Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 48: Mưa tiền (H)

Bước chân nghi hoặc tiến về phía cửa lớn, Takemichi len lén hé cửa ra. Chợt một tia sáng vụt qua, cả người cậu ngã nhào lại lên giường.

     "Thầy cần tiền nhỉ" - Inui giữ chặt hông cậu

Takemichi ngơ ngác, không phải là tha cho cậu rồi sao. Chợt một tờ tiền rơi xuống trước mặt cậu.

Một tờ, rồi lại hai tờ, Takemichi trố mắt nhìn hai alpha trước mặt. Là mưa tiền, đúng theo nghĩa đen.

     "Cái này" - cậu há hốc mồm

Đưa tay lên xem, là tờ 1000 yên. Mà không phải một vài tờ, bọn họ làm hẳn một cơn mưa 1000 yên, chất đầy thành núi phủ khắp người cậu.

     "Em sẽ cho thầy, dù là bao nhiêu đi nữa" - Kokonoi cầm một cái vali khác lên, kéo ra đổ xuống

     "Không, không phải" - cậu kinh hãi nhìn một màn điên rồ trước mặt

     "Không đủ à, vậy thì phải nắm thóp cả cái Nhật Bản này thôi nhỉ" - Inui nâng chân cậu lên

Takemichi sợ, cậu rất sợ. Hai đứa này thật sự điên rồi, cậu phải chạy ngay bây giờ. Nhưng cậu không thể, cậu không kháng nổi hai luồng pheromone kinh người này.

     "Nếu thầy muốn" - Kokonoi quăng vali đi, tiến tới

     "Thì tụi em sẽ làm" - Inui ngậm lấy vật nhỏ của cậu

    "D-dừng lại a~" - Takemichi run rẩy ôm đầu Kokonoi

Bầu ngực bị anh cắn lấy, đầu vú bị ngậm trong khoang miệng. Kokonoi đẩy lưỡi, đung đưa qua lại, rồi lại liếm lên, ấn chặt dày vò hai nụ hoa nhỏ. Bàn tay anh cũng không rảnh rỗi mà lần mò cấu véo bên kia đến sưng lên.

Ở phía dưới, vật nhỏ của cậu được Inui rất nhiệt tình mút lấy. Anh liên tục lên xuống, hút hết tinh túy của cậu.

     "A... Inui... ưm" - Takemichi vòng chân qua người anh

Đưa hai ngón tay vào nới rộng, Inui nghiến răng kiềm chế cảm giác muốn nuốt Takemichi vào bụng ngay bây giờ.

     "Đừng rời khỏi em, thầy Michi" - Inui dán chặt vào người cậu

Anh muốn trói cậu lại, giam cầm cậu, không để cậu có cơ hội chạy thoát khỏi anh. Nhưng anh không thể, cả anh và Kokonoi đều không thể.

     "Chết tiệt" - Kokonoi cắn răng

Cả hai người họ đều biết rằng, những việc như thế chỉ khiến Takemichi muốn rời bỏ họ hơn.

Vậy họ phải làm sao để giữ cậu lại bên mình đây ? Đánh đập ? Không thể, họ không có cái gan đó. Dày vò cậu ? Lại càng không.

Cơ thể người bọn họ yêu, dù chỉ là một cọng tóc họ cũng không dám cắt. Họ sợ, sợ rằng cả đời sau của họ phải ân hận. Vì ngày hôm đó, chính họ đã tự tay dập tắt tia sáng của đời mình.

     "Làm ơn, thầy muốn gì em cũng sẽ cho thầy" - nước mắt rơi xuống

     "Đừng bỏ em, hức, thầy Michi, xin thầy" - Kokonoi khóc

Anh ghì chặt đầu hôn lấy cậu. Ít nhất là sự ngọt ngào này, hãy để anh giữ lấy nó.

     "A... chậm lại... hức" - cậu hôn lên hàng nước mắt của anh

Inui ở phía sau thúc dồn dập. Anh biết tâm trạng Kokonoi bây giờ ra sao, vì anh cũng như vậy.

Nắm chặt đống tiền trên giường, anh rải đầy người cậu. Chỉ cần như vậy, thì Takemichi sẽ không rời khỏi anh nhỉ.

Đúng vậy, tiền, anh cần tiền, rất nhiều tiền. Cho Takemichi những gì cậu ấy muốn, anh có thể trói buộc cậu ấy bên mình cả đời rồi.

     "Nữa, thêm nữa" - Inui ra vào liên tục, lí trí anh không còn nữa

     "A... chậm lại... ưm... đau" - Takemichi đưa tay lau nước mắt

Không chỉ là trên gò má, cả hàng nước mắt trong lòng cậu cũng muốn lau đi. Cậu hận bản thân mình yếu đuối, không thể dứt khoát đẩy họ ra được.

     "Hừ" - Inui rùng mình phun trào

Takemichi run rẩy, lỗ nhỏ phập phồng rỉ ra. Cả người cậu bị lật lại, từng tờ tiền theo đà bay khắp phòng.

     "Ưm~" - một lần nữa cậu bị nhồi đầy

     "Ở đây đi, thầy Michi, em nuôi thầy" - Kokonoi nhấp hông

Cậu muốn lắm chứ, nhưng cậu không ích kỉ được. Một mình bản thân cậu ngay giây phút này độc chiếm 23 người bọn họ đã là sai rồi, nói chi tới việc xứng đôi với tương lai của họ chứ.

     "Em... hức... không hiểu được... a... a" - Takemichi siết chặt nắm ga nệm

Bây giờ Kokonoi đã hiểu được, cảm giác ở ngay trước mắt nhưng không thể với tới.

Tia nắng của anh, em định bỏ lại anh trong thế giới nhuốm màu đen tối này à ?

     "Không được" - Kokonoi tăng tốc độ, điên cuồng đưa đẩy

Lỗ nhỏ bị giã mạnh, cánh mông liên tục nảy lên. Takemichi ưỡn người, lại một dòng sữa nóng tràn vào trong cậu.

     "Thầy đúng là nhẫn tâm thật đấy" - anh cay đắng nhìn cậu nằm trên giường

***

Cả người cậu nhức mỏi, đổ ập vào Inui. Không thể, Takemichi không muốn việc này.

     "Dừng lại... a... a" - cậu yếu ớt dựa đầu lên vai anh

Hai cự vật như không nghe thấy, vẫn điên cuồng lần lượt ra vào bên trong cậu.

     "A~" - hai cự vật thúc mạnh, cùng lúc nhồi đầy tinh dịch vào trong

Khóc cạn cả nước mắt, Takemichi mệt mỏi thiếp đi. Thân hình nhỏ bé tàn tạ, chi chít dấu hôn của cậu nằm giữa biển tiền, đẹp đến đau lòng.

Inui và Kokonoi bất lực nhìn xuống, cuối cùng họ vẫn không thể giữ cậu lại. Chỉ đành bế cậu đi tẩy rửa, nước mắt lại vô thức tuôn rơi trên khóe mắt họ...

***

Một bước đến gần khoảnh khắc chia ly hơn, liệu rằng sẽ có điều kì diệu nào giúp thầy trò bọn họ không, mọi người cùng đón đọc ở những chương tiếp theo nhé!

HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro