Tập 50: Vẽ
Chăm chú nhìn lên tường, Takemichi cau mày. Hình như nhân vật trong bức vẽ kia có chút quen mắt, là ai ấy nhỉ.
Cậu đưa tay xoa cằm, cố gắng lục lọi trong tâm trí của mình. Rõ ràng rất quen, mà vẫn không nhớ được là ai.
"Chịu, chả nhớ được" - cậu khoanh tay dựa vào người phía sau
"Nhớ gì thế" - Shinichiro đặt đầu lên vai cậu
Vòng tay trên hông nhỏ kéo lại gần hơn, Shinichiro hít hà mùi hương ngọt lịm sau gáy của cậu.
"Cái bức tranh trên tường ấy" - Takemichi chỉ lên
"Nó làm sao cơ" - Shinichiro bắt lấy tay cậu mân mê
"Cái người trong bức tranh đó quen lắm, nhưng tôi không nhớ là ai" - Takemichi thở dài
"Vậy à, quả thật là có chút quen mắt" - Shinichiro ôm chặt cậu trong lòng, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu
Hiệu trưởng đẩy gọng kính, trưởng thôn ho khan. Nhìn cặp đôi mặn nồng, người nhỏ ngồi trong lòng người lớn trên sofa kia, mắt hai lão già càng sáng hơn.
"Mà cái này do ai vẽ đấy" - cậu quay sang nhìn Shinichiro
"Anh không biết, hay em thử hỏi hiệu trưởng xem, phòng này là của ổng mà" - anh hôn chụt lên má cậu
Takemichi nhăn mặt, đẩy cái đầu kề sát ra. Shinichiro thấy cậu phản kháng thì càng lấn tới, kẹp chặt người trong lòng, anh hôn một cái nữa lên môi cậu.
"Đi ra đi, gớm quá" - cậu nghiêng đầu
"Hôn một cái nữa thôi mà" - anh rướn cổ tới
Đặt cây bút chì xuống, hiệu trưởng chuyển sang cầm cây cọ vẽ lên. Ông chấm màu, liếc mắt sang nhìn khung vẽ bên kia.
Trưởng thôn ở bên đây cũng không chịu thua, ông tăng tốc độ vẽ. Cẩn thận quan sát tỉ lệ người thật với ảnh, một nét bút chì kéo xuống, lên màu thôi.
"Vậy, bức tranh này do ai vẽ thế ạ" - cậu nhìn sang, đẩy bàn tay đang sờ soạng trước ngực
Hai lão già giật mình, đưa mắt lên nhìn cậu. Trưởng thôn ho khan vài tiếng, cả hai quay về nét mặt hiền từ vốn có.
"Ta cũng không biết nữa, thấy người ta trưng trên kệ khá đẹp nên mua về thôi" - hiệu trưởng thẳng người lên, đổi cọ
"Mà chắc bây giờ loại tranh này không bán phổ biến nữa đâu" - trưởng thôn mở lọ màu ra
"Uổng thế, nét đẹp vậy mà" - cậu nhích mông, điều chỉnh lại tư thế
Takemichi nhìn lên tường, cậu chăm chú quan sát kĩ từng bức tranh. Hình như do 2 người khác nhau vẽ, phong cách của người nào cũng có cái đẹp riêng.
Có điều, hình như nội dung những bức vẽ không hay lắm. Tư thế khá kì lạ cùng những bộ đồ quái dị, lâu lâu trong bức vẽ lại xuất hiện thêm một người đàn ông tóc đen bí ẩn.
"Em thích nó à" - Shinichiro đưa tay xoa hai bắp đùi mềm
"Không hẳn, chỉ là hiếu kỳ muốn biết" - cậu hất tay anh ra
Takemichi chống tay xuống, nâng người lên muốn đi ra. Chợt mông lại bị bắt lấy đè bẹp xuống ra phía sau, ép mạnh vào con quái thú đang ngủ say.
"Này" - cậu nhăn mặt nhìn sang
"Hửm" - Shinichiro vẫn giở nụ cười biến thái
Anh đưa tay lên, sờ soạng bờ mông tròn. Rồi từ từ lên eo, xoa nhẹ. Tới trước hai hạt đậu nhỏ, qua lớp vải mỏng của áo sơ mi, anh ấn vào.
"Ưm" - Takemichi khẽ rên
"Lịch sự chút đi, ta đang ở trước mặt người lớn đó" - cậu đạp lên chân anh
"Vâng vâng, lỗi anh" - Shinichiro cười xòa giơ hay tay lên
Cán cọ gãy làm đôi, hiệu trưởng bình thản mở tủ lấy ra một hộp cọ mới. Ông cầm bút chì lên, vẽ thêm vài nét nữa.
Trưởng thôn nhận lấy cọ mới, quăng cây cọ đã tưa hết đầu do bị ấn mạnh xuống giấy đi.
Chưa bao giờ như bây giờ, cả hai lão già lại thấy cảm hứng sáng tác dồi dào như vậy.
"Hai ông đang vẽ gì vậy ạ" - cậu tò mò nhìn sang
"Tranh phong cảnh ấy mà" - hiệu trưởng tươi cười
"Hay thế, có thể cho cháu xem được không" - mắt cậu sáng lên
"Ta e là không được rồi" - trưởng thôn vuốt râu
Đôi mắt sáng bừng phút chốc cụp lại, Takemichi ỉu xìu dời tầm mắt đi.
"Đợi bọn họ vẽ xong thì chúng ta cùng xem nhé" - Shinichiro thích thú xoa đầu cậu
"Vậy có được không" - Takemichi nhìn anh
Rồi cậu lại quay sang nhìn hai lão già kia, đôi mắt vô cùng long lanh.
"Ta nghĩ là không nên đ-"
"Tất nhiên là được chứ, khi nào xong ta sẽ cho cháu coi nhé" - trưởng thôn nhanh tay bịt miệng hiệu trưởng lại
"Vâng ạ" - gương mặt cậu rạng rỡ hẳn lên
"Reng" Cùng lúc tiếng chuông chuyển tiết vang lên, Takemichi nhanh chóng cầm lấy cặp sách, không một chút nhân từ đạp Shinichiro ra.
"Hự" - anh ôm bụng đau đớn nằm trên sofa
"Chuông reo rồi kìa còn không mau vào lớp" - cậu đá một cái nữa vào hạ bộ của anh rồi xoay người đi về lớp học
Shinichiro nhăn mặt, đúng là sức mạnh của nóc nhà. Nếu anh không nhanh trí lùi ra sau có khi lại mất đi giống nòi luôn không chừng.
"Màu này hợp không nhỉ" - hiệu trưởng cầm lọ màu lên
"Tôi nghĩ nên sáng hơn chút, tối qua sẽ không đẹp" - trưởng thôn xoa cằm
"Thế à" - hiệu trưởng đặt lọ màu xuống
Ông tìm kiếm, mở tủ lấy ra một hộp bút chì màu. Bàn tay vô tình lướt qua, đánh rơi xấp phiếu giảm giá.
"Đồ dối trá, thế mà ông nói với tôi là hết rồi" - trưởng thôn bực tức
"Xin lỗi được chưa" - hiệu trưởng tặc lưỡi
"Không biết, cược lại từ đầu đi, ngay tại đây, bức vẽ này" - trưởng thôn lên giọng
"Đúng là xui thiệt mà" - hiệu trưởng thở dài
Mặc kệ thằng cháu đang quằn quại, hai lão già vẫn say mê vẽ vời, hoàn thành bức tranh phong cảnh của họ...
***
Không biết lần này ai sẽ thắng cược đây nhỉ, mọi người cùng đón xem ở chương sau nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro