Chap 21: Hoa hồng đen
Xin chào các cô nha!!!Xin lỗi vì đã ra chap muộn nhaaaaatôi thành thật xin lỗi mong các cô bỏ qua cho tôi nha vì mấy ngày trước tui bị cúm A á T^T. Tôi hứa sẽ chạy bù chap từ giờ để trả cho các cô nha
#Lưu ý: Truyện có vài từ tục tĩu nên mong các bạn bỏ qua phần này
/.../ : hành động
(...): chú thích
+...+ : âm thanh
'...' : suy nghĩ
-..._ : lời nói + chú thích lời nói
"..." : cuộc nói chuyện điện thoại
[...] : góc khác
\...\ :Tiếng động
{...} : Hậu trường của tác giả và các ông chồng biến thái của Michi cưng
*...*: Giao tiếp bằng ánh mắt
ABC: nhấn mạnh
-..._❄: lạnh giọng
Em, cậu : Takemichi
Hắn, Gã : All công - Sanzu, Shinichiro
Anh : Sanzu, Shinichiro
Cô, Nàng: Emma, Hinata, Yuzuha, Akane, Y/n, Senju
------------------------------------------------------------------------------------------
- Hửm hình như ở kia có gì kìa_ Y/n /chỉ về phía nào đó/
- Ừ ha _ Neko /nhìn theo hướng tay của cô/
- Hay chúng ta tới đó đi_ Y/n /mắt sáng phắt lên/
- Không được, chúng ta cần học trước_ Takemichi
- Huhu ni-san à chúng ta đi nha_ Y/n /vẻ mặt đáng thương nhìn cậu/
- Haizz thôi được rồi_ Takemichi
- Neko lại nhờ em vậy_ Takemichi
- Không sao đâu ạ_ Neko /niệm chú/
Đám mây lại xuất hiện một lần nữa, ba người leo lên rồi bay vút tới nơi mà cô chỉ.
Khi ba người tới nơi, đám mây từ từ được hạ xuống mặt đất. Lúc này ba người mới chú ý tới khung cảnh xung quanh mình, không khí u ám đến kỳ quái. Mặt đất thì mang một màu đen tuyền như bầu trời đêm nhưng có gì đó rất lạ, ở đó chẳng có vì sao nào cả mà chỉ có một trụ đá bằng thạch anh màu đen cao chừng ngang hông của em. Chiếc trụ ấy được chạm khắc tinh xảo hình ảnh của những bông hồng bao quanh nó, ngoài những bông hồng còn có một con rắn quấn lấy chiếc cột, đôi mắt nó sâu thẳm một màu đỏ của ruby.
- Eo trông kinh dị khiếp_ Y/n
-..._ Neko
- Xung quanh đây chẳng có gì cả, cứ như một hố đen vậy_ Takemichi
- Được rồi chúng ta xuống thôi nào_ Neko
- Này mồn lèo, sẽ không có nguy hiểm gì đó chứ_ Y/n
- Chắc chắc là không đâu_ Neko /kéo hai người đi tới trụ đá/
Thật kỳ lạ, họ bước đi tới đâu là những bông hồng đen mọc lên tới đó; chúng thi nhau mà nở cứ như đang đón chào chủ nhân của chúng quay trở về nhà. Không khí chẳng còn mấy âm u thay vào đó là sự ma mị quyến rũ của những bông hồng đen, những bông hồng đen đua nhau tỏa hương khoe sắc. Trong không khí, một mùi hương thanh nhẹ và quý phái lan tỏa đi khắp nơi khiến ba người không tự chủ được mà thấy dễ chịu.
- Oáp, được đánh một giấc ở đây thì tuyệt biết mấy_ Y/n /ngáp ngắn ngáp dài/
- Đúng thật, nhưng có lẽ nếu ngủ ở đây thì có khi cô không dậy được mất_ Neko /ngáp như chưa từng được ngáp/
- Này con mồn lèo kia, ngươi trù ẻo ai đó hả_ Y/n
- Nói ai nấy tự biết hà _ Neko
Cô tức giận nhìn vào con mèo trước mặt, nó cũng nhìn lại cô rồi cả hai như đọc được suy nghĩ của nhau mà vào tư thế sẵn sàng lao vào nhau. Thấy vậy cậu cũng chỉ đành lắc đầu thở dài rồi tới tách hai người ra.
- Thôi nào chúng ta mau luyện tập thôi_ Takemichi /ra sức ngăn cản/
- Hứ _ Y/n /lườm Neko cháy máy/
- Vâng_ Neko /lườm Y/n cháy máy/
- Hai đứa thôi ngay_ Takemichi /cau mày/
Lúc này cậu đã hơi nổi cáu với việc hai con người này suốt ngày chí chóe với nhau rồi. Cậu mệt mỏi, cậu muốn bỏ em, cậu muốn bỏ mèo. Hai cô như nhận ra được sự tức giận của em mà khép nép hơn hẳn.
Chẳng bao lâu mà cả ba đã tới trước cái trụ đá, nhìn từ xa nó đã là một kiệt tác rồi nhưng khi lại gần hơn thì từ kiệt tác không còn có thể gọi nó được rồi. Con rắn quấn quanh trụ dường như không phải rắn mà là một con rồng đen. Móng vuốt của nó bám sâu vào trụ đá tạo nên những vết nứt có chủ đích, những vết nứt ấy không hề khiến nó trông cũ kỹ, xấu xí mà những vết ấy đã làm tăng thêm sự uy phong của con rồng đen này. Những dây gai hồng đen được khắc trên trụ giờ khắc này bỗng trở nên trong suốt như những viên pha lê, lúc ẩn lúc hiện dưới móng vuốt của hắc long. Em bỗng cảm thấy một thứ gì đó đang thôi thúc em tiến tới trụ đá ấy và giải nghĩa nó. Trong vô thức em đã đặt tay mình lên trên đầu của con hắc long mà sờ nhẹ. Từ đôi trong mắt đỏ như ruby của con rồng rơi ra hai viên đá có màu xanh của sapphire nhưng lại trong như một viên pha lê tinh khiết. Hai viên đá như chảy ra từ đôi mắt đỏ của rồng, giống như chú rồng ấy đang khóc vậy. Nhưng khóc vì điều gì cơ chứ ?(Thật ra thì đây sẽ là một chi tiết quan trọng trong tương lai nha mấy cô nên là sẽ có lúc tui gọi nó là black rose nha)
- Con rồng đá này khóc sao? _ Y/n /hoang mang tột độ/
- Không thể nào_ Neko /Sợ hãi/
Chưa kịp để mọi người định thần lại, hai viên đá màu xanh sapphire phát sáng rồi bay vút lên trước mặt em. Bất giác em giơ tay ra đỡ lấy hai viên đá ấy, chúng cũng chẳng kiêng dè gì mà đáp thẳng vào lòng bàn tay của em. Dường như chúng đã chờ em rất lâu, rất lâu về trước vậy.
- Này Neko, hai viên đá này là gì vậy? _ Takemichi /Hoàn hồn/
- ...em không ngờ nó sẽ đến sớm như vậy... nhưng anh... hiện tại chưa thể biết việc này..._ Neko
- Có gì mà không được biết chứ con mồn lèo này, chẳng phải chỉ là hai viên đá thôi sao_ Y/n /bất mãn nói/
- Nó không đơn giản đến vậy đâu... nó có thể nói là bí mật của thế giới nên tôi chưa thể tiết lộ lúc này... nhưng anh Takemichi _ Neko /nói với vẻ mặt nghiêm túc/
- Sao vậy em nói đi_ Takemichi /bối rối/
- Anh tuyệt đối không được nói với bất cứ ai về viên đá này...nó phải được giữ bí mất tuyệt đối và không không thể để cho người khác thấy được... _ Neko
- Được...được rồi_ Takemichi
Sau lời nói của cậu, không gian xung quanh bỗng chốc ngưng lại, cái trụ phát sáng lên rồi tan vào hư không làm cả ba người ngỡ ngàng. Lúc này chợt mặt đất rung chuyển giữ dội làm cả ba chao đảo mà ngã xuống đất.
- Không ổn rồi_ Neko /niệm chú/
Đám mây lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ba người, họ nhanh chóng leo lên rồi đám mây bây lên cao một lần nữa. Ở chỗ cái trụ lúc nãy bây giờ đang mọc lên một ngôi nhà kỳ lạ, ngôi nhà ấy chỉ có hai màu là xám và đen, xung quanh bị những dây gai bao phủ. Ở quanh ngôi nhà ấy, những cây hồng đen bắt đầu lớn dần lên trở thành một vườn hoa và ngay chính giữa có một cái đình hết sức xa hoa tọa lạc. Một hồi lâu sau mọi thứ cũng dừng lại.
- Rốt cuộc thì đây là chỗ quái nào vậy_ Y/n
------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào các cô nha!
Sự thật thì mấy ngày qua tui bị cúm A nên khum ra truyện được nên mong mọi người thông cảm cho tui. Tui hứa với mấy bà là rồi tui sẽ viết 2 chap 1 ngày để bù lại mấy ngày trước nha. Bai bai và hẹn gặp lại các bà trong mấy chap sau nhaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro