Tập 43: Quán cà phê
Cuối cùng ngày hôm nay cũng tới, lễ hội trường cuối năm. Takemichi phải nói là cực kì háo hức, cậu dậy từ rất sớm sửa soạn đồ đạc kĩ càng để chào đón những bất ngờ mới.
Mà thực tế thì từ khi chưa bước chân ra khỏi nhà đây, cậu đã chào đón điều bất ngờ nhất trong ngày là đám học trò chuyên gia ngủ nướng kia dậy sớm hơn cậu. Là dậy sớm hơn cậu đó, xem tin nổi không.
Đứng trước cửa, Takemichi kiểm tra lại một lần nữa. Để xem nào, chắc không quên gì nữa đâu. Có nên đem quần áo gì không nhỉ, mà hình như Mitsuya có may sẵn đồ cho rồi mà. Lên đường thôi nào.
Takemichi vui vẻ đóng cửa, cậu vô tư đi đến trường mà không nghĩ ngợi gì nhiều về "bộ đồ" mà Mitsuya may sẵn cho cậu đó, có lẽ là cậu nghĩ mình sẽ mặc vest như những người khác...
***
"Cạch" Cánh cửa mở ra, Takemichi phấn khởi bước vào. Cậu sững người, mỹ nam trước mặt là ai vậy.
"Thầy Michi tới rồi nè niichan" - Rindou đeo găng tay
"Ồ, thầy Michi" - Ran mặc áo khoát vào
Anh lao như bay tới ôm cậu, tham lam hít hà mùi hương trong lòng.
"Thầy Michiiiiiiiii"- Mikey chạy tới đá Ran ra
"Nhăn hết áo giờ hai cái thằng này" - Draken thắt tóc lên đi tới
Trời ơi, cậu đã biết rằng đám học trò của mình đẹp trai rồi mà còn thêm vụ này nữa. Đưa tay lên ôm mặt Mikey, Takemichi nhìn chằm chằm vào anh.
"Đẹp trai quá" - cậu vô thức thốt lên
Mikey bất ngờ, anh cứ ngỡ rằng lại bị ăn thêm cái tát nữa chứ. Chớp lấy thời cơ nắm lấy tay thầy Michi, anh áp sát mặt mình lại.
"Thật sự là đẹp trai lắm sao" - anh cười dâm nhìn cậu
"Cái thằng" - Ran bực tức bò dậy
"Ừm, rất đẹp" - Takemichi vẫn ngẩn người ra nhìn khuôn mặt đang tiến đến gần
"Đẹp ở chỗ nào vậy, thầy Michi" - Mikey bắt lấy eo cậu dán chặt lại
"Mày quá giới hạn rồi đấy" - Rindou trừng mắt nhìn
Cả phòng học khó chịu, bọn họ dừng lại bực mình tiến lại gần muốn tách vợ mình ra khỏi cái thằng biến thái kia.
"Mặt... đẹp" - Takemichi xoa mặt anh
"Mặt sao" - Mikey dụi mặt vào tay cậu
"Tóc cũng... rất đẹp" - cậu đưa tay lên vuốt tóc
"Nữa đi, thầy Michi" - Mikey hôn lên tay cậu
"Cái đ*t" - Kakucho nhăn mặt
Mikey từ từ đưa mặt lại gần, chợt một quả đào bông chắn trước mặt hai bọn họ.
"Đủ rồi, tên cơ hội" - Izana ôm cậu qua
"Nè, thầy Michi, em có đẹp trai không" - anh bế cậu lên
"Hả, ờ ừm" - Takemichi ôm lấy cổ anh
Izana vui vẻ ngồi xuống sofa, anh quấn chặt cậu trong lòng mình. Dụi đầu vào đằng sau gáy cổ thơm phức.
"Không công bằng, em cũng muốn được khen" - Baji đi tới
"Khen em nữa thầy Michi" - Chifuyu thắt cà vạt
"Chẳng phải người nên được khen nhất là tôi sao" - Inui mỉa mai nhìn họ
"Thôi nào mấy đứa" - Takemichi né sang một bên
Inui nhanh tay, anh cướp lấy thầy Michi từ trong lòng Izana rồi ôm qua chỗ mình ngồi xuống.
"Người đó phải là tôi mới đúng" - Senju xắn tay áo lên
"Không không, phải là tôi" - Waka khoác áo vest vào
"Thầy Michi khen em này" - Kokonoi ngồi kế bên
"Mấy đứa à" - Takemichi thở dài đẩy cái đầu đang kề sát ra
"Dừng lại đi" - Shinichiro từ ngoài bước vào ôm cậu lên
Anh bế cậu đi về phía bục giảng, phía sau còn có thầy hiệu trưởng và ông trưởng thôn đi theo góp vui.
"Em yêu của tao không thèm khen mấy đứa xấu xí như tụi mày đâu" - Shinichiro hôn chụt lên môi cậu, đắc thắng nhìn xuống dưới
"Hở, mày bị ảo à" - Akashi nổi hắc tuyến trên trán
"Có mày ấy thằng già" - Shinichiro trừng mắt nhìn anh
"Bình tĩnh nào" - Benkei đưa tay ra cản hai người bọn họ lại
"Này, a" - Takemichi định đưa tay ra ngăn cản thì lại bị xoay đi
Cả người cậu lại một lần nữa bị ôm đi, cái mùi thuốc nồng nàn xộc vào mũi.
"Cưng cứ mặc xác họ đi" - Sanzu nâng cậu lên, tựa đầu cậu vào ngực anh
"Cưng cái gì chứ, để thầy xuống" - Takemichi dần hết kiên nhẫn với đám học trò này rồi
"Mày làm thầy ấy khó chịu rồi kìa" - Kazutora đi tới ôm cậu qua, bàn tay nhanh nhảu bóp hai quả đào mồm
"Cái... um" - cậu bất ngờ xù lông lên thì môi bỗng nhiên bị khóa mặt
Anh hôn lên môi cậu một cái rồi đặt cậu xuống, cười ngây ngô như bản thân chưa làm gì.
"Tuổi trẻ thật là sung sức nhỉ" - trưởng thôn vuốt râu cười
"Có vẻ nhờ ai đó mà hôm nay lại sung sức hơn" - hiệu trưởng tặc lưỡi đẩy gọng kính, ánh mắt khó tả nhìn thầy Michi đang xù lông kia
***
"Vậy, còn đồ của thầy đâu, không phải là mấy đứa chưa may xong đâu ha" - Takemichi ngơ ngác hỏi
Bọn nhỏ ai cũng ăn mặc rất chỉnh tề, nào là áo vest quần tây, bên trong còn có cả áo gile, mang cả thắt lưng, đi giày tây. Còn cậu tới bây giờ vẫn đang mặc bộ đồ thun ở nhà.
"À cái đó" - Hakkai tính nói thì bị Mitsuya chặn họng lại
"Tất nhiên là em may xong rồi mà haha" - Mitsuya cười hiền nhìn anh, anh đá mắt ra dấu hiệu với Kisaki phía trước
"Đúng đúng, hay thầy thử bây giờ nhé" - Kisaki huých tay Hanma
"Phải mặc luôn chứ nhỉ, sắp tới giờ mở cửa rồi nè" - Hanma hiểu ý, anh ra chỉ thị ngầm cho Smiley
"Thử tại đây luôn đi thầy Michi, có gì dễ sửa hơn mà" - Smiley đẩy nhẹ Angry, anh vòng tay ra sau lưng chỉ về phía cửa
"Để tụi em canh cho" - Angry đi tới cửa, mắt đảo sang hai lão già trên bục
Hai lão già ngầm hiểu ý, âm thầm chào tạm biệt tụi nhỏ rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi, khuôn miệng không tự chủ được giương cao.
"Tata" - Angry mấp máy môi
"Keke" - Smiley bật ngón cái
"Mitake?" - Mitsuya úp bàn tay lại
"Takemi" - Chifuyu gật đầu úp bàn tay xuống theo
"Chiiiii" - Hanma kéo rèm, anh giơ 3 ngón tay lên
Takemichi hoang mang, mấy cái đứa này đang nói ngôn ngữ gì thế. Chưa kịp suy nghĩ thì một cái đầm được đưa tới trước mặt cậu.
"Đồ của thầy nè, thầy Michi" - Mitsuya phấn khích đẩy con ma nơ canh lên
"Hả" - Takemichi đứng hình
Cái thứ gì đang ở trước mặt vậy nè, một cái đầm ư ? Mà khoan, cái đầm này sao lại có họa tiết đào bông ở trển.
Nhìn kĩ lại, cái hình dáng này, cái chi tiết này, còn có tạp đề. Đầm hầu gái ? Là đầm hầu gái họa tiết quả đào bông ? Cái thể loại quần áo gì vậy hả.
Đã là đầm hầu gái rồi mà còn chọn loại vải mỏng nữa, nhìn từ bên ngoài có khi thấy hết bên trong ấy chứ. Ở hai bên ngực còn có một cái khóe kéo, chỉ cần kéo ra thì đầu vú chắc chắn sẽ hiện lên.
Đặc biệt cái đầm này còn rất ngắn, phải nói là cực kì ngắn. Nhìn cái chân váy kìa, nếu mặc vào thì phơi hết cả mông ra còn gì nữa, lại còn lót ren bên trong.
Nhìn những phụ kiện còn lại trên con ma nơ canh, nào là băng đô hầu gái, vòng tay, vòng chân ren, còn có cả tất lưới dài màu đen nữa. Mấy cái đứa này thật sự tính để thầy nó mở quán cà phê trong bộ dạng này à.
"Tôi có lời khen đó" - Kokonoi chăm chú nhìn con ma nơ canh
"Tuyệt vời" - Inui vỗ tay
"Chuyện nhỏ ấy mà, à còn thiếu một thứ" - Mitsuya khịt mũi
Anh đi tới thùng đồ gần đó lấy ra một cái đuôi mèo, giở váy con ma nơ canh lên gắn vào.
Thầy Michi lại thêm một phen hú vía, cái đuôi mèo đó, không phải là cắm vào chỗ kia đâu nhỉ. Cậu lùi lại, đụng trúng khuôn ngực ai đó.
"Không, cái này, không thể được" - cậu run rẩy quay mặt lại
"Tâm huyết của tụi em đó, thử đi nào thầy Michi" - Hanma ôm chặt eo cậu, anh cúi xuống phả hơi nóng vào vành tai cậu
"Thầy không mặc thì em buồn lắm đấy" - Kisaki xoa cằm nhìn con ma nơ canh
Takemichi rùng mình cảm nhận ánh nhìn đáng sợ của 23 cặp mắt trước mặt. Cậu không muốn mặc đâu, xấu hổ chết mất.
"Tại sao chỉ có thầy phải mặc cái này chứ" - Takemichi vùng vẫy trong cái ôm của Hanma
"Em thấy dễ thương mà" - Izana sờ qua cái váy, kéo hai cái khóa trước ngực lại
"Không muốn, có chết cũng không mặc đâu" - cậu đẩy Hanma ra, chạy như bay về phía cửa
Chợt một bàn tay đập mạnh lên cửa chặn lại, Takemichi bất động nhìn sang 23 con người trước mặt.
"Nếu thầy không mặc thì em sẽ dùng cách của mình ép thầy mặc đó" - Kakucho ép cậu vào cửa
"C-cách gì" - Takemichi run rẩy bấu chặt tay
"Còn cách gì khác nữa chứ" - Baji đi tới
"Tất nhiên làaaaa" - Rindou đắc ý nhìn chằm chằm cậu
"Làm tình rồi" - anh liếm môi
"L.à.m t.ì.n.h" - Ran nhấn mạnh từng chữ
"Thầy không muốn phải liệt giường trong 2 tháng nữa đâu nhỉ" - Draken khoanh tay dựa người vào tường
"Nếu thầy vẫn không muốn mặc thì cứ việc, em cũng không ngại làm với 22 tên kia đâu" - Mikey mỉm cười nhìn cậu
Ngay giờ phút này, Takemichi biết rằng, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài mặc nó, hết đường chạy rồi...
***
Thật mong chờ cảnh thầy Michi mặc bộ đồ hầu gái đó nhỉ, mọi người cùng đón đọc ở chương sau nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro