Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

       Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của cậu con trai đang say giấc nồng trên giường bệnh, đôi mắt vốn đang nhắm lại nhẹ nhàng mở ra, nhìn lên trần nhà một lúc lâu, sau khi nhớ lại tình hình của mình thì ôm tay suýt xoa, mẹ nó đau thật, nhìn trên tay là vết thương khâu mấy mũi mà cảm thán đâm sâu thế không biết.

    /Cạch.../ cánh cửa mở ra, Mitsuya bước vào, quay mặt lại nhìn thấy anh cậu cười hỏi" mày đến sớm thế", đặt lồng cháo lên bàn, anh ngồi bên giường bệnh nhìn cậu mỉm cười " đỡ hơn chút nào chưa, mày mất máu hơi bị nhiều đấy"

" Không sao, tay thôi mà, không chết được đâu"

" Mày hơi bị liều lĩnh đấy, may mà chỉ dơ tay lên đỡ nếu mà đâm vào người thì không còn ngồi đây đâu" anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu khiển trách. Cậu chỉ cười hì hì rồi không nói gì, lúc đấy cuống quá lên đành lấy tay chắn chứ biết làm sao, cậu cũng có đánh lại được gã đâu.

  " Tao mang cháo cho mày đây, ăn đi cho khỏe"

" Cảm ơn nhiều Mitsuya-kun, mày đúng là đảm đang thật đấy"

 " Nếu mày muốn thì về nhà với tao, tao nấu cho mày ăn cả đời"

  Nghe có gì đó sai sai nhưng cậu vẫn cười tươi trả lời "Thật à, nếu vậy khéo tao đi theo mày thôi, có người nấu cho ăn sướng mà hahaha"

 Cậu đùa vui với anh mà không biết câu nói của mình đã gieo cho con người nào đó ý nghĩ bắt cậu về nhà. /Cạch../ cửa được mở ra một lần nữa, cả hai nhìn ra cửa thì thấy một loạt những con người đứng đầu Touman đi vào, đi đầu là vị tổng trưởng chibi_Mikey, theo sau là bảo mẫu Draken.

   Mikey thấy cậu liền chạy tới ôm chầm lấy rồi dụi dụi mặt nũng nịu nói" Takemitchi tao lo cho mày lắm đấy~", Draken túm cổ áo hắn lôi xuống " Mày để yên cho Michi ăn đi, cậu ấy là bệnh nhân đấy" rồi quay sang xoa đầu cậu một cái.

" Mày phải mau khỏe đấy Takemichi" Chifuyu lo lắng nhắc nhở người cộng sự của mình.

" Tên yếu đuối này, mày không chăm chỉ dưỡng thương là không xong với tao đâu"

" Tao sẽ thay anh hai đấm mày", ha ha hai anh em chúng mày đe dọa như thế với bệnh nhân đấy à, bọn khốn nạn này, cậu nhìn hai con người nào đấy rồi nghĩ trong lòng, đến khi chạm mắt thì rụt cổ quay mặt đi.

" Tao có mang cho mày một bó hoa cẩm tú này, ngắm nó rồi mau khỏe đi" Baji đi tới cốc đầu cậu một cái rồi quay sang cắm hoa vào bình.

   Bỗng ánh mắt cậu đổ dồn vào hai con người xa lạ mà quen thuộc bên kia, đội trưởng và đội phó phân đội 5, Mucho và Sanzu, hai người này ở đây làm gì thế, mặc dù kiếp trước có quen nhưng đâu có thân cậu còn bị tên Sanzu kia chĩa súng vào đầu kìa chứ nói chi đời này còn mới gặp chưa bao lâu.

   Sanzu thấy cậu nhìn mình thì đi lên cầm một giỏ hoa quả lại nói" thấy mặt phân đội 5 đến thăm cậu" Cậu ngơ ngác rồi gật đầu " cảm ơn", nhìn sang Mucho gật đầu một cái, kiếp trước Mucho đi theo "vua" của mình mà phản bội lại Touman, bắt cóc cậu, Inupee với Kokonoi để ép Kokonoi sang Thiên Trúc, cậu vẫn còn nhớ như in, lần này cậu sẽ ngăn cản Koko không để cậu ta sang Thiên Trúc nữa.

    Sau khi dùng xong cháo mà Mitsuya mang đến, cậu quay sang Draken hỏi" Tao phải nằm viện bao lâu?"

  "Ba ngày nữa là có thể về" Draken nghe cậu hỏi thì chả lời, thật ra cậu cũng thấy vết thương không nguy hiểm lắm, mai về luôn cũng được nhưng nếu bác sĩ bảo vậy thì lại đành ở lại vậy.

    Nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, cậu bất giác mỉm cười, nếu thời gian cứ dừng lại mãi ở khoảng khắc này thì tốt biết bao. Sau khi mọi người về hết, cậu nằm xuống giường dần thiếp đi. Ban đêm, một bóng đen mở cửa bước vào, đứng cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt mịn màng đang nhắm mắt ngủ trên giường, khẽ xoa nhẹ gò mà cậu, cúi xuống hôn lên khóe môi, ánh trăng bên ngoài chiếu vào mặt bóng đen ấy, một mái tóc vàng nhạt được buộc một chỏm hiện ra, ánh mắt đen lấy nhìn sâu vào mặt cậu.

     Mikey vén chăn nằm bên cạnh, dang tay ôm chặt cậu vào lòng, từ lần đầu tiên gặp cậu hắn đã có một cảm giác quen thuộc khó nói dâng lên, bản năng mách bảo hắn phải giữ chặt người con trai này bên cạnh mình, một số kí ức lạ lẫm vụt qua, hắn hôn lên trán người trong lòng rồi cũng dần thiếp đi.

   Một đêm an tĩnh, người con trai mái tóc vàng dịu dàng ôm cậu con trai trong lòng, hai con người chung nhịp thở, cứ thế mà ôm nhau ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro