Tập 36: Trêu (H)
"Reng reng" Tiếng chuông ra chơi vang lên, Takemichi xách cặp đi, hôm nay cậu hết tiết dạy rồi.
"Ui da" - không để ý lại cắm đầu vào người ta rồi
"Thầy Michi, không sao chứ" - Kakucho ôm cậu lại
Takemichi ôm trán, ngước lên nhìn anh. Giờ mới để ý, tóc Kakucho dài nhanh ghê. Mà cái kiểu chẻ mái này, cũng đẹp trai phết.
"Khụ, thầy Michi, thầy đừng nhìn em nữa được không" - Kakucho ho khan, bị thầy Michi nhìn chằm chằm, anh đỏ mặt rồi
"À thầy xin lỗi, tại..." - Takemichi bừng tỉnh, cậu bất giác lùi lại
"Tại ?" - Kakucho nghiêng đầu, giờ tới lượt anh nhìn chằm chằm vào cậu
"Không có gì đâu, mau về lớp đi sắp vào tiết rồi kìa" - Takemichi xém nữa đem hết suy nghĩ trong đầu nói ra, cậu đẩy anh ra rồi chạy về phòng giáo viên
Kakucho cười nhìn theo bóng dáng cậu, hay là thử trêu chọc chút nhỉ.
"A, thả thầy xuống, này" - cả người bị bế lên, Takemichi đánh vào vai anh
"Để em đưa thầy tới phòng giáo viên" - Kakucho hít hà hương thơm trên đầu cậu
"Thầy tự đi được mà, không cần bế đâu" - Takemichi đẩy đầu anh ra
Chợt hơi nóng phả vào vành tai, Takemichi run người nhìn lên.
"Thầy Michi, bây giờ mùi hương của thầy đang quyến rũ mọi người xung quanh đấy, nếu không muốn bị em đút vào ngay bây giờ thì im lặng" - Kakucho thì thầm, anh nhếch mép nhìn cậu
"Cái..." - Takemichi đỏ mặt, cậu đánh mạnh vào vai anh
"Haha" - Kakucho cười to bế cậu đi, mặc cho tiếng chuông vào lớp vang lên
Cánh cửa mở ra, Kakucho đặt cậu lên sofa, anh đi ra khóa cửa phòng lại.
"E-em làm gì đó, sắp vào lớp rồi kìa, này, cởi áo ra làm gì chứ" - Takemichi lùi lại, lưng cậu chạm vào thành ghế
"Tất nhiên là đút vào rồi" - khuôn mặt Kakucho cực kì gợi đòn, anh cúi xuống cắn vào gáy cậu
"Cái tên này, mau tránh ra" - Takemichi vùng dậy đá anh ra
Cậu chạy tới mở cặp, lấy hủ thuốc ức chế của mình ra. Định đưa lên miệng uống thì một bàn tay bắt lấy cậu.
"Thầy Michi, em không ngờ thầy chủ động vậy đấy" - Kakucho cầm viên thuốc trên tay cậu đi
"Chủ động gì chứ, trả thuốc ức chế cho tôi" - Takemichi thẹn quá hóa giận đưa tay lấy lại
"Thuốc ức chế ? Thầy Michi, thầy nghĩ cái này là thuốc ức chế thiệt hả ?" - Kakucho sốc, thầy như vậy mà không biết đến loại thuốc này
"Chứ còn gì nữa, tôi luôn dùng nó mà" - Takemichi trả lời tỉnh bơ
"Ôi trời, thật bó tay với thầy mà" - Kakucho thở dài
Anh bế cậu dậy, đặt ngồi trong lòng mình. Cầm viên thuốc trong tay lên, anh lấy một viên thuốc khác trong túi áo của mình để kế bên.
"Thầy Michi, nhìn kĩ nhé" - anh giữ chặt cậu trong lòng
Takemichi khó hiểu, lấy hai viên thuốc giống nhau ra so sánh làm gì chứ.
"Đây là thuốc ức chế chúng ta thường dùng, nó có hình dáng dài và màu trắng hơn so với thuốc của thầy, đặc biệt, nó không có mùi" - anh đưa viên thuốc ở trong túi áo mình để lên tay cậu
"À ừ, tôi biết" - Takemichi ngây ngốc cầm lấy
"Còn cái này, là xuân dược, nhìn thì có vẻ giống thuốc ức chế nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thầy sẽ thấy hình dáng nó ngắn hơn một chút, màu cũng đục hơn, phía sau còn có một chữ X nhỏ kí hiệu ở bên phải trên cùng, và nó có mùi hắc nhẹ, phải ngửi kĩ mới thấy" - Kakucho cầm viên thuốc của cậu đưa qua
Takemichi đứng hình, cái quái quỷ gì vậy. Cậu giơ cao hai viên thuốc lên, nghiền ngẫm lời nói của Kakucho. Ôi trời, nó là thiệt nè.
"Cái này, thầy thật sự không biết, trời ơi, Kakucho, cảm ơn em nhiều nhé" - Takemichi quay lại ôm chầm lấy anh, vậy mà đó giờ cậu cứ tưởng thuốc không phát huy tác dụng
"Một giáo viên mà ngay cả cái kiến thức cơ bản này cũng không biết, thầy bị làm sao ấy" - Kakucho ôm chặt cậu
"Thầy không để ý ấy mà" - Takemichi xoa đầu anh
Chợt cậu giật bắn người, bắt lấy bàn tay đang kéo quần cậu ra.
"Giờ em đi được rồi nhỉ, trễ học rồi kìa" - Takemichi đánh vào bàn tay còn lại đang luồn vào trong áo
"Em xin lỗi, thầy Michi, nhưng mà, cậu em của em, nó không nghe lời, này, đừng cử động" - anh thở hắc ra gục đầu lên hõm cổ cậu
Ban nãy ôm thầy Michi trong lòng, mùi hương của cậu cứ thoang thoảng quanh mũi anh. Bây giờ lại ôm chầm lấy anh đang khỏa thân như thế này, ai mà kiềm chế được chứ.
"Kakucho, cậu em gì chứ, a" - Takemichi vùng vẫy ra
Chợt mông cậu bị bắt lại, đè sát vào người anh. Phía dưới cảm nhận được con quái thú đang ngẩng cao đầu dưới lớp quần đồng phục cạ vào mông cậu.
"Em đã nói thầy đừng cử động cơ mà" - Kakucho tuột quần cậu xuống, đưa hai ngón tay vào nới rộng
"Ưm... em điên à, bây giờ... hức... không được" - Takemichi ngồi trên người Kakucho đánh mạnh vào vai anh
"Thầy nhỏ giọng xuống nhé" - giải phóng cự vật to lớn, anh từ từ tiến vào trong cậu
Takemichi run rẩy, cái tên học sinh to gan này, sao lại làm trong phòng giáo viên chứ.
"Ưm... nhanh lên" - Takemichi cắn răng ngăn tiếng rên của mình, cậu rưn rưn mắt nhìn Kakucho
"Vâng~" - Kakucho hôn lên trán cậu, anh bắt đầu nhấp hông
"Ưm... chậm... Kakucho... ư" - Takemichi ôm chặt lấy cổ anh
"Thầy đáng yêu quá" - Kakucho hôn lên môi cậu, hai cái lưỡi dây dưa quấn lấy nhau
"Ưm... um" - từng tiếng rên của Takemichi đều bị Kakucho nuốt trọn
"Bạch, bạch, bạch" Cự vật thúc sâu vào bên trong, lỗ nhỏ mềm mại bị kích thích chảy nước ra. Takemichi bịt chặt miệng lại, gục xuống vai Kakucho ngăn tiếng rên của mình truyền ra ngoài.
"Hừ" - một lúc sau, dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra bên trong
"Ha... a... đã nói... thôi đi... ưm... rồi mà" - Takemichi thở dốc gục lên vai anh
"Em xin lỗi, một lần nữa nhé" - Kakucho ôm chặt cậu, anh lại bắt đầu nhấp hông
Cho tới khi chuông reo chuyển tiết cuối cùng vang lên, Kakucho mới thõa mãn dừng lại. Anh lấy khăn giấy cẩn thận lau chùi rồi chỉnh quần áo lại cho cả hai mặc cho cậu đang điên cuồng đánh và chửi bới xối xả...
***
Vậy là thầy Michi đã biết được sự thật về hủ thuốc đó rồi, liệu chuyện gì sẽ xảy đến với trưởng thôn đây, mọi người cùng đón đọc ở những chương tiếp theo nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro