Tập 7: Ngủ (H)
"Nếu mình vẫn còn ngồi ở đây, có khi nào lại bị đè ra không nhỉ ?"
Lần đầu tiên Takemichi ý thức được nguy hiểm sắp tới với bản thân, cậu đứng dậy đi tới cánh cửa. Quái lạ, sao lại không mở được thế này. Takemichi dùng hết sức, xoay đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào mở ra được.
"Thầy làm gì đấy" - Kazutora đã ở đằng sau cậu từ lúc nào, phả hơi vào gáy cậu
Takemichi đứng hình, giờ phút này cậu chắc rằng không thể thoát được rồi. Xoay người lại đối diện với Kazutora, cậu cố hết sức tỏ vẻ đáng thương.
"Kazu à, chở thầy về nhé, mai thầy còn phải đi dậy nữa" - đôi mắt long lanh cùng với đôi tay nhỏ đang nắm lấy góc áo anh kéo
Bỗng Kazutora rơi nước mắt, Takemichi luống cuống. Gì thế này, sao lại tự dưng khóc chứ.
"Thầy... hức, ba mẹ em đi công tác rồi, bây giờ chỉ còn mình em, em sợ ở một mình lắm, thầy ngủ lại đây tối nay nha" - nước mắt lăn dài trên gò má, Kazutora khóc nấc lên
Thề với trời đất, nếu mà Kazutora là một diễn viên thì bây giờ có lẽ phải dành được hơn 10 cái giải oscar rồi đấy. Cái nét diễn chân thật thế kia mà.
"Được rồi được rồi, thầy không về nữa, thầy sẽ ngủ cùng em mà, nín đi nào" - lương tâm của một người thầy lại trỗi dậy, cậu không thể nhìn học sinh của mình khóc được
"Vậy để thầy gọi điện báo đêm nay sẽ ngủ lại đây đã nhé" - cậu thở dài
"Vâng" - Kazutora cười ôm chầm lấy anh
"Alo?
Vâng Takemichi đây, hôm nay thầy ngủ lại nhà Kazutora nhé, cậu nhóc ấy nhìn có vẻ rất cần người bên cạnh ngay lúc này.
Em nói gì vậy Mitsuya, nhìn cậu ấy đáng thương thế cơ mà, phải biết đồng cảm với người ta chứ.
Được rồi, không nói nhiều với em nữa, mai thầy về.
Vậy nhé!
Tút"
Takemichi không đợi câu trả lời mà cúp máy, để nó xuống bàn rồi tiếp tục quay sang an ủi Kazutora.
Ở đầu dây bên kia, một đám người đen mặt. Hơn ai hết họ biết rất rõ, con người thật của cái thằng Kazutora đó. Họ muốn ngay lập tức tới bắt người về, nhưng nghĩ tới cảnh cậu sẽ bỏ đi nên đành phải ngậm ngùi ôm cục tức mà chấp nhận cậu sẽ qua đêm với cái tên "đáng thương" kia.
"Thầy Michi, thầy ngủ cùng với em nha" - Kazutora giương đôi mắt long lanh nhìn cậu
"Không được, thầy là Omega và em là Alpha, chúng ta không nên ngủ chung đâu" - cậu lập tức từ chối
"Không được sao ? Thật sự là không được ạ" - mắt anh ngập nước nhìn thầy, như một đứa trẻ thiếu hơi mẹ
"Thôi được rồi, chỉ đêm nay thôi đấy" - đúng là một người thiếu nghị lực mà
Takemichi lúng túng ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về anh. Cậu bị anh kéo đến bên giường nằm xuống, một thân lớn đè lên người. Tay của anh ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ cần buông tay ra thì cậu sẽ chạy mất.
"Thầy không được thất hứa đâu nhé" - anh ôm chặt cậu hơn, mặt áp vào bụng cậu mà ngủ thiếp đi
Nghĩ có chuyện anh tha cho cậu dễ thế sao, tất nhiên là không rồi. Ngay khi cảm giác được cậu chìm vào giấc ngủ, anh bắt đầu tỏa ra pheromone của mình.
***
Takemichi bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy, mở mắt ra. Cậu nhìn thấy Kazutora đang cởi quần của mình.
"Buông ra, em làm gì vậy" - Takemichi vùng vẫy
"Sao thầy lại vô tâm với em vậy chứ, thầy đã hứa lớn lên sẽ gả cho em mà" - thao tác của Kazutora nhanh hơn, anh đưa tay sờ nắn hai quả đào căng tròn
"Sao em vẫn còn nhớ chứ, a~" - đầu vú bị Kazutora nút lấy, Takemichi cong người
"Chúng ta đã có biết bao kỉ niệm với nhau, thầy làm em buồn đó nha" - anh để lại một vết cắn trên ngực cậu
"Kể từ khi lên trung học tới giờ, em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thầy để tự xử thôi" - anh đưa tay xuống xoa nhẹ vật nhỏ của cậu
"Ngày đầu tiên nhìn thấy thầy vào lớp, em đã rất sung sướng" - lên xuống càng nhanh hơn
"Những lúc thầy lén nhìn em, thầy có biết em đã kiềm nén đến mức nào không hả" - anh đưa tay ôm trọn mặt cậu
"Em yêu thầy, thầy biết không ? Chỉ có thầy mới có thể đánh dấu em, em yêu thầy nhiều lắm" - Kazutora nói hết bao nhiêu tâm tư trong lòng, anh không muốn bỏ lỡ thêm một phút giây nào nữa
"A... chậm lại... ưm" - Takemichi bắn ra đầy tay cậu
"Nè, thầy Michi, thầy làm vợ em chứ" - anh đưa tay lên liếm tinh dịch của cậu, rồi cúi xuống hôn cậu thật sâu
"Mau nói yêu em đi nào" - cậu đưa 2 ngón tay vào nới rộng bên trong
"A... ưm... thầy yêu... Kazu... nhiều lắm...a" - Takemichi ôm chặt cậu hơn
Kazutora sướng điên người, cúi xuống cắn lấy gáy cậu, anh rút hai ngón tay ra, thay thế bằng vật của mình. Thúc thật mạnh một lúc hết tất cả vào sâu bên trong, chạm tới tuyến tiền liệt của cậu.
"A... đau... sâu quá...a" - Takemichi vòng chân qua eo anh, tiếng rên ngày càng lớn
"Thầy thật đẹp" - Kazutora nhẹ nhàng nhấp hông, thúc sâu vào trong cậu, côn thịt giờ đây đang bị cái lỗ nhỏ của cậu tham lam ngậm chặt lấy
"Bạch, bạch, bạch" tiếng va chạm vang lên khắp phòng. Kazutora nắm lấy hông Takemichi, ra sức thúc mạnh hơn.
"Em đã nói là... hức... lần cuối rồi mà... a~" - Takemichi vòng tay qua ôm cổ anh rên rỉ
"Em xin lỗi, lần này nữa thôi nhé" - anh đưa lưỡi vào hút trọn mật ngọt bên trong khoang miệng cậu
Đến hơn nửa đêm, cả người cậu nóng rần, pheromone ngập tràn. Phía bên trong hậu huyệt chỉ toàn là tinh dịch, đầu vú bị liếm láp đến ướt nhẹp, cả người chỉ toàn dấu hôn chồng chất dấu hôn.
Thế mà cái tên học trò này vẫn còn ra sức mà đưa đẩy cậu, mặc cho cậu có xin tha đến thế nào.
"Hừ..." - Kazutora rùng mình, lại một lần nữa bắn sâu vào trong cậu
"Thầy ơi, ngủ rồi à" - anh lay cậu dậy
Sau khi thấy người bên dưới thật sự thiếp đi, anh mới lôi cự vật ra, buông tha cho cậu.
***
Takemichi đứng trên bục giảng, chân cậu từ sáng đến giờ vẫn cứ run như vậy, khiến cho đám học sinh bên dưới cảm thấy khó hiểu.
"Bé- à không, thầy Michi, em nghĩ thầy nên xuống phòng y tế đi ạ" - Mikey chống cằm nói
"Đúng đó, chân thầy cứ run như vậy, liệu có ổn không đó" - Angry cũng khá lo lắng
"Nhìn thầy có vẻ không ổn rồi, có cần em dìu thầy xuống không ạ" - Kakucho đứng dậy
"Thầy không sao đâu, chỉ là hơi nhức hông thôi, ngồi nghỉ một chút là hết ngay ấy mà" - thầy Michi cố tỏ ra bình tĩnh
Không sao cái rắm ấy, hôm qua đã nói không biết bao nhiêu lần là ngày mai cậu còn phải đi làm. Vậy mà cái tên đó vẫn cứng đầu, hành cậu tới tận giữa đêm. Bây giờ cái chân cậu đứng không vững, eo thì đau nhức kinh khủng.
Cả người bị nhấc bổng lên, để đầu cậu dựa vào ngực mình.
"Nói dối là không nên đâu nhé" - Izana bế cậu lên, nhẹ nhàng mà bước đi tới phòng y tế
"A, không cần đâu mà" - cậu vì bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ Izana
"Vậy, tiết học kết thúc tại đây nhé, tạm biệt mọi người" - Izana cười thân thiện rồi ôm cậu biến mất
"Rầm" Tiếng đập bàn chói tai. Baji thật sự tức giận rồi, tại sao cái thằng chó đó lại ngang nhiên cướp người giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nghĩ đến thôi lại sôi máu.
Ở gần khung cửa sổ kia, có một con người đang ngồi cười ngẩn ngơ, mặc kệ những gì xảy ra. Có phải do dư âm còn lại của "đêm hôm qua" không nhỉ...
***
Câu chuyện ngày càng thú vị rồi, liệu thầy giáo Michi có thể giải quyết được những tình huống tiếp theo không đây, mọi người cùng đón đọc ở chương tiếp theo nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro