Kiếp trước 5
Sau khi xác nhận bọn Touman đều đã đi , Hinata dìu cậu vào phòng , cậu mệt mỏi nói
"Hina à , có phải anh quá vô dụng không??"_Takemichi
"Ý anh là sao anh Takemichi? Anh đã làm rất tốt mà?"_Hinata
"Hina à . Đây là lần thứ 3 rồi đấy..."_Takemichi
"Hả? Lần thứ 3?"_Hinata khó hiểu trả lời cậu
"Kiếp thứ 3 của anh....., kiếp trước đã không cứu hết được mọi người rồi , vậy mà kiếp này lại mất lòng tin của họ nữa "_Takemichi khóc nói
Hinata dần hiểu ra gánh nặng của cậu mà đau lòng nói
"Không sao , em nghĩ họ sẽ dần hiểu cho anh thôi , giờ anh năm nghĩ nhé , em đi mua đồ ăn một chút"_Hinata
"Ừm cảm ơn em"_Takemichi gật đầu nói nhỏ
Không biết Hinata làm thế nào nhưng cô đã nghe Takemichi nói , cô mỉm cười rạng rỡ nói rồi đi ra ngoài
"Không có gì "_Hinata
Khi Hinata rời đi , cậu mệt mỏi nằm xuống giường chợt mắt một chút . Tỉnh dậy cậu nhìn đồng hồ
'3 tiếng rồi sao Hina về lâu thế nhỉ?'
Cậu lo lắng vội mang áo khoác ngoài chạy ra tìm cô , cậu chạy tìm kiếm khắp nơi rồi cậu thấy một bóng hình Hinata tay đang cầm đồ ăn nằm giữa đường không bóng người , đầu cô chảy máu , xung quanh cô toàn vết bầm dập
Nhìn cô cậu vỡ òa cảm xúc , cậu không tụ chủ được ôm Hinata người đã lạnh ngắt vào lòng vừa khóc vừa nói
"Chuyện gì vậy Hina , đừng đùa với anh như vậy chứ? Không vui đâu Hina à , tỉnh dậy đi Hina , anh đói bụng rồi này"_Takemichi cứ ôm chặt cô vào lòng mà khóc
Ở đằng xa xa là một bóng hình trốn sau bức tường nhìn cậu mà cười . Không sai là Yukiko , là ả , chính cô ta là người làm Hinata như thế đó
Hai tiếng trước
Hinata đi ngang qua thì bống nhiên xuất hiện một đám đàn ông to lớn , tay thì cầm vũ khí , đi trước bọn hắn là một cô gái có vẻ mặt trẻ trung có mái tóc màu tím ngang vai người thì mang một bộ đồ thể thao cho dễ di chuyển
Hinata ngờ vực hỏi"Cô là Yukiko sao?"
Yukiko Kinh ngạc "Ôi trời được quý cô đây biết tới tôi là niềm vinh hạnh a~"
Hinata cau mày"Tại sao cô lại làm tất cả mọi chuyện như thế với Takemichi hả?"
"tại sao hả? Hừm...ai biết được , có lẽ là vì anh ta đụng tới người tôi chăng??"_Yukiko
"Cũng đâu thể trách tôi , vốn mấy anh ấy là thuộc về tôi , ai bảo hắn ta quyến rũ họ trước "_Yukiko mỉm cười nói
"Vốn Takemichi không làm gì cả , là cô tự mình đa tình thôi , mấy người kia thuộc về cô? Cô đừng nói chuyện tức cười thế chứ ? Từ khi nào họ thuộc về cô hả ? Cô tự mình đa tình nhiều quá rồi đó"_Hinata
"Bây giờ cô muốn chọc tức tôi sao , mà nói nè , bây giờ thay vì cô lo bảo vệ tên Takemichi kia sao cô không lo cho bản thân mình chứ hả?"_Yukiko mỉm cười nó
Yukiko vừa nói xong liền hất tay ra lệnh cho họ , đám kia hiểu ý liền tên nào tên nấy xông vào đánh cô
Dù bị đánh Hina cũng không rên rỉ bảo dừng lại ý chí của cô làm Yukiko giật mình , ả ta thấy không vui bảo người dừng lại mà cúi xuống hỏi Hina
"Sao cô không vang xin tôi , nếu tôi làm thế có lẽ tôi tha cho cô không chừng?"_Yukiko cười mỉa mai
"T..ại..sao..t..ôi phải..cầ.u xin ..loại..đ**m..như.cô..chứ ?..,chẳng a.i hiểu g.ánh nặng ..mà anh ấy phải ..gặp ng.oài tôi cả"_Hinata cố gắng nói từng chữ chửi bới ả
Yukiko khó chịu , ả chạy lại hướng mấy tên to con đó giật lấy cây thanh sắt trong tay họ mà lạnh lùng đánh vào đầu Hinata
"Nếu cô đã lo lắng như thế thì chắc tôi cứng sẽ gửi anh ta theo cô cho cô bớt lo lắng nhé"_Yukiko mỉm cười nhỉn vào xác Hina
Kiểm tra thấy Hinata đã chết ả hả dạ bỏ đi để Hinata giữa mùa đông lạnh giá nằm đó một mình
----quay lại---
Takemichi cứ ôm Hinata khóc , cậu không biết ai đã làm cô như vậy , bỗng nhiên cậu chứ ý tới tay Hinata đang nắm chặt cái gì đó, cậu mở ra thấy một sợi dây chuyền hình chữ thập quen thuộc kia , phải là sợi dây chuyển của ả Yukiko từng mang khi đánh cậu , cậu liền hiểu ra sự việc và bắt đầu hận cô ta , cậu tự hứa rằng 'Nếu không giết được ả , thì cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc'
________
Ngày mai mình sẽ kết thức phần kiếp trước nhé , cảm thấy não không suy nghĩ được nữa rùi nên chắc phải vào cốt truyện chính thuiiii
<33
Cảm ơn vì đã đọc
Với một trái tim dễ tổn thương như tui đây và thói quen cưng chiều Takemichi , làm tui không thể ngược con tui thêm nữa đâuT^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro