Tập 40: Chuẩn bị
Bấm nút chuyển kênh, Takemichi ngồi trên sofa cố gắng nhích người ra một tí. Nhưng người phía sau lại kẹp chặt cậu hơn, tay còn lại thì thư thả lướt điện thoại.
"Thầy hỏi này nhé, mấy đứa chọn chủ đề gì vậy" - Takemichi bóc miếng táo
Cậu đưa lên, Hakkai từ phía sau ngậm lấy. Tay còn lại rất vui vẻ xoa xoa eo cậu.
"Là mở quán cà phê" - Mitsuya đưa một đĩa táo đã gọt nữa tới
"Hể, không ngờ mấy đứa lại chọn thứ bình thường vậy đấy" - Takemichi nhận lấy, cậu bóc một miếng nữa lên
"Thầy Michi aaa" - Mikey há miệng ra
"Sao lại chọn nó vậy" - cậu đút cho Mikey
"Bí mật" - Draken cầm ly nước ra ngồi kế bên cậu
"Tới đó rồi thầy biết" - Angry cùng Smiley ôm một rổ táo nữa ra
"Không nói bây giờ được sao" - Takemichi vươn tay ra nhận
Cậu rướn người lên, lại bị Baji bế sang đặt trong lòng. Mái tóc dài của anh chọt vào cần cổ mẫn cảm của cậu.
"Cái tên này" - Hakkai nhìn anh, cảm nhận sự trống rỗng trong lòng
"Nhột quá" - Takemichi run người
"Tụi em tạo bất ngờ cho thầy mà" - Baji ôm cậu ngồi xuống
"Đúng đó, cho nên bây giờ không nói được đâu" - Chifuyu đi tới ngồi kế bên
Cậu bĩu môi, khoanh tay xoay mặt nhìn tivi, không quan tâm tới họ nữa. Thầy Michi dỗi rồi.
"Đáng yêu" - Sanzu nựng cằm cậu
"Haha, rồi thầy cũng sẽ biết mà" - Smiley lấy một miếng táo
"Thầy Michi dễ giận quá" - Kazutora nhìn cậu cười
Không biết từ khi nào, cái tên này đã cắm rể ở nhà cậu. Lại còn chuyển hết hành lí sang đây ở với lí do là "ba mẹ em đi công tác chưa về" đó.
"Hừm, mấy người làm gì thì đâu có liên quan đến tôi" - vẫn cái bộ dạng hung hăng khoanh tay nhìn màn hình tivi
"Vâng vâng, nè thầy Michi" - Draken cười bất lực, anh đưa miếng táo tới
Miếng ăn đưa tới miệng thì có là Takemichi đang xù lông vẫn phải há mồm ra nhận thôi, cậu không thèm liếc nhìn mấy tên kia.
Mỉm cười nhìn con mèo xù lông trước mặt, họ lại yêu cậu thêm một chút rồi. Thật mong chờ đến ngày tổ chức lễ hội trường mà.
***
Đẩy cửa bước vào, Takemichi bị khung cảnh xung quanh làm cho ngỡ ngàng. Hóa ra Mitsuya cũng có mặt này à.
"Thầy Michi, qua bên đây nè" - Hakkai nắm tay cậu kéo qua
"Thầy tới rồi à, ngồi bên này đi" - Mitsuya ôm một đống vải tới
"À cảm ơn mấy đứa" - Takemichi nhận lấy ly nước đưa tới
Cậu nhìn xung quanh, mọi người đang rất chuyên tâm vào may vá trang phục. Không khí của CLB thủ công quả là yên bình mà.
"Em khéo tay thật nhỉ" - cậu nhìn sang Mitsuya đo vải
"Còn phải nói, tiền bối là đội trưởng CLB thủ công mà" - một học sinh khen ngợi
"Đúng đó, trong đây đội trưởng là người có tay nghề cao nhất đó" - một học sinh khác lên tiếng
"Chị dâu may mắn lắm mới cưới được đại ca đó" - tên đàn em nào đó cũng bị kéo vào phụ may đồ
"Sướng nhất chị dâu rồi nhé" - tên đàn em kế bên nói
Takemichi đỏ mặt, cậu cúi gằm xuống nắm chặt góc áo Hakkai.
"Haha, vợ em xấu hổ rồi à" - Hakkai chết cười trước sự dễ thương của cậu
"Bọn mày tập trung làm đi" - Mitsuya liếc sang
"Vângggg" - đám học sinh tiếc nuối nhìn chị dâu tương lai của chúng rồi quay mặt đi
Cậu ngượng ngùng, đảo mắt nhìn sang xấp giấy bên cạnh. Hình như là bản vẽ nè, tò mò định cầm lên. Chợt Hakkai nắm lấy tay cậu.
"Thầy không xem được đâu, đây là bí mật cho thầy đó" - anh cười ôm lấy cậu đặt vào trong lòng
"Xem một tí thôi được không, đi mà" - Takemichi ôm lấy tay anh lắc qua lại
"Không được, thầy qua đây để em lấy số đo nào" - Mitsuya cầm thước dây đi tới
Takemichi bất ngờ, chỉ là mở quán cà phê thôi mà bọn nhỏ chuẩn bị cả đồ mặc á, vậy những bộ vest đang may là nó à. Không phải mặc đồng phục là được rồi sao.
"Mấy đứa chu đáo vậy, chuẩn bị cả trang phục cơ" - Takemichi dơ tay lên
"Đây là lễ hội trường cuối cùng của em mà, phải chu đáo chứ" - Mitsuya vòng tay qua eo cậu
"Lễ hội trường năm nay sẽ đáng nhớ lắm đó" - Hakkai nhìn chằm chằm vào quả đào tròn vểnh ra trước mặt
Trong khi lấy số đo vòng 1, thước dây của Mitsuya vô tình cạ vào đầu vú của cậu. Mà trong khi đó đầu vú của cậu đang rất mẫn cảm do những "hoạt động thể chất" kia.
Cậu ưm lên một tiếng, khẽ khàng nhưng tiếng rên rỉ ngọt ngào cũng vừa đủ truyền tới lỗ tai hai con sói trước mặt.
Nhận ra mình vừa làm chuyện xấu hổ gì, cậu vội đưa tay lên che miệng ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, hi vọng hai người bọn họ chưa nghe thấy gì.
Cả hai đen mặt, cự vật chỉ vì tiếng rên nhỏ mà bán cương lên. Liếc mắt nhìn đám người đang may vá kia, họ ho khan một tiếng.
"Anh cần gì sao đại ca" - tên đàn em khó hiểu nhìn chị dâu của hắn đang che mặt
Bọn họ ngước lên, liền thấy Mitsuya và Hakkai ra dấu hiệu rời khỏi đây. Nhìn xuống đũng quần của hai người họ, à bọn em hiểu rồi đại ca.
"Ôi trời, đã muộn thế này rồi à, phải về nhà thôi" - một học sinh gãi đầu đứng dậy
"Ha ha đúng vậy nhỉ, mặt trời sắp lặn rồi mà" - một học sinh khác cũng cười gượng dọn dẹp
"Để đó tao dọn, bọn mày cứ về đi" - Mitsuya liếc mắt nhìn sang
"V-vâng, tụi em cũng về đây" - bọn đàn em nháo nhào chạy đi
"Nhớ đóng cửa" - Hakkai thở hắc ra
Cả căn phòng gấp rút đi về, để lại ba con người trong phòng. Bọn họ thầm cầu nguyện, mong chị dâu giữ gìn sức khỏe.
Ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu nhích người sang xem. Mông vểnh vô tình cạ qua đũng quần cương cứng của Hakkai ở phía sau.
"Bọn họ về rồi à, vậy chúng ta có nên về luôn kh-" - Takemichi quay đầu
Bắt gặp ánh mắt khát tình của hai con sói đang nhìn mình, Takemichi biết mình sắp không xong rồi.
Cậu nín bặt, sợ hãi quay lên chạy ra cầm lấy tay nắm cửa. Không mở được, bị khóa rồi. Cậu nhìn ra, chết đứng nhìn người trước mặt.
"Chị dâu à, em xin lỗi" - tên đàn em cầm chìa khóa giơ lên
Sau đó tên đàn em từ cửa sổ quăng chìa khóa về phía Mitsuya, cúi gập người xin lỗi cậu rồi chạy đi mất.
Takemichi sững người, muốn chạy tới cướp lấy cái chìa khóa. Nhưng pheromone mạnh mẽ của hai người trước mặt đã nhanh hơn ghì cậu lại, ngã khụy xuống đất nhìn hai con sói đang cởi áo tiến tới...
***
Không biết cuối cùng Takemichi có lấy được số đo để may trang phục hay không, mọi người cùng xem chương tiếp theo để biết nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro