Chap 11
"Đến đông đủ vậy à, vậy thì chiến thôi".
Mikey chạy lên đá một cú móc vào đầu hắn, những tưởng sẽ như mọi lần một đá là gục nhưng mọi người đều ngạc nhiên (trừ cậu ) khi thấy hắn đỡ được cú đá bất bại của Mikey
" mày việc gì phải vội thế chứ, Mikey~"
" Mày là ai" Mikey nhíu mày hỏi. "Mày không cần biết tao là ai, chỉ cần biết tao là tổng trưởng tạm thời của Mobius và hôm nay tao sẽ đập tan chúng mày" hắn cười một cách kiêu ngạo nhìn Mikey rồi hô to" xông lên đập tan lũ Touman ra nào"
" Touman, xông lên đánh tan Moebius nào", " Touman, touman..."
Tiếng hô vang lên hai bên lao vào đánh nhau, cậu đứng bên ngoài ngó nghiêng tìm xem tên Kiyomasa đang ở đâu thì khóe mắt liếc thấy bóng dáng hắn sượt qua người mình, cậu giật mình nhìn theo hướng hắn đi thì thấy Draken đang đứng một mình cân bốn ở phía trước, cậu thầm nghĩ chết tiệt, cậu nhìn quanh kiếm cộng sự của mình, Mittsuya đang một mình cân ba không tiện giúp, Chifuyu thì xa quá, hai anh em nhà kia thì....ừm không nên nhờ thì hơn chúng nó đánh hăng quá gọi không được.
Cậu cắn răng, liều vậy, rút chiếc guốc gỗ dưới chân dơ lên nhắm thẳng vào đầu tên Kiyomasa mà ném, hắn ôm đầu tức giận chửi thề một tiếng rồi dơ con dao lên đâm xuống, cậu hoảng loạn hét lên " Draken-kun cẩn thận đằng sau", cậu thấy Draken vẫn không quay lại thì nhắm mắt đánh liều chạy tới lấy tay mình chắn trước con dao " Phập..."
Máu bắn lên mặt cậu rồi nhỏ từng giọt rơi xuống, câu đau đớn ôm tay lùi lại phía sau chửi thầm một tiếng, Draken nghe tiếng quay đầu lại, khi ánh mắt dừng tại người con trai ôm tay bị đâm đang chảy máu từng giọt không ngừng thì hoảng hốt đánh bay tụi kia rồi chạy lại đá một phát vào đầu Kiyomasa khiến hắn nằm đất, lo lắng dang tay đỡ lấy cậu.
" Takemichi, mày không sao chứ?" Sốt ruột gọi tên cậu, Takemichi do mất máu nhiều mà đầu óc choáng váng nhưng vẫn gượng cười trả lời" Không sao, chỉ mất hơi nhiều máu thôi". Bên kia, bọn họ nghe thấy Draken gọi tên cậu mà đống loạt quay lại, khi nhìn thấy cậu tay chảy máu không ngừng với vết đâm sau mà lo lắng, cố gắng đánh thật nhanh để chạy lại chỗ cậu.
Bên này, Draken bế cậu lên chạy ra ngoài để đến bệnh viện, đang chạy nửa đường thì gặp Ema và Hinata, hai cô gái thấy Takemichi trong lòng hắn thì lo lắng hỏi" Takemichi có sao không"
" Không sao, nhưng mất máu hơi nhiều, gọi hộ anh cái xe cứu thương", Hina rút điện thoại ra gọi xe cứu thương đến, đứng đợi một lúc thì ba người đưa cậu lên xe cứu thương đến bệnh viện.
Xuống khỏi xe, cậu vì mất máu quá nhiều lên đã ngất từ lúc ở trên xe, vết thương đã được bác sĩ xử lí qua, đặt cậu lên xe đẩy, đẩy cậu vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại ba chữ đang phẫu thuật sáng lên. Ba con người ngồi bên ngoài lo lắng nhìn vào trong, dù vết thương không nguy hiểm nhưng cậu bị mất máu quá nhiều nên bọn họ rất lo.
Bên này trận chiến cũng đã đi đến hồi kết, Touman thắng, Mikey nhìn vào người con trai tóc vuốt keo trước mắt, hắn chỉ dơ tay che mắt cười nhìn cậu, tiếng còi cảnh sát vang lên ing ỏi, những "xác chết" hai bên đang nằm la liệt bắt đầu " sống dậy" chạy đi, một gã lái chiếc xe moto phóng tới rồi nói với tên kia" Đi thôi Hanma"
Trước khi đi Hanma dang hai tay cười nói " Mikey mày đúng là rất mạnh nhưng mà đừng mừng vội, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, sắp tới những tên bất lương mạnh nhất Tokyo sẽ tề tựu với nhau và thành lập lên một băng đảng để chống lại Touman tên là Ba Lưu Bá La, và tao...thủ lĩnh của Ba Lưu Bá La_Hanma Shuji, chúng ta sẽ gặp lại nhớ tên tao đấy, Mikey~" rồi leo lên xe đi mất.
Mikey nhìn theo chiếc xe moto kia một cái rồi leo lên xe phóng thẳng tới bệnh viện, theo sau là các thành viên cốt cán của Touman.
Ngoài phòng phẫu thuật, sau khi đèn bảng tắt, khi thấy bác sĩ đi ra thì Draken nhanh chân chạy đến hỏi" Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ"
" Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ mất máu quá nhiều và tay phải khâu mấy mũi thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là được", mọi người thở phào nhẹ nhõm, đợi cậu được đưa đến phòng hồi sức thì bọn kia cũng đến nơi, Mitsuya chạy lại hỏi "Takemichi không sao chứ", " Không sao nghỉ ngơi vài ngày là được". Cả bọn đi vào phòng thăm cậu, nhìn cậu an lành ngủ trên giường bệnh thì yên tâm ra ngoài.
Bên ngoài viện là các thành viên khác của Touman đang đứng chờ sau khi khi biết Takemichi không sao thì đều an tâm phần nào, mới đầu bọn họ định ở lại nhưng sợ làm phiền đến cậu nên quyết định ra về mai mọi người sẽ đến thăm sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro