏi bị thương, cậu ngước mắt lên nhìn Baji, vươn tay sờ mặt anh rồi cười
" Mày đâm sâu quá đấy Baji-san..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này deadline nhiều quá cộng tôi mới vừa tiêm vacxin nên thành ra sốt rồi nên sẽ ra chap hơi chậm, thông cảm cho tôi nha. Hết sốt tôi sẽ bão bù nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro