Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ nay tao sẽ phụ trách cơ thể của mày


-Chà mà khi nãy em oai lắm đấy.._Shinichiro

-Hả!!?? Khi nào cơ??_Takemichi

-Khi em ra tay đánh mấy đứa đó đấy_Shinichiro

-Anh thấy rồi sao??_Takemichi

-Ừm .. trong em cứ như tia sáng vậy..._Shinichiro

-Ehehe anh quá khen_Takemichi

-Xong rồi đó em đi xuống đi_Shinichiro

Nói xong cậu nhảy xuống

-A cảm ơn an....._Takemichi

Chưa kịp cảm ơn cậu bỗng nhiên bị một cơn đau đầu mà ngất đi

-Takemichi!!!_Shinichiro

'Nè cậu không sao chứ?_Michi'

'Không lẽ nó tới rồi sao?'

-"Nó tới" .. là gì vậy??_Takemichi

-Em nói gì vậy... tỉnh dậy đi_Shinichiro

Vừa nghe Shinichiro nói xong mắt cậu bỗng nhiên nặng nề mà nhắm lại


___

 Vừa ngất đi cậu lại mở mắt ra , xung quanh cậu là bóng tối , dưới chân cậu có nước , giống như đại dương vậy nhưng mà điều kì lạ nữa là cứ như cậu đi trên nước vậy , ở xa xa Michi đang đứng ở đó đi lại cậu , cậu chạy lại hỏi

-Chuyện gì vậy Michi chẳng phải đã ổn thỏa hết rồi sao???_Take

-Tao chưa nói với mày chuyện này.... Thật ra vì linh hồn mày đã chịu nhiều lần xuyên không khiến cho một ít linh hòn của mày bị biến mất , điều đó làm cho mày không còn thích ứng với cơ thể hiện tại.._Michi

-Vậy giờ phải làm sao đây , tao còn chưa bảo vệ họ nữa mà.._Take

-Chậc!! Mày lo cho bản thân mày chút đi được không , sao cứ phải lo cho chúng nó chứ , mày phải nhớ chúng nó đã làm gì mày chứ , dù chúng nó rất ân hận nhưng mà mày dễ từ bỏ vậy sao hả , nếu như muốn cứu thế giới thì ngay từ đầu giết thằng Mikey kia là xong chuyện chứ gì_Michi

-Thôi mà Michi . Vậy bây giờ tao phải làm gì?_Take

-Từ đầu tao cứ nghĩ là đến năm mày 5 tuổi mói xuất hiện chứ , mệt rồi đây , hiện giờ mày nên từ bỏ điều khiển cơ thể này đi_Michi

-Mày điên à , nếu vậy thì linh hồn tao biến mất thì sao_Take

-Không biến mất đâu vì mày vốn là thiên thần mà_Michi

-Giờ này mày còn giỡn được nữa hả Michi??_Take

-Tao không giỡn đâu , mày vốn đã là thiên thần rồi , vì vốn trên kia ít thiên thần còn mày lại là thiên thần loại khá đặc biệt nữa nên chúa mới nhớ mày chứ không lẽ ổng đi nhờ một linh hồn xa lạ , rồi lỡ linh hồn ấy bị sa tăng bắt thì sao?? Mày tưởng ông chúa đó ông ngu vậy à , vì mày là loại đặc biệt nên tình trạng thân xác không tiếp nhận linh hồn này mới xuất hiện đấy_Michi

-*Mở to mắt* Thôi được rồi nói chuyện chính đi , nguồn thông tin to lớn này tao không kịp xử lý cứ bỏ qua đi đã_Take

-Được rồi , vậy tao giải thích nha , mày là thiên thần dạng đặc biệt nên mày có thể đi dạo quanh nhân giới mà không giới hạn thời gian và cũng không bị ảnh hưởng gì hết . Nhứng linh hồn nhân giới của mày lại có liên quan đến thân thể này nên mày phải ở gần thân thể này mỗi tháng 1 lần , nếu không thì mất linh hồn đấy_Michi

-Ô kê việc này dễ còn thân thể tao thì sao??_Take

-Từ nay về sao , tao sẽ điều khiển thân thể của mày_Michi

-Hả!!?? Gì??, mày là nhân cách của tao sao điều khiển được_Take

-Sao lại không được mày đừng quên tao được sinh ra là đại diện nửa linh hồn mày đấy, nên nói cho đúng hơn tao ngang hàng mày nha_Michi

-Thôi được rồi , vậy tao phụ trách nói những điều mày cần làm thôi nhỉ??_Take

-Thôi tao biết hết ròi , làm như tao không biết ấy , tao là nửa linh hồn của mày nên tao cũng biết hết kí ức mày đấy nha_Michi

-Vậy thôi , nghĩa vụ của tao là đi chơi thôi chứ gì *Trề môi*_Take

-Vậy từ nay tao sẽ phụ trách cơ thể của mày*Giơ tay trước mặt Take*_Michi

-Còn tao sẽ là linh hồn ở cùng mày , vậy nhé*Bắt tay Michi*_Take


XẸT XẸT!!!

____

(Từ chỗ này , mình sẽ viết theo ngôi kể của Michi nha)

Tôi đã tỉnh lại , nhìn vào bàn tay vừa được băng bó của mình ," vậy là từ nay về sau tôi có lẽ sẽ bảo vệ được cậu ấy chăng?"

Nhìn xung quanh , xung quanh tôi đều lạ lẫm hình như nơi này không phải là nhà của tôi

Shinichiro bước vào với tô cháo trên tay

-Ô em tỉnh lại rồi sao , em ăn cháo một chút...._Shinichiro ngạc nhiên

-Tóc em sao vậy???_shinichiro

Tôi nhìn vào tóc của mình , aha có lẽ là do đổi nhân cách lại với nhau nên nó đã màu đen lại , người bình thương ngạc nhiên cũng đúng mà

-Chắc màu nó trôi thôi_Tôi hờ hững trả lời anh Shinichiro

Shinichiro cũng không hỏi tiếp , bước vào và đưa cho tôi tô cháo

-Này em ăn đi , khi nãy em ngất làm anh hết hồn vì chỉ quen bà Hanagaki  không biết nhà nên chỉ có thể đưa em về nhà anh thôi_Shinichiro

Ờ có lẽ anh ta nói đúng , xung quanh căn phòng gỗ đậm chất Nhật Bản

-Cảm ơn_Nói rồi tôi tự lấy bát cháo trên tay ảnh rồi tự ăn luôn

-Hửm? Có vẻ em thay đổi gì đó sau cơn ngất nhỉ?? lạnh lùng hơn thì phải_Shinichiro

-Anh nghĩ nhiều rồi , tôi vốn đã vậy_Tôi từ chối lối suy nghĩ của ảnh

-Thôi được rồi , anh có việc bận nên phải đi đây , nếu em khỏe hẳn thì cứ ở đây một ngày đi , ông anh đã xin mẹ em rồi_Shinichiro đứng dậy nói rồi đi mất

Tôi chỉ nhìn và cũng không nói gì với anh ta nữa , khi xác nhận anh ta đã đi , tôi bước ra và thấy ông Sano Mansaku ông nội của Mikey đang dạy cho lũ nhỏ học võ. Thấy tôi đứng đó nhìn , ông Sano thấy tôi ở đó và ông hỏi

-Cháu muốn học võ không ,nếu muốn ông có thể xin giùm mẹ nhóc đó_Ông Sano nói

"Việc học võ một chút để làm quen với thân thể nhỏ này cũng được ha , dù mình đã biết rất nhiều loại đánh khác nhau rồi nên tập lại chắc không sao , sự kiện cũng chưa bắt đầu nên mấy việc đó tính sau đi" ( kiểu ông thần cho khả năng biết tất cả các loại đánh ấy , này là Takemichi xin nha do ẻm yếu quá)

-Nếu được thì cháu xin phép _Nói rồi tôi cúi đầu ông

ông cũng khá ngạc nhiên vì tôi đã nhỏ mà còn lễ phép nên ông ấy đã có chút thích thú ở tôi

-Cháu mặc bộ đồ võ này đi , nó có size của cháu đấy , vậy cháu tên là Takemichi nhỉ_Ông Sano nói

-Vâng_Nói rồi tôi cũng mang bộ đồ và đi ra đứng theo hàng của mấy đứa nhóc hơn tuổi tôi nhìn có vẻ 10 tuổi hay 11 gì đó

-Nhóc đó nhỏ thế không biết có tập được không nữa nhỉ_Tiếng thì thầm của thằng nhóc 1

-Thấy thầy có vẻ thích nó đấy , chắc cũng tập được vài đông tác rồi nghĩ thôi ha , nhìn nó thì cũng chắc 5 hay 6 tuổi gì đó_Tiếng thì thầm của thằng nhóc 2

-Được rồi tập lại thôi mấy đứa , trước tiên thầy sẽ dạy các em vài đông tác......_Ông Sano nói

.

.

.

Tập được một hồi thôi cũng đã quen được với cơ thể của mình ông Sano lại nói với tôi

-Takemichi , em có thể đã vào khúc gỗ trên này không_Nói rồi ông Sano treo tấm gỗ lên trần nhà

Có lẽ từ nãy tới giờ tôi tập cùng ông ấy nhưng đa số những động tác ấy tôi khá quen nên cũng khá thành thục nên ông ấy có lẽ đã để ý chăng?

Nhìn có vẻ cao nhưng nó cũng chẳng làm gì được tôi , tôi có lẽ thử nghiêm túc với nó xem sao, cũng khá lâu rồi chưa tập kiểu này

-Có thể ạ_Nói xong tôi vào tư thế chuẩn bị

Tôi chạy thật nhanh đến nơi đó , cách khoản vài bước chân là tối nơi tôi nhảy lên lộn vài vòng rồi đá chính xác vào tấm gỗ . Chắc lực chân tôi khá mạnh nên tấm gỗ cũng be bét luôn . Ông Sano có vẻ ngạc nhiên nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm

"Thằng nhóc này vậy mà là thiên tài đây , lúc trước Manjiro 6 tuổi cũng chưa đạt  tới trình độ này"_Ông Sano vừa vuốt cằm rồi nghĩ


Hết giờ tập vì tôi ở lại đây nên thay đồ rồi tôi ngồi ở hiên nhà ông vừa uống nước vừa ngắm cây , mấy đứa nhóc khi nãy đến chỗ tôi

-Nè thằng nhóc kia mới tí tuổi rồi mà còn bày đặt ra vẻ hả , tưởng làm như vậy thầy sẽ để ý sao?_Nhóc 1

"Gì vậy trời , tôi đã làm gì đâu mà mấy người nói lắm thế , là do ông yêu cầu mà ?? Saotrachs tôi?"_Tôi nghĩ rồi nhíu mày

"Không khen thì thôi đi còn gây chuyện nữa"_Tôi cũng không chấp gì rồi nghĩ

-Mấy người nói gì vậy??_Tôi bỏ chai nước xuống rồi đứng lên

-Ê đừng ỷ mình được chú ý một chút là lên mặt với tụi tao nghe chưa nhóc_Nhóc 2 đi tới đẩy tôi

Tôi tức giận định giơ chân lên đá tên đó thì bỗng nhiên một thế lực nào đó bồng tôi lên

-Mấy đứa không được bắt nạt em ấy nha , việc này anh sẽ coi như không thấy nếu còn lập lại thì đừng trách anh đấy_??

Nói rồi mấy đứa nhóc kia cũng chạy về mất , tôi quay lại xem người đó là ai hóa ra là anh Shinichiro





____________

Huhu chắc tối nay tôi thức khuya quá đi , cô giáo chả nhân từ gì hết chơn , học xong lại giao đống bài tập tui làm xong gửi cô thì cô lại gửi baì ôn tập dài thí bà bảo chép hết rồi chụp lại

Tôi phải cố gắng vừa chép bài vừa viết cho mọi người nè 

Riết rồi cô cứ gửi nhiều bài như vậy chắc tui chết mất T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro