Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

         Tôi là ai....Người đã quay về quá khứ thay đổi cho một tương lai chọn vẹn nhất.

    Ánh mắt dần mờ đi nhưng vẫn phải kiên định đứng dậy. Sức mạnh trong những cuộc chiến, một thân hình to lớn, sự khéo léo tinh tế...tôi không hề có, kể cả bộ não có thể điều khiển người khác.

     Những gì tôi có trong tay bây giờ là những tiếc nuối của ngày hôm ấy, ngày mà tôi nhìn thấy người tôi yêu nhất cùng tất cả mọi người chết dần chết mòn.

     Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể rút ngắn thời gian và đưa mọi thứ trở lại.

    Có gì đó đang thúc giục tôi, tất cả mọi thứ đang cần thay đổi nhưng đôi khi mình lại không làm được gì cả.

   Nhưng đó là lí do tại sao mình không muốn nó lập lại, tôi sẽ không dừng lại ở đây, tôi đã quyết định rồi.

    Dù đã rất nhiều lần thất bại, dù vấp ngã, rơi nước mắt và gần như từ bỏ. Sự hèn nhát từ chính mình, yếu đuối và khốn khổ.

  Nhưng mà.....Không phải tôi đã cứu được hầu hết mọi người rồi sao, chỉ còn người này thôi.

  Khi tôi tóm được tay người ấy, tôi đã thực sự tức giận khi thấy cậu ta cứ khư khư cố chấp ôm mọi thứ về mình, cậu ta bảo vệ mọi người như lời hứa nhưng lại để bản thân bị bóng tối điều khiển, một nguồn cảm xúc tức giận đã bùng lên, chỉ cần cậu ấy mở miệng cầu cứu thì tôi sẽ nhất định cứu cậu ấy cơ mà.

   Bạn bè.....sao cậu ta lại không tin tưởng cơ chứ, may thay....cuối cùng cậu ta cũng đã chịu mở miệng rồi.

- Cứu tao với với!!  Takemichi!!!!

      Khi nghe được lời cầu xin này tôi đã cười, tôi đã nắm thật chặt bàn tay ấy, tôi siết thật chặt nó trong đôi tay này.

  Nhìn người ấy thật sâu, như một lời thề, tôi nhất định sẽ cứu người ấy.

   Và....bây giờ không phải tôi đã thực hiện được lời thề ấy rồi sao, đỡ cho người ấy ba viên đạn, một lần nữa đã thực hiện được lời hứa qua đôi bàn tay này, ngã xuống trong vòng tay của anh, tôi mỉm cười vì người con trai này đã trở về là Mikey mà tôi biết, Mikey của mọi người và của Touman ngày ấy.

- Tôi....đã cứu....được cậu rồi...cậu...và mọi...người..phải sống...thật tốt thay cho phần của tôi...nhé.

-  Takemicchi, cậu đừng nói gì hết, không có cậu giờ bọn tôi biết phải làm sao đây.

- Đừng nói thế...tôi...đã mất công cứu..cậu...cậu phải sống thật tốt...

- Được, được tôi và mọi người sẽ sống thật tốt, cậu cũng phải khỏe mạnh sống cùng chúng tôi được không!!

- Tô----

  Cánh tay rơi xuống, Mikey sững sờ rồi hét lớn, người anh thương đã bỏ anh đi rồi, giờ anh biết phải sống sao đây. Giá như.... giá như anh có thể khống chết được bản năng hắc ám của mình thì người anh thương sẽ không phải vì anh mà chết.

   Ôm lấy thân thể của em ấy, anh đứng dậy thẫn thờ bước đi, anh muốn dù là thời gian ít ỏi còn lại sẽ được ôm lấy thân thể này để khắc sâu cảm giác ấm áp cuối cùng này vào tim.

    ---------------------------------------------------

     Vào ngày chôn cất em, những thành viên cốt cán cũ của Touoman đều có mặt, trên mặt ai cũng mang một nỗi bi thương khó tả, không chỉ là vì người bạn mà còn là người họ thương đã ra đi mãi mãi, em cứu được họ thì sao rồi cuối cùng trong số họ chẳng ai có thể cứu được em cả.

  Em cứ như vậy ra đi mãi mãi để lại những người thương em ở lại đây, giờ không có em họ biết làm sao đây.

   Bên cạnh ngôi mộ vừa được chôn cất, một bóng hình mờ mờ ẩn hiện, Takemichi đứng cạnh ngôi mộ của mình nhìn bọn họ, những người bạn cũ của mình. 

  Nhìn thấy trên mặt họ ai cũng mang nét bi thương làm em cũng buồn theo, chẳng phải em đã cứu được bọn họ rồi hay sao, em hy sinh vì họ để họ có thể sống, em còn cảm thấy tự hào về bản thân đây này, làm sao họ phải buồn như vậy chứ. 

    Tại sao em lại nói vậy? Em là người họ yêu họ thương em mất thì sao họ có thể vui. Em nhìn quanh đi những con người buồn vì tình thì có ai còn tỉnh táo. Em đánh mắt nhìn quanh và giật mình sao Mikey vẫn chưa thoát khỏi bản năng hắc ám vậy chứ, ánh mắt cậu ấy thật âm trầm lạnh lẽo,  em đã cứu được cậu ấy rồi cơ mà.

  Tại sao anh em nhà Kawata lại mang vẻ mặt u ám thế kia, lần đầu tiên em thấy Smiley khóc, thì ra ngoài cười thì cậu cũng biết khóc, Angry thì lần đầu em thây cậu ấy cười đó nhưng sao nụ cười lại mang nét u buồn thế kia.

   Mitsuya-kun lần đầu tiên em thấy cậu ấy mang gương mặt bi thương và u ám như vậy, cậu ấy là con người dịu dàng nhất Touman cơ mà.

   Hakkai, Draken, Kazutora sao mọi người lại liên tục đấm vào tường như vậy chứ, không thấy đau sao.

  Aaaaa còn có cả anh em nhà Haitani, Kakuchou, Hanma, sanzu, Inuipee, Kokonoi em nhớ là có thân với họ lắm đâu mà trông họ buồn thế nhỉ, hay đang mừng thầm vì em chết à, thật quá đáng.

    Em nhìn mọi người một lần cuối cùng rồi hóa thành làn gió nhẹ bay qua từng người thì thầm với họ " Đừng buồn nữa, dù ra sao thì em vẫn luôn trong tim mọi người mà"

   Tiếng thì thầm thoáng qua nhưng làm ai cũng dừng lại nhìn vào không trung một lúc lâu, họ thẫn thờ....vậy là em vẫn luôn ở bên bọn họ đúng không.

 -------------------------------------------------------------

    Bình chọn tạo động lực cho cái kết đẹp nhé.


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro