Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Quyết Chiến Halloween và thằng Hãm Chó :0

Mucho : ngủ sớm đi để ngày mai còn đi

Takemichi : đi đâu vậy ạ ?

Mucho : bãi phế liệu

Takemichi : để ?

Mucho : xem đánh nhau. Nếu nhóc thích thì cứ tự nhiên nhảy vào mà đánh

Takemichi : vâng - bước lên phòng

Sau khi cậu đã chìm vào giấc mộng thì ở xa xa có mấy tên nào đó đang theo dõi cậu

Kurati : ê !

Yuu/Aka : sủa

Kurati : mai đi không ?

Yuu : nghe cũng được đó !

Aka : quan trọng là Boss có cho ta đi hay không thôi

Yuu : chắc là được đó !

Kurati : miễn là không làm phiền Boss là được !

Yuu : vậy mai ta đi nhé !

Kurati/Aka : nhất trí !

Cuộc nói chuyện đó cũng nhanh chóng mà kết thúc. Cậu thì đang bị ôm bởi tên Mucho này. Đang ngủ ngon thì tự nhiên lại bị cái tên khổng lồ xanh này chiếm hơn nửa cái giường đã thế cậu lại còn đang bị ôm nữa chứ ! Lẽ ra là cậu đã định đạp cho cái tên Hãm Chó này vài ( chục ) cái để đạp xuống giường. Nhưng do hôm nay cậu mệt nên không làm thế , nếu không thì Mucho nên đặt cái hòn là vừa

Sáng hôm sau , cậu dậy thì đã thấy tên Mucho dậy trước rồi. Chắc bây giờ hắn đang ở dưới nhà chứ có đi đâu đôu. Bở vì cậu đã thay mật khẩu cửa nhà rồi ( thật ra là do con tác giả thay đó )

Đúng thật đấy ! Bây giờ hắn đang ngồi trên ghế sofa mà xem ti vi tự tiện

Mucho : dậy rồi sao ? - nhìn cậu

Takemichi : anh dậy sớm đấy - bước từ trên lầu xuống

Mucho : tất nhiên rồi - cười

Takemichi : anh ăn gì chưa ?

Mucho : nãy anh hốc cái bánh mì thịt vào rồi

Takemichi : vậy thì đợi em một chút

Mucho : ờ ...

Tầm 20' sau thì cậu đã ra ngoài , cậu còn mặc một bộ đồ khiến co Mucho xịt máu mũi

Takemichi : anh sao vậy !?

Mucho : không sao đâu. Anh suýt bị vỡ mạch máu mũi thôi mà

Takemichi : vậy... Ta đi thôi - ra ngoài

Mucho : ukm...

Cậu nhanh chóng leo lên xe của Mucho mà để anh chở đi. Không lâu sau cậu và Mucho cũng đến nơi. Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm nên đã dục cậu lên chỗ cao cao nào đó để ngồi. Cậu thì cũng nghe lời mà đi tìm chỗ cao cao ngồi như lời Mucho nói

Mà công nhận ở đây đông thật đấy ! À...mà ngoan đã... Cậu không nhìn nhầm đấy chứ ! Kurati , Yuu , Aka mọi người đang làm gì ở đây vậy ? À còn anh em Haitani nữa , chắc tí phải ra chào hỏi

Takemichi : làm gì ở đây vậy ?

Yuu : tại chán quá nên ra đây chơi ạ

Aka : vâng

Kurati : đến đây hóng hớt ý mà

Takemichi : sao cũng được nhưng miễn là đùng gây ồn

Yuu/Kurati/Aka : vâng

Takemichi : ở im đây , tôi ra đằng kia ngồi

Bọn họ không nói gì mà để cho câu đi. Thật ra họ đã thấy bộ đồ mà cậu đang mặc nhưng thôi.... Không muốn vô hòm sớm nên không nói 😶

Takemichi : ta gặp lại nhau rồi - bước tới chỗ hai anh em Haitani đang ngồi

Rindou : A !!! Michi - chan - mắt lấp lánh lấp lánh

Ran : chào nhóc 👋

Takemichi : xin chào Ranran và Rinrin hai người vẫn khỏe chứ ?

Ran : khỏe lắm luôn 💪

Takemichi : vậy thì tốt

Rindou : mà hôm nay cậu mặc cái gì vậy !? - hơi đỏ mặt vì thấy đồ cậu mặc

Ran : đúng đó đúng đó - như người iem trai của mình

Takemichi : tại hôm nay tôi muốn thay đổi phong cách ăn mặc một chút ý mà

Rindou : ' cậu tính cho tui đổ cậu sao ? '

Ran : nhóc ở đây làm gì vậy ?

Takemichi : à ... Đến để xem thôi. Sẵn tiện đi cổ vũ Mucho

Ran : à... - hơi nhăn mày vì khi nghe cậu nhắc tới tên người khác trước mặt mình ( anh an tâm đuy , mai sao bé bòn nhắc nhìu lắm : tác giả sai )

Rindou : cậu ngồi đi chứ ! - vỗ vỗ đùi , ý muốn cậu ngồi lên

Takemichi : vậy tôi ngồi đâu ?

Ran : ngồi cùng tôi - cũng không kém gì thằng em mình

Takemichi : vậy thì tôi ngồi giữa hai cậu nhé - cười

.
.
.
.
Đ!t mị ló ! Tắt ! Tắt nắng ngay lập tức cho tôi ! Chói wáaaaa ! Mù mắt tôi rồi !

Takemichi : hai người sao vậy ? - bất ngờ khi họ tự nhiên đơ ra ( do nụ cười của iem đó bấy bì à 😚 )

Ran/Rindou : không sao đâu

Cùng lúc đó thì có một lũ đang đen mặt. Vì sao ư ? Đơn giản thôi ! Vì họ có thể nói chuyện thân mật với cậu còn họ thì không ! Thiên vị ghê ! ( các anh không thích nhưng em lại thích

Một lúc sao thì trận chiến cũng bắt đầu. Một bên là bang phục của Touman , nó ánh lên màu đen của sự chết chóc và nguy hiểm. Một bên là bang phục của Bá Lưu Bá La , nó ánh lên màu trắng ( đục ) tinh khiết ánh lên sự hiền từ và không độc ác 🖤. Hai bên cứ thế nhìn nhau như chuẩn bị giết người đến nơi luôn cho đến khi trọng tài Hansen kêu dừng lại thì hị mới thôi

Hansen : ra điều kiện đi

Draken : nếu chúng mày thua chỉ cần cần trả lại Baij thôi

Kazutora : cái concac gì !? Nó tự đến với bang bọn tao mà !

Hanma : vậy nếu bọn tao thắng thì chúng mày phải giao nhóc lùn ra đây

Kazutora : ý mày là Hanagaki sao ? Tao thấy cũng hay đó hay là cá cược kiểu khác đi

Draken : kiểu gì

Kazutora : nếu bên mày thắng thì làm gì cũng được. Còn nếu bên tao thắng thì chúng mày phải giao Hanagaki ra đây, điều quan trọng là nếu bên nào thắng thì cậu ấy sẽ ra nhập bên đó

Draken : tao đồng ý ! - nói gì thì nói chứ việc quan trọng nhất là phải kéo cờ rút về phía mình cái đã

Takemichi : NÈ !!! - cậu từ trên cao hét xuống làm mọi người lẫn hai anh em Haitani giật mình

Draken : Take !? Sao mày lại ở đây !? - bất ngờ x 3,14

Takemichi : cái đó không quan trọng nhưng tại sao .... Chúng mày lại đem tao ra làm đồ cá cược !? - oh no cậu bắt đầu cọc rồi

Draken : ê..ê mày bình tĩnh nghe tao nói đã - cố gắng giải thích cho cậu

Takemichi : dù chúng mày có làm gì đi nữa thì vẫn HÃM CHÓ thôi ~

-----------------------------------------------------------T/g : hé lo mọi người ! Hôm nãy tui định ra hai chao cơ nhưng mà bùm cái chiều nay phải học onl đã thế lại còn học môn tui ghét nhì đó là Toán. Đã thế cô còn cho Toán nâng cao \(゚ー゚\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro