Chap 1
Alpha trội :_19
Shinichiro , Wakasa , Takeomi ,Taiju Alpha trội : 23
Takemichi omega : 15
____________
Takemichi sinh ra đã có một khuôn mặt đẹp , mái tóc thì màu vàng tự nhiên , thân hình nhỏ con nhưng có phần gợi cảm
Em có một dàng bạn trai tài giỏi không ai sánh bằng , một trong số đó có người là bất lương còn có người có công ăn việc làm đầy đủ
Người ngoài xã hội kia cũng biết việc em là người yêu của họ nên tất cả mọi người đều có xu hướng tránh tiếp xúc với em , mặc dù em xinh đẹp cũng không ít người tỏ tình nhưng lại bị một dàng bạn trai của em đập chết , ai ai cũng biết việc đó nên hễ cứ ai có tình cảm với em đều tránh xa em ra
Trong tất cả mọi người thì có một số các đứa con gái có phần ghen tỵ với em rồi bắt đầu tung ra tin đồn nhảm nhưng cũng đủ để ai trong trường cũng biết
Tin đồn đó nói em là một đĩ điếm lúc nào cũng dâng thân thể cho người khác miễn là tên đó có tiền nên em có nhiều bạn trai và được bao nuôi
Mặc dù tin đồn đó đã được giải thích ngọn ngành và bắt bẻ mấy đứa con gái ganh tỵ kia rồi nhưng cũng có vài đứa con gái buôn lời sỉ nhục em
Em cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi để chịu cái số phận này nên quyết định chia tay với dàng bạn trai kia
Trong biệt thự sang trọng, em ngồi trên sofa nói lời chia tay với bọn họ
"Mình chia tay đi...em mệt mỏi quá rồi , chúng ta không hợp nhau"
Mikey vô cùng tức giận "Sao lại chia tay ?? Chúng ta đang rất tốt mà , không hợp nhau là sao"
Kokonoi ngăn Mikey lại rồi lên tiếng hỏi nhẹ nhàng với em nhưng cũng không kém phần uy hiếp "Chuyện gì đã xảy ra vậy Takemichi? Em nghĩ mình sẽ dễ dàng chia tay với bọn anh như vậy sao? Em đang chơi đùa tình cảm với bọn anh à?"
Em sợ họ nhưng lại không buông bỏ suy nghĩ kia "Em không chơi đùa tình cảm với mọi người , em cảm thấy em không hợp với mọi người mà thôi"
Nói rồi em chạy lên phòng mình
Mitsuya chặn Mikey và Baji đang tức giận lại
Taiju thì đang tự trấn an bản thân không đập bàn uy hiếp em
Shinichiro thì đang lên phòng em cầu xin em không chia tay anh
Angry thì vẫn giữ khuôn mặt nhăn nhó nhưng lần này thì lại là nhăn mặt thật không như bình thường
Smiley vẫn mỉm cười nhưng tay thì đang bấu vào nhau
Còn những người còn lại thì về phòng mình không nói gì
Đến sáng hôm sau em dọn đồ đạc từ rất sớm , mọi người thì còn đang ngủ nên không biết việc em sẽ đi khỏi
Em quyết tâm phải tự lập rồi đặt lá thư trên bàn khách
Em dắt chiếc vali ra cửa rồi biến mất
Vài tiếng trôi qua mọi người bắt đầu dậy và hoảng hốt cố gắng tìm em khi vừa đọc hết bức thư tạm biệt mà em đã để lại đó
Họ cố gắng liên lạc với em nhưng vì em đã đổi số điện thoại nên họ không liên lạc được nữa
Họ vô cùng đau khổ vì biết không còn ở bên em nữa
Họ không thể lo lắng hay bên cạnh em như mỗi ngày nữa rồi
Họ rất yêu em nhưng em lại nhẫn tâm bỏ họ lại sao? Tình cảm của họ đã bắt đầu vặn vẹo và tăm tối đi rồi
"Takemichi, không lẽ em đã không còn yêu bọn anh rồi sao?"
2 năm trôi qua em đã bắt đầu nhập học vào trường đại học em cố gắng lắm để thi vào , trường này mặc dù mới thành lập ở 2 năm trước nhưng nó lại nổi tiếng bằng một cách nhanh chóng và kỳ diệu , 2 năm này nhà trường đã dành được vị trí những ngôi trường tốt nhất Nhật Bản rồi . Em nghe nói hiệu trưởng và các giáo viên ở đó rất giàu , họ đơn giản lập ngôi trường đó là để giải trí thôi , bọn họ rất giỏi và rất rành những môn học đặc biệt cũng rất đẹp trai nên được các học sinh và phụ huynh yêu thích
Em thì năm nay đã 17 tuổi nên đã bắt đầu học đại học . Khi trước em chia tay bọn họ và lấy tiền thuê phòng trọ ở , không phải là em nghèo đâu nha số tiền mà em giữ đủ để nuôi em đến 10 năm cũng được . Khi trước họ rất chiều em nên mỗi khi em muốn cái gì họ đều chuyển một số tiền lớn vào tài khoản em cho em xài thỏa thích mà khi trước em cũng không phải loại thích mua sắm gì nên em dùng rất tiết kiệm
Em mang một cái áo hoodie đen có vài họa tiết chữ, bên trong mang một cái áo sơ mi trắng cộng thêm quần jean đen ống rộng , em mang đôi giày độn màu đen trong khá bắt mắt (vì là học đại học nên nhà trường không cấm học sinh mang đồ học sinh nên được mang đồ bình thường nha)
Em xách cặp đen bắt đầu hành trình đến trường để nhập học
Vì ngày hôm nay là khai giảng nên học sinh tập trung rất đông
Em chen lấn lắm mới vào được trường , em nhìn vài bản đồ của nhà trường mà thầm cảm thán . Ôi trường gì mà to thế nhỉ , quả là trường top đầu mà ,trông chả khác gì là lâu đài là mấy
Vì mang bộ não tiếp thu trí nhớ rất nhanh nên em đã sớm thuộc lòng bản đồ của trường
Em lên thẳng phòng hiệu trưởng để nhập học , theo em còn có vài học sinh nữa . Vì bọn họ tới trước nên em đứng ở ngoài chờ bọn họ , bọn họ cũng nhập học giống em nên em cũng coi là bạn luôn
Mất một lúc lâu họ mới bước ra ...trông họ có vẻ tức giận nhỉ? Nhập học không được sao? Họ không được báo nhập học hả ta ?
Đừng nói là họ đang dùng tiền để mua chuộc hiệu trưởng để học ở trường này nha, em phải rút lại cái lời coi bọn kia là bạn rồi . Thi cho đàng hoàng đi còn dùng tiền mua chuộc nữa chứ , và đây cũng là lý do em thích ở cái trường này
Trường này đặc biệt không tham tiền em nghe nói hiệu trưởng trường này còn trẻ còn giàu nữa nên không có thèm tiền như mấy cái lão già hiệu trưởng trường khác
Em bước vào và trông tay em cầm hồ sơ nhập học
Nhìn người trước mặt em chết đứng tại chỗ. Người kia nhìn thấy em mỉm cười nói
"Em là Hanagaki Takemichi nhỉ?...chaaàaaa học sinh giỏi toàn diện . Tôi khá ấn tượng thành tích của em đấy , trông em khá là xanh xao? Lâu quá không gặp người yêu cũ nên sợ sao💕~~"
Shinichiro đứng dậy tiến lại gần em tính ôm lấy em
Em sợ hãi định chạy thì bị bàn tay khác chặn cửa, Wakasa? Lại có tên này sao
Shinichiro vòng tay qua eo em tham lam hít mùi ở sau gáy mà hắn nhớ nhung trước kia , hắn chầm chậm giải thích cho em biết
"Wakasa là một trong những hiệu phó của tôi đó"
Wakasa cũng không khác Shinichiro là mấy , hắn 1 tay ôm lấy eo em một tay bóp mặt em ép em phải mở miệng cho hắn hôn , hắn tiến vào trong khoan miệng em tham lam hút hết mật ngọt trong miệng
Em thì cố gắng đẩy hai người này ra thì bị tin tức tố của Alpha trội đè ép , đã quá lâu em tiếp xúc Alpha trội nên nó khiến em phải bủn rủn tay chân không cử động được này
Mùi tin tức tố của em và hai người kia hòa lẫn vào với nhau
Em vì hết hơi mà không ngừng đập vào người của Wakasa báo hiệu , hắn thì chỉ có thể rời khỏi miệng em đầy tiếc nuối sợi chỉ bạc cũng vì thế mà kéo dài ra
Em mệt mỏi miệng mấp máy nói
"Số..ph.òng c.ủa e..m"
Shinichiro vừa chơi đùa ngực của em trả lời "Số phòng là 1A năm 1 ở tầng 2"
Nghe được đáp án mà mình mong muốn em xách cặp thoát khỏi vòng tay của con dã thú Shinichiro và Wakasa chạy đi
Shinichiro và Wakasa không ngăn em lại nhưng cũng khá tiếc nuối
Shinichiro mở miệng cười ranh mãnh nhìn vào bóng lưng đang khuất dần của em"Thời gian còn dài lắm Takemichi à~~ em phải trả giá vì dám để cho bọn anh phải chờ đợi em.."
Wakasa không nói gì mà tiếng lại gần nhìn vào hồ sơ của em , có vẻ như em đã quên mất là trong hồ sơ có khi địa chỉ nhà và số điện thoại của em rồi nhỉ? Hắn đã chụp địa chỉ và lưu số điện thoại của em lại và bước về phòng hiệu phó của mình
Shinichiro cũng không nhanh không chậm làm như Wakasa lưu địa chỉ với số điên thoại của em lại
_____________
Truyện này mình lấy ý tưởng của bộ "Các thầy giáo là người yêu cũ / Alltakemichi/_ABO"
Mọi người muốn thể loại như này thì vào bộ đó đọc nhé , mặc dù chỉ có 3 chap nhưng hay cực
Tác phầm này mình chỉ lấy ý tưởng của bạn ý nhưng không hề chép tác phầm đâu nha
Mình đã ghi nguồn nên mọi người muốn đọc thể loại như này thì vào đó đọc nhé, cảm ơn đã ủng hộ🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro