
Chương 26: Em gái
Kể từ ngày vụ việc Takemichi là Omega bị lộ ra giới bất lương, nhiều băng đảng lớn nhỏ dưới quyền Hắc Long liền đứng lên tạo phản, họ không muốn một Omega yếu đuối không tài lắm tật lãnh đạo bọn họ, họ cần một Alpha, một Alpha trội mới xứng đáng lãnh đạo bọn họ
Thật ngu ngốc, bọn chúng còn không biết rằng, đã là Omega xuất thân từ dòng tộc Hanagaki danh giá thì mấy ai bị gọi Không tài lắm tật, được bọn họ chú ý đến chính là phước đức ba đời.
Rất nhanh chóng, những băng đảng ấy đã bị Inupee một tay diệt trừ hết, không phải chỉ là giải tán băng đảng đâu.
Như những gì anh đã từng nói, anh chính là trở thành một tên sát nhân, giết chết toàn bộ những kẻ khiến em phải đau đầu.
Quay về phía Takemichi, em dù có là bệnh nhân cần được nghỉ dưỡng đi chăng nữa thì đống công việc của Hắc Long thật sự quá nhiều, em buộc phải tận dụng tất cả thời gian của mình mà làm hết đống giấy tờ nay.
Takemichi tức giận chửi thầm, sau khi xuất viện em nhất định phải đi lôi đầu tên đã truyền tin tức em là Omega ra bên ngoài. Đống giấy tờ này muốn đè chết em rồi!!!
Izana bên cạnh tròn mắt nhìn em, gã từ trước giờ đều giao công việc của mình cho Kakuchou, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy nhiều giấy tờ như vậy.
Vừa vặn hay Kakuchou lúc ấy bước vào phòng, coi như anh có thần linh phù hộ đi, không bị Mitsuki đánh tới nhập viện, đều nhờ việc anh với em là bạn từ nhỏ.
Nếu mọi người không biết thì lúc Mitsuki trừng mắt nhìn Kakuchou khiến anh muốn hồn bay phách lạc luôn rồi.
Cứ tưởng có mình anh bước vào phòng bệnh này thì sau lưng liền xuất hiện một bóng người, là một cô gái.
Tin tức tố xộc thẳng vào mũi Takemichi khiến động tác của em khựng lại, cái quỷ gì thế này!
Bộ vả lấy tay bịt mũi lại, mùi tin tức tố này coi vậy mà hôi quá đi, là mùi Hoa xác chết, rốt cuộc Omega nào xui xẻo nhận được mùi này vậy.
"C..Chào buổi sáng anh Takemichi-San"
Quào, bất ngờ chưa, Omega xui xẻo đấy lại là ả ta. Takemichi không nói là em đang rất vui sướng trong lòng đâu..
"Eo ơi mùi gì vậy"
Izana bịt mũi, mùi này thật sự quá hôi rồi, phổi của gã sẽ bị tổn thương vì cái mùi này mất.
Rin rụt rè thu mình vào một góc, giọng run rẩy nói:"Em..Em xin lỗi anh Izana-San...Tại em mới qua kì phát tình nên mới không khống chế được tinh tức tố của mình"
Ả lén mím môi lại, nếu không phải biết tin mọi người trong Touman nhập viện thì ả sẽ không vác cái thân vừa trải qua kì phát tình đi đâu.
Takemichi nghe vậy liền quát:"Không kiểm soát được thì ở nhà mẹ đi còn tới đây làm gì nữa"
"Cửa ở phía sau, không tiễn" Em nói rồi cùng lúc đưa tay ra phẩy phẩy ám chỉ đuổi người, tay còn lại không quên bịt mũi lại
Hôi thật đấy....
Kakuchou nghe vậy không những không phản bác mà còn cười đùa hùa vào với Takemichi. Nói thật quả là may mắn khi anh đang bị nghẹt mũi nên không ngửi thấy mùi gì, cứ vậy mà mặc kệ ả cứ đeo bám theo sau.
"Mày ác với cô ta quá đấy Bakamichi" Nhưng vừa lòng tao lắm.
"Ai bảo cô ta không tích đức nên mới bị nghiệp thôi"
Đời mẹ ăn mặn đời con khát nước là vậy, ai bảo mẹ cô ta dật chồng người khác làm chi rồi để con mình phải hứng nghiệp thay mình.
Rin bị em nói đến như vậy liền tức đến đỏ mặt, ả ta thầm nghĩ:"Chê tao chứ gì, được! Tao cho mày biết thế nào là lễ độ"
Nghĩ là làm, ả ta liền tỏa ra tin tức tố của mình mạnh hơn. Izana không chịu được mùi này liền lăn đùng ra ngất sỉu, mặc khác Takemichi lại tỏa ra tin tức tố trấn ám cái mùi hôi không thể tả của ả ta lại.
Cũng may Kakuchou đang bị nghẹt mũi nên không bị ảnh hưởng bởi tinh tức tố của em, còn Izana gã thì hồn bay phách lạc rồi, không ngửi được gì nữa đâu.
Vừa lúc cao trào nhất thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
'Ào' một cái, một làn nước mát lạnh xối thẳng vào mặt ả.
Rin bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt, chuyện gì đã xảy ra vậy?!??, tại sao lại có nước ở trong phòng này???
Takemichi cũng bất ngờ không kém, cứ tưởng Inupee đã trở về trùng hợp lại ngửi được cái mùi này liền sinh lòng tức giận mà cầm xô nước hất thẳng vào mặt ả
Nhưng không, đó lại là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng buông xõa, đôi mắt màu xanh đại dương giống với em, chỉ khác là đôi mắt ấy mang nét tinh nghịch với sức sống khác biệt với đôi mắt của em.
"Mới sáng ra đã gặp âm binh"
"Tôi có lòng tốt tặng cô nước thánh thanh tẩy đấy, giữ mà dùng đi!"
"Còn nữa, mau biến luôn đi, đừng làm ngứa mắt anh trai tôi nữa!"
Khóe môi Takemichi giật giật, em gượng gạo nói:"Em về khi nào vậy Megumi"
Cô gái được gọi là Megumi ấy quay sang nhìn em, nở nụ cười hiền lành đáp:"Em mới trở về từ tối hôm qua đó Nii-San~"
Không biết là vô tình hay cố ý mà em có cảm giác Megumi như muốn xé từng chữ ra khi nói chữ Nii-San vậy.
...Haizzzz, cô em gái bé bỏng của em đã trở về rồi, đáng ra em nên vui mừng chứ nhỉ, sao lại có cảm giác cuộc đời mình sẽ rơi vào bóng tối thế này :((((
=============================
Tui lại có ý tưởng nữa rồi \(๑╹◡╹๑)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro