Tập 35: Quà Noel
Kể từ khi vụ bắt cóc đó diễn ra, cũng đã được một tuần trôi qua rồi. Rất may mắn, Takemichi đã khỏe trở lại sau một tuần địa ngục "liệt giường". Bây giờ, cậu đang vui vẻ đứng trước quầy trang sức.
"Vâng, Hanagaki Takemichi đây ạ" - Takemichi theo sự hướng dẫn của nhân viên đi đến
"Của quý khách đây ạ, tất cả đều được khắc tên theo yêu cầu của quý khách" - nhân viên mở một hộp ra cho cậu xem
"Cảm ơn cô rất nhiều" - Takemichi vui vẻ cầm lấy giỏ hàng của mình
"Chúc quý khách có một ngày tốt lành" - nhân viên cúi gập người
Takemichi đẩy cửa, bây giờ thì có thể yên tâm về nhà được rồi. Chắc chắn bọn nhỏ sẽ rất cảm động đây.
***
Hiệu trưởng im lặng, nhăn mặt lại chăm chú nhìn vào bức tranh. Cái cảm giác này vẫn chưa đúng, còn thiếu thứ gì đó.
"Ông làm gì đấy, sao không lên màu đi" - trưởng thôn đứng kế bên khó hiểu nhìn hiệu trưởng
"Vẫn chưa được, cảm giác này không ổn" - hiệu trưởng ngồi xuống ghế nghỉ ngợi
"Quà thì sao ạ" - Shinichiro uống một ngụm trà chậm rãi nói
Hiệu trưởng cùng trưởng thôn đồng loạt nhìn vào bức tranh. Thằng bé nói đúng, vẫn còn thiếu những gói quà.
"Shinichiro, mắt thẩm mỹ cháu tốt thật đấy" - trưởng thôn bật ngón cái
"Cảm ơn cháu nhé" - trưởng thôn cầm cọ vẽ lên
Chốc lát, trên bức tranh đã có thêm vài hộp quà. Shinichiro đi tới, nhìn một lượt tổng quát.
Trong bức tranh, Takemichi khỏa thân trên người bao phủ một lớp giấy gói quà, được sắp xếp tỉ mỉ vẽ thành một cái đầm bó sát. Trên đầu của cậu, còn có một cái nơ đỏ rất xinh xắn.
Phía dưới cây thông noel lấp lánh đèn, cậu đang mở rộng chân mình ra, đỏ mặt ngượng ngùng giở váy lên. Kế bên là nhiều hộp quà rực rỡ màu sắc khác nhau.
"Duyệt" - Anh quăng phiếu giảm giá lên bàn, cầm bức tranh mở cửa đi ra
Trưởng thôn nghiến chặt răng nhìn theo, ông thua rồi.
"Haha, tôi đã nói không có chuyện quá tam ba bận mà" - hiệu trưởng cười to, thõa mãn giơ phiếu giảm giá quơ qua quơ lại trước mặt trưởng thôn
"Tôi nhường ông thôi" - trưởng thôn quay mặt đi hung hăng đi tới ngồi xuống sofa
"Vâng, bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn mà sai thì không ai đúng hết" - hiệu trưởng giễu cợt nhìn theo
Điện thoại vang lên, hai lão già giật mình nhìn vào màn hình. Ra là nhắc nhở, để xem nào. Ồ, ra là mai Noel tới rồi à, không biết thầy Takemichi sẽ tặng gì cho đám học trò nhỉ.
***
Takemichi đặt giỏ đồ lên từng bàn, cậu vui vẻ cầm giỏ đồ cuối đứng trên bục giảng.
"Giờ mấy em có thể xem rồi" - cậu nói
Đám học sinh mở túi, lấy hộp quà bên trong ra. Kéo dải ruy băng, nhấc nắp hộp lên. Nhìn vào món quà trong hộp, họ đứng hình.
"Bất ngờ chứ, thầy đã rất cất công chuẩn bị đó" - nhìn thấy vẻ bất ngờ trên mặt đám học sinh, cậu cười tươi
Không khí chìm vào im lặng, thầy Michi ngớ người. Sao thế, bọn nhỏ không thích à.
"Thầy xin lỗi nhé, vì thầy không có dư dả gì nhiều nên chỉ tặng được mấy đứa như thế này thôi, nhìn thế thôi chứ là nó tiền tiết kiệm 3 tháng của thầy đó" - Takemichi áy náy bấu hai tay vào nhau
Đứng hình tập hai, bọn học sinh chết lặng nhìn vào hộp quà, ngước lên nhìn thầy giáo, rồi lại ngước xuống nhìn hộp quà.
Trong hộp là một cái nhẫn bạc được khắc tên của bọn họ ở trên đó, ở trên còn đính thêm một hình trái tim bằng kim cương giả. Ở mặt trong nhẫn, có khắc dòng chữ "thầy yêu em" với một trái tim ở phía sau.
Ngoài cái nhẫn ra, kế bên còn có một lá thư do chính tay thầy Takemichi viết, hương pheromone nhẹ bao quanh toàn bộ hộp quà.
"Có hơi ngại nhưng mà, mấy đứa cứ đọc nó đi, thầy không giỏi viết thư lắm" - Takemichi gãi đầu
Mở lá thư ra, bọn họ ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn dòng chữ phía trong.
"Mấy đứa à, vậy là chúng ta đã cùng nhau đón lễ Noel đầu tiên rồi.
Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng hầu hết chúng đã đem lại cho ta rất nhiều kỉ niệm vui buồn cũng như nhiều bài học khác nhau.
Vì thế, thầy đã tự tay chuẩn bị cho mấy đứa món quà nhỏ này. Tuy không phải đồ đắt đỏ gì, nhưng thầy mong các em có thể hiểu được tấm lòng của thầy qua nó.
Thầy yêu các em rất nhiều <3
Kí tên
Hangaki Takemichi"
Lặng người nhìn bức thư, cả lớp học nín bặt. Chợt từng giọt nước mắt rơi xuống, cả lớp vỡ òa lên.
"Hể, gì vậy, thầy xin lỗi, lần sau thầy sẽ mua thứ khác nhé" - Takemichi luống cuống nhìn đám học trò nhỏ
Nhưng càng nói bọn chúng lại càng khóc to hơn, cả bọn đồng loạt đeo nhẫn vào tay.
"Chết tiệt, đáng lẽ em phải là người làm điều này trước" - Kisaki gỡ kính ra ôm mặt khóc
"Sao thầy lại chủ động thế chứ" - Hanma đưa tay lên che mắt lại
"Thầy Michi, đây là món quà tuyệt nhất em từng nhận" - Baji đưa tay ngăn hàng nước mắt đang không tự chủ được tuôn ra
"Hức, thầy Michi, thầy làm em cảm động quá huhu" - Chifuyu khóc òa lên
"Thầy Michi, em đồng ý" - Ran và Rindou lau nước mắt
"Em sẽ trân trọng nó cả đời" - Draken ngửa gương mặt lấm lem nước mắt nhìn trần nhà
"Cảm ơn thầy đã chấp nhận cứu vớt cuộc đời em, thầy Michi" - Mikey khóc to đeo nhẫn vào
"Thầy Michi, em sẽ đem tất cả đào bông trên thế giới tặng cho thầy" - Izana cắn chặt răng kiềm chế giọt nước mắt đang trào ra
"Đây là món quà vô giá" - Kakucho gục đầu xuống bàn khóc
"Smiley, em thất hứa lần này nữa thôi" - Angry chạy vụt ra ngoài ôm mặt chạy đi
"Souya, đợi anh với" - Smiley lau mặt chạy theo
"Lớn rồi, hức, không được khóc đâu, Hakkai à, huhu" - Mitsuya nức nở
"Huhu" - Hakkai nắm chặt lấy hộp quà
"Thầy Michi, con trai hay con gái em đều thích, giống mẹ nó em càng thích hơn" - Kazutora rơi nước mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay
"Tuần trăng mật ở bãi biển nhé thầy Michi" - hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Sanzu
"Em là món quà đẹp nhất anh từng có" - Inui nấc lên, anh hôn vào chiếc nhẫn trên tay mình
"Em nguyện mua cả cửa hàng trang sức vì thầy" - Kokonoi đưa tay lên che mặt
"Anh sẽ theo em cả đời" - Shinichiro mím môi kiềm chế cơn khóc
"Thầy không quên bọn em" - Benkei nhìn chiếc nhẫn trên tay
"Tôi rất thích nó" - Akashi sờ vào hàng chữ trên nhẫn, nước mắt anh rơi xuống
"Hanagaki" - Waka ứa nước mắt
"Thầy Michi thật là, có thể quên bọn em mà" - Senju cười nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, anh khóc rồi
Takemichi bị một màn trước mặt làm cho choáng ngợp, bọn nhỏ thích đến thế à. Đúng là không uổng công khi quay mấy cái đoạn clip đó mà (chap 27).
"Mấy đứa à, thật ra, thầy cũng có một cái như vậy nè, là nhẫn đối đó" - Takemichi giơ tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình
Smiley và Angry dừng động tác đánh người ngoài hành lang, vứt cái xác thứ 9 sang một bên, chạy vào lớp.
"Thầy ơi" - bọn nhỏ hít thở sâu
"Gì thế" - Takemichi nghiêng đầu
"Tụi em yêu thầy" - tất cả đồng thanh
Takemichi giật mình, cậu không tin nổi vào tai mình. Rơi nước mắt, cậu cười thật tươi nhìn vào đám học trò.
"Ừ, thầy cũng yêu mấy đứa"
Ngày hôm đó, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trên đời của lớp TR, tất cả bọn họ như vỡ òa cảm xúc bao lâu nay. Mong rằng, lớp TR sẽ mãi như vậy...
***
Vậy là lớp TR đã có một ngày lễ Noel thật đáng nhớ với thầy Michi rồi, không biết vào những ngày lễ tiếp theo thầy Michi sẽ tạo bất ngờ gì cho đám học trò nữa đây, mọi người cùng đón đọc ở những chương sau nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro