Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Ghét

8 giờ sáng, Takemichi giật mình tỉnh giấc. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên đó chính là khuôn ngực đang phập phồng của ai đó, ngước lên nhìn, là một mỹ nam. Mà khoan, tại sao lại có mỹ nam nằm kế bên ôm mình, lại còn-

Ở đằng sau cũng có một mỹ nam khác đang ôm chặt lấy cậu, người này có mái tóc dài hơn với hai màu vàng đen.

     "Khụ, a-" - thôi rồi, takemichi nhớ ra mình trễ dạy rồi, cậu bật dậy muốn nhanh chóng rời đi

     "Nằm chút nữa đi~" - một bàn tay rắn rỏi bắt lấy eo cậu ghì cậu nằm xuống

     "Vẫn còn sớm mà~" - một bàn tay khác xoa xoa mông cậu

Cái tình huống quái quỷ gì thế này, 2 con người này là ai, và tại sao mình lại khỏa thân chứ. Không, sao lại quan tâm cái đó chứ, trễ dạy rồi.

Chợt cậu nhớ ra, hôm nay cậu không có tiết. Có thể nghỉ ngơi tiếp rồi. Cậu định ngã người xuống lần nữa nhưng chợt nhớ ra, 2 thằng cha này là ai và tại sao mình lại ở đây chứ.

Cậu cố hết sức gạt 2 bàn tay đang sờ mó khắp người cậu ra, bật dậy chạy nhanh đến nhà vệ sinh.

Nhưng tiếc thay, vì hôm qua "vận động" mạnh quá, nên hôm nay chân cậu đã đứng không vững nữa rồi. Cậu đi loạng choạng mấy bước rồi ngã khuỵu xuống, cái hông đau nhói lên. Takemichi khóc không ra nước mắt, tại sao điều này lại xảy ra với mình chứ.

     "Này, sao lại gấp gáp như vậy chứ, té rồi kìa" - Rindou bước tới bế cậu lên

     "Làm xong rồi chạy trốn là không được đâu bé yêu~" - Ran cũng rời giường

     "Đau quá, huhu" - Takemichi khóc rồi

Hai anh em Haitani cuống quýt, bế cậu đặt ngồi lên giường. Ran lấy khăn giấy cho cậu, mình và Rindou thì mặc áo choàng tắm vào.

     "Sao lại khóc vậy chứ, đau lắm sao" - Ran ôm cậu vào lòng mình

     "Nín đi nào, tôi mua gì cho em ăn nhé" - Rindou lau nước mắt cho cậu

     "Mông tôi... hức... đau quá huhu" - Cậu vừa nói vừa đánh hai người

***

Mãi đến trưa cậu mới được 2 người đưa về nhà, cắn răng nhịn cơn đau ở hông mà bước xuống xe. Trước khi đi, họ không quên hôn cậu một cái.

"Lạch cạch" Cánh cửa to lớn mở ra, trước mắt cậu là 7 con người đùng đùng sát khí đang ngồi yên vị trên sofa.

     "Cậu về sớm nhỉ" - Mitsuya cười

     "Tôi cứ nghĩ cậu quên mất đường về nhà rồi chứ" - Draken cũng cười

     "Trên người cậu có mùi hơi lạ đó nha" - vẫn là nụ cười như thường ngày mà sao hôm nay Smiley nhìn có vẻ lạ quá

Trước những ánh nhìn này, cậu run rẩy như một chú thỏ đang đứng trước bầy sói. Cậu đảo mắt xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp. Chợt, cậu thấy có gì đó sai sai.

     "Này, tôi là thầy giáo còn mấy người là học sinh đó, phải xưng hô cho đúng mực chứ. Với lại, việc tôi đi đâu hay làm gì cũng đâu có liên quan đến mấy người. Tôi chỉ ở nhờ thôi và không có nghĩa vụ gì phải báo cáo với mấy người cả" - Takemichi nhắm mắt tuôn một tràn dài rồi chạy như bay tới nấp sau lưng Mikey

Nhìn con mèo nhỏ đang dựng lông này, mọi lửa giận trong lòng họ lại bị dập tắt hết. Sao lại có người đáng yêu đến thế này chứ, khiến họ dễ mềm lòng đến như vậy.

     "Em xin lỗi, em chỉ lo lắng cho thầy khi thấy thầy đi qua đêm thôi, thầy sẽ không ghét em chứ" - Mikey quay người giương đôi mắt cún con nhìn cậu

     "Khoan đã, em nữa, em cũng rất lo lắng cho thầy mà" - Chifuyu chạy tới

     "Nếu thầy không thích thì em sẽ không làm phiền tới thầy nữa vậy" - Baji cúi gằm mặt, tỏ ra thật đáng thương

Nhìn đám học trò như vậy, thầy Takemichi lại không thể nào giận chúng nữa rồi. Cậu xoa đầu và ôm từng đứa vỗ về mà không biết rằng, khóe miệng chúng đang từ từ cong lên.

***

     "Đã xong rồi chứ" - thả một làn khói, anh vuốt tóc lên, đôi khuyên tai dài màu đỏ đen đung đưa nhẹ

     "Vâng, đây là tất cả thông tin chúng em đã thu thập được về cậu ấy" - đàn em cúi gập người, trăm phần kính trọng người này

     "Tốt, giờ thì mày đi được rồi" - anh quăng một xấp tiền xuống đất

Đàn em bỏ chạy thật nhanh, bởi vì chúng biết, nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa, sẽ không toàn mạng mà quay trở về.

Cầm ly rượu, anh lướt mắt một vòng qua tờ giấy trong tay. Bỗng mắt anh dừng lại, đó là hình ảnh của một cậu con trai đang đứng trên bục giảng cười tỏa nắng.

     "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, bạn đời của tôi~" - một ngụm uống hết ly rượu trong tay, anh nở một nụ cười thâm hiểm

***

Dạo quanh một vòng siêu thị, Takemichi vẫn chưa tìm thấy được thứ mà cậu muốn. Tiến thêm vài bước nữa, cuối cùng cậu cũng thấy nó rồi.

Chiếc thứ ba từ trái sang nằm ở ngăn thứ hai, đó chính là chiếc đồng hồ cậu yêu thích nhất khi thấy trên tivi. Vì thế nên ngày hôm nay cậu đã quyết tâm mua bằng được nó. Nghĩ tới viễn cảnh đeo nó lên tay, ôi cảm giác của người giàu~

     "Gói chiếc này lại cho tôi" - một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu

Cái gì chứ, cậu là người nhìn thấy nó trước mà. Tại sao cái tên này dám tranh giành với cậu.

     "Anh gì ơi, anh có thể nhường lại nó cho tôi không, tôi rất cần nó đó" - cậu nắm góc áo người kia, nở một nụ cười thân thiện

     "Không thì sao" - người đàn ông nhếch miệng, vẻ mặt trông cực kỳ gợi đòn

     "Cái-" - Takemichi tức điên người, sao lại có thể loại người như vậy chứ

     "Nếu cậu hôn tôi một cái thì tôi có thể suy nghĩ lại việc đó đấy" - gương mặt của người đó kề sát mặt cậu, miệng lại nhếch cao hơn

Cậu đứng hình. Cái gì vậy nè, bị điên sao, hay là chạm dây thần kinh rồi. Ban ngày ban mặt mà lại kêu người ta hôn mình chỉ vì cái đồng hồ, có chết cậu cũng không nghĩ tới điều đó.

     "Này Kisaki, đi lẹ thôi, phim sắp chiếu rồi đó, ồ" - một chàng trai cao gầy chạy tới, mắt anh ta bỗng dừng lại khi thấy cậu

     "Tiếc thật đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, vợ yêu~" - Kisaki hôn lên tay cậu rồi bỏ đi, để lại cậu ngơ ngác

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, cái người tên Kisaki kia là ai, mà tại sao lại gọi cậu là vợ yêu chứ. Hay là hắn ta có bệnh thiệt ? Còn cái người đi cùng nữa, sao lại dùng ánh mắt kì lạ đó nhìn cậu, thật chẳng hiểu.

Cậu vội gạt bỏ mớ suy nghĩ đó rồi nhìn qua chiếc đồng hồ kia, có hơi tiếc nuối vì đã lỡ mất nó.

     "Thưa quý khách, chiếc đồng hồ này là do vị khách kia mua tặng cho ngài, mong ngài hãy nhận cho" - người tiếp viên nói

     "Hả, nhưng mà tôi có quen cậu ta đâu" - cậu lúng túng

     "Đây là tấm lòng của vị khách kia thôi ạ, bên trong còn có một bức thư, mong cậu nhận" - người tiếp viên nhìn sao lại càng sợ hãi

     "Thôi được rồi, cảm ơn anh nhé" - thấy người ta như vậy, cậu chỉ đành nhận lấy

Người tiếp viên thở phào nhẹ nhõm, nếu mà anh không đưa được nó cho cậu. Không biết chừng hôm nay anh sẽ chống nạn bên trái hay bên phải để đi về đây, nghĩ thôi đã sởn gai óc.

***

Nằm trên giường, Takemichi cứ trằn trọc mãi. Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng chẳng có tí ký ức nào về khuôn mặt đó cả. Có khi nào... là biến thái không ?

     "Tha cho tôi đi, tôi chỉ vừa lên Tokyo thôi mà, tôi còn chưa được nếm thử vị của sushi thành phố nữa"

Thế là cả đêm Takemichi ngủ trong lo sợ vì cái tên biến thái đó...

***

Chàng trai kia liệu có phải là biến thái thật hay không, mọi người hãy đón đọc ở chương sau nhé!

HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro