Chap 4
Thời đại bắt lương
-MẤY ĐỨA LÀ AI RA KHỎI ĐÂY MAU
là tiếng quát của giáo viên trên bản,khi thấy hành động tùy tiện của Mikey
Anh trức tiếp lơ đi giáo viên ,bước đi đến chỗ cậu vui vẻ nói
-Đi chơi thôi Takemicchi
-.....tôi có thể tự chối không_cậu nhìn lướt qua anh một cái rồi cấm cúi viết bài
Cậu đã tự nhũ với bản thân là sẽ học hành châm chỉ rồi .Mikey thấy cậu bơ mình hơi xụ mặt
-Nếu mày không đi với tao....tao
Cậu nhìn lên đấy mắt ánh lên ý cười
-Mày làm sao?
-Tao..._nói đoạn Mikey chỉ tay lên giáo viên đang hoang mang ơ trên bản khi nói tiếp
-Tao sẽ đánh ông ta cho tới khi nào mày chịu đi với tao thì thôi _Mikey nói với giọng chắt nịt nếu bây giờ cậu không làm theo có lẽ Mikey sẽ đánh thật
Giáo viên trên bản đang hoang mang rồi mà khi nghe tên côn đồ đang bắt ép học sinh của mình còn dọa đánh mình càn thêm sợ hãi lắp bấp nói
-E..m e..m thay là đ..i v..ới hắn đi _GV nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu .
Cậu nhìn người GV đang run bằn bật đôi ngươi sợ hãi đang nhìn với phía cậu cầu cứu
Cậu thở dài chán nản rõ là muốn chăm học không muốn dính dáng đến bất lương nữa cơ mà
Đứng dậy thu dọn đồ bỏ vào trong cập lướt qua Mikey đi ra cửa .Mikey thấy mình bị lơ lần hai trong lòng không khỏi bực mình
Hôm trước còn khóc rồi vuốt ve mặt hắn mà mấy ngày không gặp liền như người không quen .Mà điều này được thu vào đấy mắt của Draken ,hắn có chút bực mình sao tên tổng trưởng ngu ngốc lại đi làm bạn với tên này rồi dành hẳn một ngày để đi kiếm trường lớp của người ta
Ấy vậy lại rất hào hứng rũ hắn đi cùng nữa giờ thì bị ăn bơ đánh đời ,Draken cười khinh thằng bạn của mình một cái rồi nhìn cậu chíu mày một cái rồi trưng ra bộ mắt vô cảm của mình
Bước ra ngoài hành lang cậu hơi giật mình vì có nhiều nam sinh đang nằm trên đặt và....quần bị tụt ra .....
Draken nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của cậu liền lạnh lùng nói
-Ngứa mắt nên đập cho một trận
-Mấy người tùy tiện thật đó
Lúc này Mikey bước ,Draken nhìn anh rồi nhìn qua mấy tên nằm đó tay đút vào túi quần ,nói
-Mấy người các người nằm úp mặt xếp hàng ra đây
Mấy anh nam sinh không hiểu chuyện gì nhưng vì sợ nên cũng là theo,không thì lại no đòn mắt
Mikey và Draken cứ thế bước lên lưng từng tên trong sự chịu đựng của họ từng tiếng a rất nhỏ phát ra
Vừa đi họ vừa bàn vệ việc sẽ đánh một băng đảng nào đó trong rất đắt ý
Cậu chán nản đi theo ,có lẽ nếu bây giờ chọn lại cậu sẽ không đi theo hai tên trẻ trâu này ,đi một mình được rồi ấy mà tụi này còn rũ cậu đi cùng nữa
Cậu khóe léo từ chối
-Thôi tao không đi đâu nếu làm vậy tao tổn thọ mắt _cậu cười hì hì nói
Đi được một đoạn thì cô bạn thân của cậu từ đâu bước tới khí thế hùng hổ ,không nói không rằng gì tát một cú thật mạnh vào Mikey
Takemichi và Draken ngơ người ,cô nắm lấy tay cậu ,khóe mắt đã ươn ướt
-Takemichi-kun,đi thôi
Cô đang run? nhưng cô ấy vẫn bảo vệ mình ?
Hina đang bảo vệ cậu ,cậu rất cảm động cho dù ở đâu cô vẫn luôn bảo vệ cậu như lúc trước vậy
Cậu vô thức cười nhẹ một cái ,thì một dòng kí ức lướt qua đầu cậu là mãnh kí ước hina bảo vệ cậu.......
Draken đột nhiên chụp lấy tay Hina quát to
-Mày làm cái quái gì vậy? ,tao sẽ giết mày
-Từ đâu xuất hiện rồi đánh người khác như vậy rồi chào tạm biệt?
-đừng có đùa_Draken xiết chặt lấy tay cô hơn
-Mấy người mới đùa
-hả
-Đột nhiên xuất rồi lôi người khác đi như vậy....đó không phải là việc bạn bè hay làm _giọng cô bây giờ hơi run nói
-Gần đây Takemichi hay bị thương.....nếu đó là mấy người
Cô cố nén cơn run của mình ,đoạn nói
-Thì tôi sẽ không tha thứ cho mấy người đâu
Cậu cười nhìn cô ,rồi gỡ tay cô ra nắm lấy cánh tay đang nắm chật lấy tay của cô đoạn nói
-Nào nào bỏ ra
-Cái gì ,mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai vậy hả _Draken lúc này bắt đầu tỏ tiêt tố đe dọa ra ,hằm hực nhìn cậu
Cậu cũng chả sợ tỏ ra tiết tố của ,nói
-TAO NÓI LÀ BỎ RA _ cậu quát lớn
-Đi ăn hiếp một Omega không thấy hèn à ? _Cậu gằn giọng
Draken và Mikey lúc này giữ thấy được tiết tố của cậu thì không khỏi ngạc nhiên,nhìn cậu vậy mà lại là Alpha cứ tưởng là Beta hay Omega chứ riêng Mikey thì cảm thấy bức bối không rõ nguyên do
Mikey cũng lên tiếng đi lại chỗ ba người
-Cú đánh đau thiệt đấy _tay xoa xoa chiếc má bị đánh đến đỏ kia ,một Omega bé nhỏ mà lực tay mạnh thiệt
-Ái chà chà ,cứ tưởng là có một người bạn ,ai ngờ ...chán thiệt _anh cười nhẹ rồi nhanh chống đổi biểu cảm sang nghiêm túc đến đáng sợ tỏ ra tiết tố dọa người của mình
Là một Alpha trội nên tiết tố có phần mạnh hơn gấp mấy lần Alpha bình thường
-Mày muốn chết như thế nào?_anh hỏi cậu
Cứ tưởng cậu sẽ sợ hãi lấp bắt trả lời đại ai mà ngờ cậu lại nghiêm túc suy nghĩ thiệt
-" Cứu lấy" bản thân trước khi chết _cậu cưởi với một nụ cưởi bí ẩn
Câu nói của cậu là cả ba ngơ ra ,cứu lấy ?sao phải cứu lấy bản thân mình?
Không khí bỗng chóc trầm lặng,cậu nhận ra câu nói mình có phần hơi kì lạ vọi xua tay
-hahah,tôi chỉ giỡn thôi
Không khí vẫn trầm lặng ,Hina lúc này lo lắng hỏi than tôi
-Takemichi-kun a..nh bị làm sao hả ?
-À không sao đâu "anh chỉ giỡn thôi" _cậu cười nhẹ nói
-Takemichi mày bị gì à _Mikey tự nhiên lúc này lo lắng hỏi
Ủa sao như kí ức của "Takemichi" là tên này sẽ đánh cậu rồi sao nói là đua thôi mà ta ,chả lẽ do cậu nói câu kia
-Tao không sao ,tao giỡn xíu thôi _nói rồi cậu quay qua Hina đang vừa lo vừa sợ
-Anh không sao Hina đây là bạn của anh họ đến để rũ anh đi chơi ấy mà
Mới đầu cô có chút không tin nhưng khi nhìn thấy hành động lo lắng của Mikey cộng thêm việc cậu khẩn định chắt nịt như vậy cô cũng tin xấu hổ liên tục xin lỗi vì cú tát hồi nãy của mình
Anh cũng chỉ cười rồi nói
-Thời đại này ai lại đi đánh Omega chứ
-Mặt dù bọn này là Bất lương nhưng tuyệt đối không đánh Omega _Draken bồi thêm Mikey cũng gật đầu đồng ý
Ồ bọn họ có chút tốt đó nha
Chào tạm biệt Hina cậu và hai người kia cùng đạp xe trên đường dọc ra một dòng sông.Cậu là người đạp Mikey ngồi sau còn Draken thì chạy theo sao khung cảnh thật bình yên
Cậu tò mò hỏi
-Nè Mikey ,sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?
Lúc trước cũng vậy và bây giờ vẫn vây chỉ khác hoàn cảnh và thời điểm nhưng vẫn là câu nói đó,cậu luôn thắc mắc sao phải là cậu nhỉ ở thế giới cũ cậu đã biết câu trả lời vậy liệu ở đây câu trả lời có giống vậy không?
-Tao có một người anh trai
Mikey buồn bã nói
-Nhưng anh ấy vẫn còn đang hôn mê sâu mấy năm liền vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Nghe tới đây cả hai điều im lặng
Đến một bãi cỏ ven một con sông ,cả ba ngồi đó ngấm hoàn hôn đang lận xuống sao những toàn nhà cao tần chi chít bên kia sông
Hóa ra một Mikey có vẻ bề ngoài mạnh mẽ cũng có lúc mang mác nỗi buồn như vậy
Mikey bắt đầu kể về ông anh của mình ,nói anh rất yếu giống cậu nhưng lại có ý chí rất kiên cường,lúc nào cũng thua người thì lúc nào cũng đầy vết thương ấy vậy mà ổng lúc nào cũng liều mạng
Rồi anh lại nói muốn tạo là một thời đại bất lương giống như anh của mình và Mikey muốn cậu cũng góp mặt vào đó
Chưa để cậu kịp trả lời thì Mikey và đứng phất dậy
-Về thôi
Hai người đứng dậy nhưng vẫn thấy cậu vẫn ngồi đó ,đoạn hỏi
-Mày không về à Takemicchi
Cậu quay qua cười dịu với anh,nói
-Tụi mày về trước đi tao muốn ngấm hoàng hôn thêm một chút nữa
Hai người gật nhẹ đầu rồi cũng ra về
Thấy hai người đó đi ,cậu quay lại nhìn hoàng hôn nằm xuống bãi cỏ xanh mượt nhấm mắt và chìm vào dòng suy nghĩ của mình
Hóa ra" cậu" là người thay thế cho người anh tuyệt vời của cậu ta .
Nghĩ tới đây cậu hơi cười khổ
Không biết "Takemichi" có biết họ chỉ coi cậu là kẻ thay thế không nhỉ ."Cậu" sẽ làm gì đây ,"cậu" tha thứ cho một người dễ dàng thật đó ~~
Chết tiệt !!! cậu bực mình mở mắt
Tự nhiên nhớ mấy tên bám người kia quá,nếu là họ thì họ sẽ luyên thuyên mãi về việc cậu đáng yêu như thế nào rồi v...v đủ thứ trên đời
Cậu cười buồn ,tự nhiên nhớ họ ghê ~~
Sống một cuộc đời mới rồi ,lần này cậu sẽ không để ai khống chế mình nữa
Nếu ông trời không muốn cậu sống một cuộc đời bình thường ,muốn cậu vào bất lương? ha vậy thì cậu sẽ làm boss sẽ lãnh đạo để băng đảng đó đứng nhất Tokyo này
Cậu đứng bật dậy hét to
-TAO SẼ ĐỨNG TRÊN TẮT CẢ
Hét xong cảm thấy thoải mái không thôi ,vưng vai một cái rồi đứng dậy đi về
Trong lúc đi cậu có lướt qua một người ,cậu cảm thấy người đó rất quen ,là ai vậy ta hình như thấy trong kí ức của "Takemichi" thì phải
Cậu quay lại nhìn tên đó ,miệng vô thức phát ra tiếng
-Kisaki
Tên đó đang bước đi cũng bỗng đứng im ,nhận ra mình lỡ lời cậu vội bịt miệng nhìn qua tên đó có vẻ hắn nghe thấy rồi ,giờ sao
Tên đó hơi quay lại ,thì cậu cười ngượng
-Haha tôi nhìn nhầm ,nhìn cậu rất giống người bạn cũ của tôi ấy mà
-Vậy nha xin lỗi
Nói rồi cậu vội chạy nhanh đi cậu không muốn chuốt thêm phiền phức đâu ,cơ thể này bây giờ rất yếu cần thời gian để luyện tập
Khi thấy bóng hình của cậu khuất dạng ,Kisaki cười một nụ cười quái dị
Anh hùng vẫn nhớ hắn ,chỉ là bây giờ hắn hơi thay đổi ,không sao cứ từ cậu cũng nhớ ra hắn mà thôi
Hắn đã nghe được cậu nói đó của cậu rồi .Muốn đứng trên tắt cả à ? vậy chúng ta sẽ đấu một trận với nhau rồi lần này tôi sẽ người thắng cuộc anh hùng à
-Cuộc chơi bắt đầu nào ~~
-----------------------------------------------
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro