Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ngôi trường này chia ra làm 2 nơi, là phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc dành cho Alpha và phía Nam dành cho Omega và Beta
Vì Omega rất hiếm nên cũng chỉ lác đác vài học sinh tính cả em nữa nên Beta và Omega sẽ học chung. Các giáo viên vì thế mà cũng phân chia theo, vì là mới khai giảng nên trường chưa phân chia lớp nên các học sinh có thể tự do đi lại hai khu Bắc và Nam
Quả là trường nổi tiếng, em vừa đọc bảng hướng dẫn được đóng trên tường mà há mồm

Vì là ngày học đầu tiên nên em dậy đúng giờ để chuẩn bị, bước ra khuôn viên trường em để ý thấy cái bảng hướng dẫn to đùng được đóng ở đó và thờ thẫn đến bây giờ

Em nhìn lại đồng hồ thì phát hiện ra còn 5 phút nữa là tới giờ vào lớp thế là em phải chạy từ ký túc xá ra khu phía Nam. Ôi trời ạ! Cái trường này không đùa được đâu, từ khu ký túc xá tới khu phía Nam đủ để một chiếc xe hơi chạy hai vòng ở sân bóng đá rồi đấy...và thế là em đi trễ

Lúc em chạy được đến lớp mình được chỉ định thì đã thấy giáo viên vào rồi, vì giáo viên là omega nên rất là nhỏ con, cô đứng trên bục giảng liếc mắt về phía em rồi nói với giọng chanh chua
"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả cậu kia? Ngày đầu tiên đi học của cậu như mấy đứa con nít nhỉ? Cần tôi mời bố mẹ cậu lên đây dẫn cậu đi học luôn không? Đi vào góc kia đứng đi"
Em chỉ biết cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đã lạnh tanh của mình mà đi đến cuối góc đứng. Em không thể để giáo viên có cái nhìn không tốt về mình được...và em vốn đã mất bố mẹ từ khi con nhỏ rồi, dì là người đã chăm sóc em từ đó đến giờ em còn không biết tình yêu của bố mẹ là gì nữa kìa ....ha ha. Em nở nụ cười cay đắng rồi ngước đầu lên quan sát cô giáo đang đứng trên bục giảng

Cô giáo giới thiệu "Được rồi, các cô cậu đã tụ tập đủ rồi nhỉ? Hiện tại tôi xin giới thiệu, tôi là Hinata Emiko là giáo viên đảm nhiệm lớp các cô cậu và tôi sẽ không tha cho bất cứ ai làm vi phạm bất cứ điều gì cũng như đến lớp trễ ..." Emiko vừa nói vừa liếc về phía em với ánh mắt khinh bỉ

Em thở dài suy nghĩ 'Mới ngày đầu đã không có hảo cảm của cô giáo mới đến thì không biết những ngày còn lại có ổn không nữa..'

.
.
.

Cô giáo nhanh chóng giới thiệu sơ qua các quy tắc của nhà trường rồi không nán lại lâu đi mất, vì cậu mới được cho ngồi xuống khi cô giáo đi nên cũng nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi của mình bắt đầu học tập
Em tập trung lấy từng quyển sách dày lên đọc chăm chú dường như những tiếng xung quanh không thể phá hủy được không gian riêng của mình em

Cho đến khi chuông trường vang lên báo hiệu giờ giải lao cậu mới thật sự thoát khỏi không gian đó

Ryo chạy đến bên em trò chuyện
"Nè Takemichi, chút nữa đến khu bóng rổ ở phía Bắc với tớ không?"

"Hả? Tới đó làm gì vậy, bộ có trận đấu ở đó hả?"

Ryo khinh thường nhìn cậu rồi nói "Chứ còn gì nữa, trận đấu đầu năm học này có vẻ lớn lắm đấy, các đàn anh khối trên cũng tập trung ở đó nhiều lắm...còn có nhiều giáo viên đẹp trai bên đó nữa" Thật ra thì vốn cậu không thích rủ tên Takemichi này đi đâu, nhưng vì bên đó quy định trong trận bóng rổ omega phải đi chung với nhau không được đi riêng một mình để tránh những việc ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Mà mới vào năm học cậu không quen biết nhiều với người khác, khi trước thấy tên này có vẻ khá nhiều người để ý nên muốn hưởng ké hào quang của nó nên cậu mới tự động đến kết bạn

Em trầm tư một chút rồi cũng đồng ý: Dù sao cũng là bạn bè, không lẽ từ chối? Mà dì có căn dặn là lên đây phải kết bạn với mọi người, khó khăn lắm mới có một người bạn mà lạnh lùng cũng không ổn lắm

Có được câu trả lời đúng ý Ryo ngay lập tức chạy tới WC để trang điểm lại một chút

.
.
.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Ryo và em đang trên đường tới khu phía Bắc để theo dõi trận đấu bóng rỗ đầu năm học. Trên đường em có bắt gặp vài nhóm cũng đi tới đó, bọn họ cũng để ý đến em và Ryo
Ryo nâng cằm không nhìn về phía họ nhưng trong lòng cảm thấy vui sướng, cậu coi điều đó là đương nhiên, cậu luôn tự tin về nhan sắc của mình. Vì vốn cậu sống trong nhung lụa. Bố của cậu là người kinh doanh bất động sản nên luôn có nhiều mối quan hệ với tai to mặt lớn, bởi vậy nên từ khi còn rất nhỏ cậu luôn được bố dắt đi rất nhìu tiệc tùng của giới thượng lưu. Phải nói là từ khi còn nhỏ cậu rất đẹp, không ai có thể cưỡng lại nhan sắc của cậu, rất nhiều người luôn muốn kết giao với cậu nên cậu luôn có tính cách cao ngạo không xem ai ra gì, nghĩ việc mọi người chú ý đến hắn là đương nhiên

Đến tòa nhà tổ chức trận đấu em và Ryo nhanh chóng bước vào, tiếng ồn nhanh chóng tiến vào màn nhĩ em, em bất giác đưa hai tay ôm chặt tai mình,tìm chỗ ngồi, phát hiện ra ở dãy trên phía bên trái có chỗ trống mà ở chỗ đó còn một chỗ duy nhất, chỗ ngồi cao nên quan sát rất thuận lợi mà vì cái gì những người ở đó không ai đến gần cái ghế kia. Em khó hiểu nhưng nhanh chóng bỏ qua một bên, em quay qua tính hỏi Ryo "Ryo bên kia còn chỗ trống nhưng còn lại một chỗ, hay là chúng ta tìm chỗ kh..." thì phát hiện Ryo biến mất từ khi nào không hay. Em loay hoay không biết làm gì, điện thoại điện nhưng không ai bên đầu dây bên kia trả lời, em cứ nhìn qua nhìn lại như chú cún con lạc đường giữa bầy người

Nhưng em lại không biết, có những ánh mắt theo dõi em tựa như muốn xé rách em ra để thỏa mãn dục vọng của họ kia

Em dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo tiến đến tận xương, không nhịn được nhìn xung quanh thêm lần nữa. Rõ ràng là không có máy lạnh hay gió ở đâu đây nhưng cảm giác ớn lạnh không hết mà còn nhiều hơn khi nãy.

Lại thêm một đoàn người bước vào nữa, em nhanh chóng tiến đến chỗ em tìm được phía bên trái mà ngồi, vì vào vội do trận đấu sắp bắt đầu nên em không để ý những người ngồi bên cạnh em. Em ngồi vào chỗ thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chú ý đến trận đấu

MC do nhà trường mời đến nhanh chóng giới thiệu từng nhân vật tham gia trận đấu. Những đàn anh khóa trên bước vào cùng với đó là những tiếng thét cá heo của những cô nàng omega và beta
Em vì không biết nhiều về những người trong trường nên không để ý nhiều, em chỉ đơn giản ngưỡng mộ người đó hay òa một tiếng vì nhan sắc của vài người trong đó mà thôi
Trọng tài nhanh chóng thổi kèn báo hiệu trận đấu bắt đầu

Trong lúc đang theo dõi trận đấu em cảm nhận được có cái gì đó đang mon men sau lưng em. Em giật mình quay qua nhìn hướng bên phải mà cái thứ đó tới, em nhanh chóng nhận ra khuôn mặt người yêu cũ của mình xuất hiện. Mái tóc màu hồng quen mắt cùng hai vết sẹo tô bên miệng tô điểm khuôn mặt trong bắt mắt cực kỳ

Sanzu với khuôn mặt hết sức khốn nạn nhìn em
Bàn tay có ý định mon men của hắn không có ý định dừng lại. Em hoảng hốt nắm chặt bàn tay của hắn nhưng lại bị ai đó nắm chặt hai tay mình lại từ phía sau bên trái, em lại tiếp tục hoảng hốt quay qua lại phát hiện khuôn mặt quen thuộc của Rindou hiện lên, lại là mái tóc tím đó, lại là khuôn mặt bình tĩnh đó nhưng ánh mắt tối sầm xa lạ đó khiến em cảm thấy ớn lạnh

Sanzu luồn tay vào áo em, sờ soạn lung tung, Rindou thì một tay khóa hai cổ tay em một tay nắm cằm em luồn lưỡi vào đôi môi bị em cắn cho đỏ nãy giờ
.
.
.

-----

Mọi người chờ lâu không nè, tôi thi xong rồi nhưng ý tưởng vẫn chưa có nhiều nên tôi phải hoãn thời gian đăng chap lại nên mọi người chờ lâu lắm đúng không
Xin lũi nhìu vì sự khốn nạn này༎ຶ‿༎ຶ nhưng không phải tôi mún zậy đâu, tại não phẳng quá nên không suy nghĩ nhiều

Thôi thì để mọi người ăn chay lại đã tốt sức khỏe hen, mẹ dặn là ăn thịt nhiều không tốt sức khỏe đâu nè 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro