Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Phản bội

Đứng trước một căn phòng quá rỗi quen thuộc ,đến mức ngán ngẫm không muốn vào 

Hít một hơi thật sâu ,cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào với một nụ cười tiêu chuẩn trên môi

Bước vào trong xộc lên mũi cậu một mùi thuốc  lá nồng nặc ,cậu khó chịu bịt mũi lại

Căn phòng thiết kế theo tông trắng đen ,từ cửa bước vào là một bộ bàn tiếp khách màu xám kế tiếp là một bộ bàn làm việc nơi người đàn ông lớn tuổi đôi mắt xanh giống cậu đang ngồi hút thuốc. Căn phòng không lấy một tia nắng mà là mang theo không khí lạnh lẽo ẩm đậm

Biết gì không cậu và người đàn ông đang hút thuốc đó là cùng huyết thống đấy .Người đàn ông tối ngày chỉ biết đến công việc chưa bao giờ ông ta nghĩ cho gia đình người đã hại mẹ phải treo cỗ tử tự vì chồng không còn quan tâm mình nữa 

Sao khi mẹ mắt ông ta lôi cậu đến một nơi xa lạ tên gì ấy nhỉ ,lúc đó còn nhỏ quá cậu cũng chả nhớ nữa .Từ đó ông ta bắt đầu huấn luyện cậu trở thành một sát thủ máu lạnh,ghê thiệt nhỉ ông ta quả là con người máu lạnh mà ngày mẹ mắt ông ta còn không khóc lấy một giọt nươc mắt

Cậu hặn ông ta ,cậu muốn giết ông ta nhưng cậu không thể và không có đủ khả năng

Ông ta thấy cậu đứng ở cửa khó chịu ra mặt giống như có đánh chết cũng không bước vào

Cười trừ dập điếu thuốc trên tay kêu cậu vào ngồi

-Ông kêu tôi đến đây có chuyện gì?_cậu khó khăn bước vào ghế ngồi xuống

-Ta muốn con giết thủ lĩnh của Phạm Thiên_ông ta chán nản nhìn cậu nói

-Cái gì sao phải giết ? rõ ràng là đang họp tác rất tốt mà ?_cậu đứng bậc dậy  nói to

-Người của tổ chức nghi ngờ rồi họ muốn con giết hết bọn chúng _Ông ta tựa đầu ra sau ghế nói 

-Tại sao lại là tôi_cậu lúc này hơi hoang mang nhìn ông ,sao lại là cậu cơ chứ...tại sao lại muốn giết bọn họ ,rõ ràng họ giúp ích cho tổ chức rất nhiều cơ mà ,sao...phải giết .Câu rối não hàng trăm suy nghĩ trong đầu cậu 

-Vì con thân thuộc với bọn chúng sẽ dễ dàng tiếp cận hơn_ông ta nhàng nhạt trả lời như thể biết trước được câu hỏi của cậu

-Nếu tôi không làm _em ngước mặt lên nhìn ông ta ánh mắt đầy sự quyết tâm

-Đây là mệnh lệnh ,không có quyền từ chối_Ông ta nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc trả lời 

hơ lại lấy mệnh lệnh ra dọa cậu ,nghĩ cậu sợ chắt .

Cậu đứng bậc dậy định bước ra ngoài thì giọng trầm lặng vang lên

-Nếu con bước ra khỏi đây thì ngày mai con sẽ không gặp chị của con nữa ,làm hay không làm con tự quyết định đi 

Cậu hơi khựng lại ,đúng rồi cậu còn có một người chị nữa hơn cậu 5 tuổi .Chị ấy không giống cậu cơ thể lúc sinh ra đã ốm yếu ,không thể làm huấn luyện được giống cậu.Ấy vậy mà ông ta lại bắt chị cho những tên bác sĩ tâm thần kia làm vật thí nghiệm.Chị ấy đã sống như vậy 10 năm rồi trong căn  phòng toàn mùi sát trùng xung quanh là camera 24/24 điều theo dỗi chị ấy

Chị ấy là người thân duy nhất của cậu còn sống trên đời này ,nói tóm lại chị ấy là giới hạn của cậu

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm ,nghiến răng nhìn chằm chằm người đàn ông đang hút phì phèo miếng hút lá trên miệng đôi mắt ngậm tràn ý cười 

-Sao trả lời đi chứ 

-được tôi làm _cậu cố kiềm giọng giận dữ của mình nói

Ông ta đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật sao ,nói đoạn

-Phải như vậy chứ mà Oota Ru sẽ cùng con thực hiện nhiệm vụ này nhớ giúp đỡ con bé đó

-Chặt!! biết rồi_cậu bước nhanh ra cửa đóng thật mạnh

----------

-nè anh Takemichi chúng ta phải làm gì vậy _ả đứng kế bên cậu dùng chắt giọng dẹo đặt trưng của mình nói

-Gọi Hanagaki chúng ta không thân thuộc tới mức phải gọi cả tên đâu cô Oota_cậu mặt lạnh nói

-à vâng anh Hanagaki

-kế hoạch là không có gì cả tôi sẽ vào nói chuyện với thủ lĩnh và thành viên trong bang còn cô giỏi trong việc đặt bom mà nhỉ khi nào có tính hiệu thì kích hoạt nó phá nỗ ,được chứ_cậu nhìn ả 

-Được thôi,điều này thì dễ như ăn cháo

---------

Lái xe đến căn nhà quen thuộc ,bước xuống xe và đi vào trong .Bên trong có một người với mái tóc trắng dài đang ngồi cầm máy tính vẻ mặt đâm chiêu đang suy nghĩ tính toán điều gì đó bỗng hắn ngước mặt lên nhìn thấy hắn liền thay đổi vẻ mặt bỏ cái máy tính sang một bên tiếng lại chỗ em và ôm lấy em 

-Tao mệt quá Michi ơi _tựa mặt lên vai em nũng nịu nói

-Có chuyện xảy ra à?_em cũng thuận theo mà ôm lấy hắn

-Có người cướp hàng ,tụi kia đi xử rồi nhưng mà vẫn  lỗ nặng chán thiệt đó _người đang ôm cậu có một mái tóc dài nhuộm trắng bên trái thái dương có xâm kí hiệu của Phạm Thiên khuôn mặt nhìn rất gian xảo như con rắn độc sẩn sàng giết người nào dám phá hổng chuyện của hắn và người đó chính là Kokonoi Hajime thiên tài kiếm tiền "bẩn" và là thành viên cốt cán của Phạm Thiên

Ấy vậy mà trước mặt cậu lại như một chú rắn con không hiểu chuyện cứ hễ thấy cậu là quấn quýt không buông

-Rồi ngoan nà-um_cậu chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi khóa lại ,chiếc lưỡi rút vào trong điên cuồng rút hết mật ngọt nơi cuốn họng .

1 phút

2 phút

3 phút

vẫn không có dấu hiệu dừng lại cậu khó khăn đạp lưng đối phương.Làm hắn luyến tiết thả đôi môi bị hôn đến sưng đỏ kia

-Kokonoi_em khó khăn nói khuôn mặt hơi đỏ vì thiếu oxi

Hắn cười chọc em lúc nào cũng vui hết a ~~ .Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé cắt bước lại ghế sofa đặt em ở đó hỏi em có muốn uống gì không

-Trà là được rồi

Hắn gạt đầu rồi đi vào bếp,chuẩn bị trà cho em

Một lúc sao gồm 7 tên bước vào ,đi đầu là một người với mái tóc trắng cắt ngắn chẽ ra hai bên mặc trang phục màu đen bước vào hắn với biệt danh là Mikey "vô địch" thủ lĩnh của phạm thiên bấy giờ

Tiếp đó là gồm những màu như tím,hồng ,vàng và đen cũng lần lượt bước vào trên người mỗi người điều có kí hiệu của Phạm Thiên

Gã tóc trắng bước vào nhìn thấy cậu liền thay đổi biểu cảm vui vẻ đi nhanh lại chỗ em ôm chặc lấy em 

-Mày đến sao không nói tao_hắn ôm chặt em tựa đầu vào vai hít lấy thương thơm từ cơ thể em

-Ồ bảo bối đến thăm anh đó à_Một tên trong đám nhìn thấy em liền cười nói.Anh rất đẹp trai mái tóc với hai màu tím đen được vuốt keo gọn ngàng đôi mắt tím rất quyến rũ và tên của anh là Haitani Ran thành viên cốt cán của Phạm Thiên

-tao tiện đường nên đến đây thôi mà tao có chuyện muốn nói_cậu đẩy tên koala bám người này ra

-Hễ tưởng mày nhớ tao nên mới đến chứ_một người nữa đi đến tên này rất giống với Ran nhưng mặt trẻ hơn mà mái tóc cũng để dài hơn một chút .Không ai khác chính là Haitani Rindou anh em với Haitani Ran và là một trong những thành viên cốt cán của Phạm thiên

-có chuyện à Bakamichi_từ đằng xa xa bước vào mái tóc chẻ đôi mài đen màu mắt hai màu có vết sẹo chảy dài từ trán xuống nhưng không làm mắt đi vẻ đẹp trai của người ấy

Tên này là kakuchou hitto no3 của phạm thiên và là thanh mai trúc mã từ nhỏ của em

-đẩy đủ hết rồi nhỉ vào đây ngồi đi tao có chuyện muốn nói_cậu cười nhẹ

-Mày muốn nói chuyện gì hả Takemicchi_Mikey lúc này lên tiếng hỏi

-Là chuyện quan trọng á nha ~_cậu nói với giọng biến mặt

cả đám tập trung đầy đủ ngồi quanh cậu để xem cậu muốn nói gì

-hôm nay tao đến đây là muốn nói với chúng bây sao này có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau được nữa _cậu nghiêm túc nói

-Vì vậy chúng ta hãy ăn chơi cho hết điêm nay đi ngày mai tao phải đi rồi

-M..ày đi đâu mới được_Mikey lúc này hoang mang nhìn câu

-Tao phải ra nước ngoài làm việc một thời gian chả biết chừng nào là về được_cậu tựa đầu vào ghế nhàng nhạt nói

-Sao phải đi chứ ở tổ chức làm gì mày à nói tao đi sử mấy người đó_Mikey lúc này gắt gỏng lớn tiếng nói

-không có gì đâu chuyện của gia đình tao mà ,liệu tụi bây có thể ở cùng với tao đêm nay không

-Được ,chỉ cần mày muốn_tắt cả các thanh niên trong phòng điều đồng thanh trả lời

thế là cả đám cứ thế quanh quần trong căn biệt thự cho đến tối ,cậu ngỏ ý muốn ngủ lại họ liền nhanh chóng đồng ý 

--------------

Đêm đó cả đám ngủ say ,cậu từ từ mở đôi mắt xanh trong của mình ra ngồi dậy nhìn quanh .Dám chắt họ đã say giấc nồng rồi 

Từ từ tiến lại nơi đang để chiếc điện thoại thông báo cho đồng bọn của mình 

-"Chuẩn bị xong hết chưa "

-" đã xong chỉ chờ lênh"

-"được ,khoảng 15 phút nữa hãy cho phát nỗ hết toàn bộ bom đi"

-" ok"

cắt điện thoại vào lại trong mặc lại chiếc áo khoác ,bước lại cách cửa quay đầu nhìn lại những con người đang ngủ say kia

-Xin lỗi ,nếu không làm theo chị tao sẽ gặp nguy hiểm mắt mong chúng mày sẽ hiểu cho tao _cậu nói nhỏ nhưng đủ cả căn phòng nghe

Đóng cửa lại ,cậu bắt đầu chạy đi tìm đường thoát thân ,mà không hay biết những con người đang say giấc kia đã tỉnh dậy từ lúc nào

-ha ,em ấy vậy mà muốn giết chúng ta_Ran

-Em ấy chưa từng yêu chúng ta à?_koko

-làm gì đây boss_Sanzu

-...._mikey

thật ra họ đã biết những người bên tổ chức muốn giết họ và biết luôn em sẽ là người thực hiện điều đó .Lúc đầu họ rất sợ ,sợ em sẽ bỏ đi sẽ chọn nghe theo tổ chức đó mà giết họ

Họ và em đã quen nhau được 5 năm rồi .Họ yêu em lúc đầu đơn giản là ngưỡng mộ vì trong chốn dơ bẩn này lại có một người thuần khiết và dũng cảm như em nhưng rồi dần dần cái thứ ngưỡng mộ đó cũng khác đi họ không còn chỉ là muốn nói chuyện tìm hiểu em nữa 

Họ muốn em chỉ nhìn mình họ chỉ yêu mình họ .Muốn yêu chiều em muốn cùng em sống chết có nhau ,cùng em sống một cuộc sống đơn giản mà ấm ấp đến già .

Họ nhận ra những người kia cũng có tình cảm với nhưng biết làm sao được em như một mặt trời con còn họ như những đóa hướng dương héo uá theo thời gian nhưng kia gặp được ấy mặt trời liên trở nên tươi mới và luôn dõi theo ánh mặt trời ấy

-tao sẽ ở lại còn tụi bây muốn làm gì thì tùy và...rất cảm ơn vì thời gian qua _Mikey đi lại cửa sổ hơi hở tấm rèn màu xám ra nhìn ra ngoài

-...boss tao cũng sẽ ở lại_kakuchou lên tiếng

-tụi này cũng sẽ ở lại bé con không cần tụi tao nữa rồi mặt trời con đi rồi thì sống tiếp để làm gì_ran cười nhìn em trai của mình và Rindou cũng gật đầu đồng ý

cả đám im lặng xem như đồng tình .Họ sẽ ra đi và mang theo tình yêu đã chết này họ không tránh em vì họ biết em làm vậy là vì người chị của mình

Tình yêu này họ mang theo nếu có kiếp sao có lẽ họ cũng sẽ nguyện yêu em lần nữa 

----------

Cậu biết họ thích cậu ,cái cách họ đối xử với cậu ánh mắt họ nhìn cậu hành động của họ điều mang ẩn ý là họ thích cậu 

nhưng chị của cậu cũng rất cần cậu .Chị ấy đã sống cả đời trong phòng thí nghiệm rồi 

Và chị ấy chỉ có mình cậu thôi nếu cậu đi rồi chị ấy biết làm sao đây nên là "xin lỗi nếu có kiếp sao khi không còn vướn bặn gì nữa em sẽ bù đắp cho các anh "

----------

-làm đi

-Hanagaki vô tình thiệt đó họ yêu anh như vậy mà

-không phải chuyện của cô

-rồi rồi_ả cười rồi ấn nút

BÙNG

căn nhà từng đợt từng đợt nỗ ra tung ,một màu đỏ sáng nhuộm cả cả căn biệt thự đó là lửa.Nó cháy lang ra khắp nơi phút chốc căn nhà đó chỉ là đám tro tàn và có lẽ bọn họ cũng vậy

Cậu nhìn một chút thì quay đầu bỏ đi

-Đi thôi nhiệm v-Bằng _Một tiếng súng vang lên làm cậu điếng người nhìn xuống rồi đưa tay lên bụng nơi có một cứ liên tục chảy ra những chắt lỏng màu đỏ đó là máu

Ả bước lại chỗ em cười lớn nhìn thành quả của mình ,đoạn nói

-Sao cảm giác bị động đội phản bội nó như thế nào ~~_một giọng nói "dẹo" truyền đến bên tai cậu

---------------------------------------------------------------------

END CHAP

chào mọi người đã đến với fic này của tui :>> 

thật ra đây là được cải biên lại và chỉ có mấy chương đâu thôi chứ về sao cx giống như những j tui viết lúc trc đó là với những bạn đã độc bộ này rồi

còn những bạn chưa đọc bộ này thì đọc thử nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ tui nhoa <3

yêu mấy nàng chúc đọc truyện vui vẻ nhoa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro