Tập 42: Trầy (H)
Còn một tuần nữa là tới lễ hội trường, lớp TR đang rất bận bịu sắp xếp cho quán cà phê của họ.
"Chúng ta không có bảng giới thiệu nhỉ" - thầy Michi ôm một thùng đồ tới
"Thầy để đó được rồi" - Draken trải khăn lên bàn
"Mua thì có hơi tốn đó, dù sao chúng ta chỉ dùng có một ngày thôi mà" - Mikey chỉnh lại ghế
Nghe cũng đúng, nếu mà mua thì rất phí mà không mua thì lại không được. Takemichi đau đầu nghĩ, phải làm thế nào bây giờ.
Cánh cửa mở ra, hiệu trưởng cùng trưởng thôn bước vào. Cả hai đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, xem ra mấy đứa này cũng "hăng hái" quá nhỉ.
"Lão già kia, ông tới đây làm gì hả" - Senju đang quét nhà khó chịu nhìn sang
"Tốt nhất ông đừng có bày trò gì nữa" - Waka cầm chổi lên
"Mấy đứa quá đáng thật đó, ta chỉ tới xem thôi mà" - trưởng thôn vuốt râu
"Cháu còn thiếu gì không, thầy Takemichi" - hiệu trưởng thở dài nhìn ông già trước mặt
"Cũng không có gì nhiều, chỉ là cái bảng giới thiệu thôi ạ" - cậu gãi đầu cười gượng
"Bảng giới thiệu à, hình như trong nhà kho có một cái đó" - hiệu trưởng xoa cằm nhớ lại
Tiếng ho khan vang lên, ông nhìn sang vị trưởng thôn kia. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, hiệu trưởng biết rằng mình vừa tiếp tay cho một kế hoạch khác của ổng rồi. Thầy Takemichi, xin lỗi con, ta không cố ý đâu.
"Đúng thế, ta biết chỗ của nó đó, để ta chỉ cháu cho" - trưởng thôn ngăn khóe miệng nhếch lên
"Thật ạ, vậy thì may quá, cháu cảm ơn ông nhiều" - Takemichi mừng rỡ
"Hô hô, có gì đâu" - ông vuốt râu cười hiền
***
Takemichi mở cửa, cậu với tay bật đèn. Cái nhà kho này bộ 10 năm chưa dọn hả, toàn là mạng nhện với bụi.
"Thầy Michi, ở đó" - Benkei chỉ tay
Takemichi nhìn theo, là một cái tủ đồ khá lớn đã bạc màu, phía trên còn để một đống đồ, trong đó có cái bảng giới thiệu mà cậu cần. Cậu đi tới, vươn tay lên.
"Sao lại cao thế nhỉ" - cố hết sức nhón chân lên, Takemichi quơ tay cầm lấy góc bảng
Sắp chạm tới rồi thì cậu lại trượt chân, mất thăng bằng ngã ra phía sau, cái bảng cũng theo đà rơi xuống. Takemichi nhắm chặt mắt, ôi thôi xong rồi.
"Phịch" Mở mắt ra nhìn xuống bàn tay trên eo, Takemichi thầm cảm thán quyết định mang theo Benkei của mình.
"Cẩn thận chứ, thầy Michi" - anh ôm cậu vào lòng, cầm lấy cái bảng đặt xuống đất
"Ngại quá, cảm ơn em nhé" - cậu cười gượng đứng dậy
Nhưng sàn nhà trơn trượt lại một lần nữa làm cậu mất đà, kéo cả hai ngã nhào xuống đất. Va vào không ít đồ vật nằm lăn lóc trên sàn.
Chẳng lẽ Takemichi thật sự là bị vận xui đeo bám, hại cậu phải té mới được hay gì vậy. Hết trượt chân vì sàn trơn rồi lại có mấy món đồ gì đâu xuất hiện, trầy hết cả người cậu rồi. Chắc phải đốt phong long xả xui thôi.
***
"Cạch" Cửa phòng y tế mở ra, Benkei bế cậu đi vào. Nhìn quanh một lượt, có vẻ thầy y tế không có ở đây.
"Chỉ là trầy chân tí thôi mà, đâu có nghiêm trọng lắm đâu" - Takemichi ngượng ngùng nói
"Sao lại không nghiệm trọng chứ" - Benkei hung hăng đi tới phía giường
"Mấy đứa bướng bỉnh thật" - Takemichi bất lực
"Thầy đợi em chút nhé, em sẽ sơ cứu cho thầy" - anh đặt ngồi cậu xuống
Đem một hộp đồ sơ cấp cứu tới, Benkei còn đem theo một cái chậu nước nhỏ trong nhà vệ sinh y tế ra. Anh ngồi xuống ghế y tế trước mặt Takemichi, cầm chân cậu lên.
"Ấy, cái này thầy tự làm được" - Takemichi bất ngờ đẩy anh ra
"Yên nào" - Benkei gằng giọng
Anh mở giày, cởi tất cậu ra. Nhìn xuống liền thấy bàn chân nhỏ nhắn đỏ hỏn, điểm xuyến trên đó là một vài vết trầy nhẹ. Đúng là chỗ nào cũng rất đáng yêu.
"Nhìn nó đỏ chưa này" - Benkei đặt lên đùi mình
Anh thấm ướt khăn, quấn vào bàn chân cậu xoa nhẹ, lau đi những vết bẩn còn sót lại. Rồi bàn tay theo đà miết lên, luồn vào bắp chân cậu.
"Cả đầu gối cũng sưng cả lên" - Benkei tặc lưỡi, bàn tay vô thức nắm mạnh
"Ứm~" - Takemichi khẽ rên vì đau
Anh đứng hình, trố mắt nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí cũ không buông.
Takemichi giật mình nhận ra phản ứng kì lạ của bản thân, cậu đỏ mặt đẩy anh ra.
"Cái này, không phải, do em tự nhiên, cho nên là, thật sự không phải như em nghĩ" - Takemichi hoảng loạn giải thích, che mặt quay đi hướng khác
Benkei siết chặt hơn, anh đẩy ngã cậu xuống giường. Men theo ống quần rộng rơi xuống, lộ ra bắp đùi thon trắng nõn. Benkei đặt chân cậu lên vai anh.
"Phản ứng dễ thương này có thật là không phải như em nghĩ không" - anh hôn lên đùi cậu, đưa mắt nhìn sang vật nhỏ nằm trên giường
"Benkei, đừng" - Takemichi đưa tay đẩy đầu anh ra
"Em sẽ sơ cứu cho thầy sau" - Benkei mở khóa quần cậu, anh lột quần cậu xuống quăng đi
Cả người nhỏ bé run rẩy nhìn người trước mặt, không phải là Takemichi chưa bị như vậy bao giờ. Mà là cái tên này khổng lồ đô con như thế, chắc chắn kích thước cũng rất... nghĩ thôi đã không chịu nổi rồi.
"Không mà" - Takemichi cố gắng vùng vẫy, mông nhỏ vô tình cọ qua, đánh thức con quái thú dưới lớp quần đồng phục mỏng
"Thầy Michi, em không muốn làm đau thầy" - Benkei thở hắc ra
Anh ghì chặt cậu xuống, cắn vào cổ cậu, mút lấy. Bộ râu đâm chọt lên xương quai xanh, Takemichi ngứa ngáy run người.
"A... Benkei" - bàn tay bất lực đặt lên vai anh
"Ít nhất thì... ưm... làm 1 lần thôi... a... nhé" - cậu thật sự hết cách rồi
"Vâng~" - khóe môi không tự chủ nhếch lên, Benkei thắng rồi
Đầu lưỡi vươn ra gặm nhấm cần cổ non mềm, để lại vô vàn dấu hôn trên đó. Tiếp tục rê lưỡi, anh lướt xuống bầu ngực sưng đỏ, mút lấy đầu vú cương cứng trước mặt.
Trải dài từ cần cổ, xương quai xanh, khuôn ngực xuống bụng cậu, đâu đâu cũng là dấu hôn anh. Benkei rất có tinh thần, anh chậm rãi hưởng thụ tác phẩm mình để lại.
"A... ưm" - Takemichi uốn éo
Cậu có hơi bất ngờ, sự âu yếm dịu dàng này khác xa với vẻ ngoài thô kệch đáng sợ của anh. Toàn cơ thể cậu đều được anh chăm sóc chu đáo đến ngứa ngáy.
"Ưm... ngứa... nhanh vào... a" - cậu rưn rưn đôi mắt nhìn anh
"Phải nới đủ rộng chứ" - Benkei vẫn chuyên tâm liếm láp hai bên đùi trong của cậu
Anh nâng mông cậu lên, kê cái gối dưới đó. Rồi cúi mặt xuống đưa lưỡi vào đảo xung quanh, mở rộng bên trong cậu.
"A... nữa... ưm" - Takemichi kẹp chặt chân ôm đầu anh
Cơ thể cực kì ngứa ngáy, chỉ mỗi cái lỗ bên dưới không thể làm cậu thoải mái hơn. Đưa tay lên xoa bóp khuôn ngực của mình, tay còn lại vuốt lên xuống vật nhỏ đang rỉ dịch ra. Takemichi muốn nữa, cậu vẫn chưa thõa mãn.
"Đủ rồi... mau vào.... ưm" - gấp gáp đung đưa hông, cậu mở chân rộng ra
"Hít thở sâu nhé, thầy Michi" - Benkei ngẩng dậy
Anh kéo khóa quần, con quái thú bên trong liền tung ra, chình ình trước mặt cậu. Cầm lấy đùi cậu nâng lên, con quái thú từ từ tiến sâu vào trong.
Takemichi chưa kịp hoàn hồn, đã thấy bên dưới như muốn bị rách làm đôi. Cái kích thước này, cậu hỏng mất.
"Hức... đau quá... không.... a... rách mất... huhu" - Takemichi nức nở
"Em xin lỗi, thầy nín đi nào" - Benkei xót xa hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu
Phía dưới vẫn tiếp tục đi vào, như không có điểm dừng. Sâu quá, cái tên này định vào tới đâu vậy.
"Em sẽ đợi thầy thích nghi với nó nhé" - Benkei cúi xuống ôm cậu vào lòng
Anh xoay người lại ngồi trên giường, đặt cậu ngồi lên mình. Phía bên dưới kẹp anh rất chặt làm anh không dám động.
"Đau lắm... huhu... rút ra... đi mà" - Takemichi đổ ập vào người anh
Bên dưới rất đau, Takemichi không muốn làm nữa. Thật sự không thể chịu được, bên trong cậu bây giờ đang rất trướng, bụng cũng nhô lên thành một cái núi nhỏ.
"Thả lỏng nào thầy Michi" - Benkei cắn răng, anh xoa hông cậu
Phút sau, cơn đau rất nhanh qua đi, bên trong lỗ nhỏ bắt đầu ngứa lại. Takemichi dần dần làm quen được với con quái thú của anh, cậu bắt đầu cựa quậy.
"Đ-được rồi... ưm... em... động đi" - hông nhỏ chậm chạp nhấp một cái
"Nếu thấy đau quá thì nói em nhé" - Benkei hôn cậu
Anh bắt đầu nhấp hông, tốc độ rất vừa, không quá nhanh cũng không quá chậm. Takemichi chính là rất dễ thích nghi với cái tốc độ này.
"A... nữa... nhanh hơn... ưm" - cậu ôm lấy cổ anh
"Thầy Michi" - Benkei tăng tốc độ
Anh bắt lấy mông cậu, thúc từng cú mạnh vào trong. Cự vật vốn dĩ đã rất lớn nay lại có thêm sự quyến rũ trước mặt này kích thích nó to đến không tả được.
"Bạch, bạch, bạch" Benkei liên tục ra vào, lỗ nhỏ vừa phun ra một nửa kích thước lại nuốt ngược côn thịt thô to vào trong hết lần này đến lần khác.
"Benkei... a... ha... sướng" - Takemichi úp mặt vào khuôn ngực to lớn rên rỉ
Khẩu đại bác một lần nữa được nâng cấp, to ra hơn một vòng. Liên tục vào ra sâu bên trong cúc hoa mềm mại phấn nộn kia.
Takemichi sướng điên người, dâm dịch tiết ra không ngừng. Chảy xuống lan rộng, nhầy nhụa nơi giao nhau giữa hai người, văng lên bờ mông căng tròn đang bị giã mạnh.
"Ha... a... sướng... ưm" - Takemichi hướng tới môi anh mà hôn, lưỡi nhỏ rụt rè chủ động quấn lấy
Benkei tăng tốc độ, giã cực kì mạnh và nhanh, làm cho cậu sướng muốn bay lên. Bàn tay anh vươn ra ghì chặt lấy đầu cậu, ấn sâu hút hết mật ngọt trong môi lưỡi của cậu.
"A... thầy... sắp ra... ưm" - Takemichi kẹp chặt lỗ nhỏ
"Ra cùng nhau nào" - Benkei ôm chặt lấy cậu, tốc độ ra vào thật đáng gờm
Anh rùng mình, cự vật cắm sâu phun trào từng đợt, tràn đầy bên trong cậu.
"A~" - Takemichi run rẩy đón nhận
Toàn thân cậu mỏi nhừ, yếu ớt đổ vào khuôn ngực rắn chắt của anh. Mệt mỏi thở dốc, Takemichi nhắm mắt thiếp đi, không thể làm thêm được nữa.
Benkei mỉm cười, anh cũng không làm khó vật nhỏ trong lòng. Anh ôm cậu dậy đi tẩy rửa, sau đó không quên sơ cứu, cử chỉ rất cẩn thận không đánh thức cậu dậy.
Mặc đồ gọn gàng rồi trùm bang phục của mình lên người cậu, Benkei rất vô tư ôm cậu và cầm cái bảng giới thiệu kia đi về lớp.
Có lẽ anh quên một điều là, trong căn phòng kia, có 22 con người đang đen mặt cầm sẵn vũ khí trong tay...
***
Còn 1 tuần nữa là quán cà phê của lớp TR đi vào hoạt động rồi, có lẽ ngày hôm đó sẽ vui lắm, mọi người cùng đón xem ở chương sau nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro