Tập 6: Đào rụng
Một buổi sáng đẹp trời, Takemichi ngân nga câu hát tới trường. Đứng trong khuôn viên, cậu thấy một con mèo nhỏ đang co người kêu trên cành cây, ở dưới có mèo mẹ cũng ngước nhìn lên kêu. Thầm nghĩ chắc mèo con bị vướng trên cây rồi, cậu trèo lên cây định bắt mèo con xuống.
"Bắt được mày rồi" - Takemichi nắm lấy con mèo cười
Nhưng vì bất ngờ, con mèo quơ quào vào tay cậu, làm cậu giật mình. Lảo đảo trên cây cố bám vào cành cây bự hơn, nhưng tay cậu lại quá ngắn.
Cậu ôm con mèo trong lòng nhắm chặt mắt rơi xuống, phen này có khi bầm cả mông rồi.
"Phịch" Không đau, sao lại thế nhỉ. Mình dừng lại rồi mà, hay do hôm nay đất mềm nhỉ. Từ từ mở mắt ra, cậu đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó.
Mèo con nhảy xuống, người kia ôm cậu chặt vào lòng hơn. Nhìn ngũ quan của người này, không biết phải diễn tả sao nhỉ. Làn da ngăm này cùng với mái tóc bạch kim, lại điểm thêm đôi khuyên tai dài màu đỏ đen, thật đẹp.
"Tới mùa đào rụng rồi nhỉ, Izana" - một chàng trai có vết sẹo dài trên mắt đi tới
"Đúng rồi đấy, quả đào này còn vừa lúc chín mọng, mềm thơm như thế này" - Izana cúi xuống hít hà hương thơm của cậu
"Làm cho tôi đói rồi" - Izana liếm môi
Giật bắn mình, cậu vùng dậy, bỏ chạy thật nhanh đi.
"Haha, thật là dễ thương nhỉ, Kakucho" - Izana mỉm cười nhìn theo
"Cậu làm người ta sợ rồi kìa" - Kakucho thở dài
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi, quả đào chín mềm à"
***
"Các em mở trang số 10 ra nhé" - thầy Takemichi chăm chú giảng bài
"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có một tin muốn thông báo với lớp mình" - thầy hiệu trưởng bước vào
"Hai em vào được rồi, giới thiệu với mấy đứa, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 2 học sinh chuyển trường" - hai cậu học sinh bước vào
"Kakucho Hitto, tôi không mong chúng ta sẽ làm bạn" - chàng trai có vết sẹo dài trên mặt nói
"Izana Kurokawa, mong được giúp đỡ nhé, bạn đời của tôi" - chàng trai với đôi khuyên dài ôm chầm lấy cậu
Mùi sát khí đâu đó tỏa ra, khiến cậu hơi run người. Hôm nay là ngày gì thế này, biết rằng cái lớp này ghét mình nhưng sát khí này có phải hơi quá rồi không. Thầy Takemichi tách Izana ra rồi hắng giọng, bắt đầu lại bài học.
"E hèm, hai đứa kiếm chỗ ngồi đi rồi mình bắt đầu học nhé" - thầy Takemichi nói
"Vậy tôi đi nhé, mong các cậu hòa nhập với nhau" - thầy hiệu trưởng chuồn vội
Bước xuống bàn cuối ngồi, xung quanh Izana chỉ toàn là ánh nhìn căm phẫn như muốn bắn chết cậu tại đây. Kakucho thấy vậy cũng chẳng muốn nói gì, vì đây vốn là việc hai người họ gặp hằng ngày.
"Tổng trưởng à, không ngờ anh lại có tinh thần học tập đó" - Rindou cười đểu
"Hay là có lý do nào khác khiến anh quay trở lại trường học nhỉ" - Ran liếc nhìn Takemichi nói
Izana không đáp lại, cậu chỉ cười nhẹ nhìn vị thầy giáo kia rồi liếm môi. Bấy nhiêu đó thôi đã thành công làm cho bọn người Mikey tức điên lên.
"Chúng ta có nhiều chuyện cần nói đó" - Baji đá ghế
"Sự xuất hiện của một con ong phá đám nào đó khiến tôi ngứa mắt đấy" - Smiley nói
"Các em trật tự, chú ý nào" - Takemichi gõ thước rồi tiếp tục giảng bài
Cả lớp học lại chìm vào im lặng, nhưng khác với ngày trước. Ánh mắt của các học trò bây giờ như muốn lập tức xử đẹp cái tên mới chuyển tới kia.
***
Chuông reo lên hết giờ, một ngày lại trôi qua. Takemichi nhanh chóng dọn đồ chạy đến phòng giáo viên, cậu không muốn phải chịu thêm những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đó nữa đâu.
"Thầy Michi~" - một cái đầu nấm lao vào cậu
"Chifuyu đấy à, có chuyện gì thế" - Takemichi xoa đầu Chifuyu, cậu thấy rằng đây là học trò ngoan nhất trong cái lớp của cậu
"Hôm nay thầy về cùng em nhé~" - Chifuyu dụi mặt vào cổ cậu hít hà
"Được rồi, đừng dụi nữa, thầy ngứa" - Takemichi không thể kìm lòng trước những thứ dễ thương, đặc biệt là cậu học trò nhỏ này
Nói là học sinh nhưng mà... cái đống gì thế này ? Một băng đảng đua xe ? Lại còn có cả bang phục nữa, bọn họ có chắc là học sinh không vậy ?
Takemichi ngơ ngác, vừa ra tới cổng cậu đã bị một nhóm người chạy moto bao quanh.
"A, thầy Michi~" - Mikey vẫy tay với cậu
"Lên xe nào, em chở thầy về" - Draken đã từ đâu chạy tới
"Không được, thầy Michi đã hứa về cùng em rồi mà" - Chifuyu ôm tay cậu lay lay
"Thôi nào mấy đứa, thầy đã hứa với Chifuyu rồi, để hôm khác nhé" - cậu ngượng chín mặt khi bị người đi đường nhìn vào, chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi
"Brừm" Một chiếc moto từ đâu phóng tới, mang theo cả Takemichi đi. Tới khi bọn họ nhận ra, nó đã phóng được khá xa rồi.
"Em nhớ tôi chứ~" - là đồng bọn của tên biến thái ngày hôm qua
"Aaaaa, thả tôi xuống" - cậu che mặt lại, giọng nói run rẩy vì sợ hãi
Tới khi thật sự được thả xuống, cậu đã ở trong một căn nhà kho đổ nát nào đấy rồi.
"Bắt được em rồi, vợ yêu~" - Tên biến thái từ bên ngoài đi vào ôm cậu
"Làm ơn... thả tôi ra... tôi sẽ trả lại cho cậu cái đồng hồ mà... bây giờ tôi thật sự không có tiền đâu" - cậu run rẩy né tránh
"Không cần trả lại đâu, vì đó là sính lễ mà~" - Kisaki ôm chặt cậu hơn
Cậu thật muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng cái tên này lại giữ cậu chặt quá. Lại còn có cái tên cao gầy kia đứng kế bên nữa, hôm nay sẽ là ngày tàn của cậu sao. Cậu còn tương lai phía trước mà.
"Bỏ thầy ấy ra" - một con xe phanh gấp trước mặt bọn họ
Là cậu học trò ngồi bên cửa sổ đây mà, sao cậu ấy lại ở đây. Mà quan trọng là phải thoát khỏi chỗ này mới được.
"Em học sinh, làm ơn cứu thầy, cái tên biến thái này, hức" - Takemichi vươn tay về phía cậu học trò
Không nói thêm lời nào, cậu học trò nhanh chóng giựt lấy cậu. Phóng xe chạy đi thật nhanh.
Bên phía Kisaki cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng được một lúc đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa rồi.
"Chắc chắn sẽ không có lần sau" - Kisaki vò đầu tức giận
"Thằng chó này chạy nhanh phết" - Hanma nghiến răng
***
"Đủ rồi, Kazutora, mau bỏ thầy xuống, bọn họ không đuổi kịp rồi" - Takemichi la toáng lên
Nhưng Kazutora vẫn im lặng, anh chở cậu đến tận căn cứ của mình. Vác cậu lên vai đi vào trong.
"Thầy nói em không nghe à, mau bỏ thầy xuống" - Takemichi vùng vẫy, đánh liên tục vào lưng anh
"Nếu không muốn bị làm ngay tại đây thì im lặng" - Kazutora tát mạnh vào mông cậu
Cậu nín bặt, gì chứ thứ cậu sợ nhất vẫn là bị cắm vào đó nha. Nhớ lại những đêm bị làm đó, cậu run cả người.
Đặt cậu lên giường, Kazutora bỏ vào phòng tắm. Để lại mình cậu ngồi ngay ngốc...
***
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra, liệu sau đó anh hùng còn làm gì với mỹ nhân nữa hay không, mọi người cùng đón đọc ở chương sau nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro