Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 25: Chiếc ô

Trời mưa, Takemichi chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi phía trước. Vì hôm qua cậu xem dự báo thời tiết nên đã đem theo ô cho mình.

     "Phù, mưa to vậy không biết có kịp đi dạy không đây" - Takemichi gấp ô lại để vào giỏ đựng ô

Cậu cởi áo vest, nới lỏng cà vạt ra. Dù có mang ô đi chăng nữa, cũng không thể lườn trước được những chiếc xe phóng nhanh mà. Đầu tóc cậu ướt sũng, cả người toàn là nước.

Nhớ lại cái xe đã tạt nguyên một vũng nước vào người mình, Takemichi tức giận quăng cái áo khoác xuống ghế.

     "Trùng hợp quá nhỉ, thầy Takemichi" - trưởng thôn đi vào chào hỏi

     "Mới sáng ra cháu đã khó chịu mà nhìn mặt ông cháu còn khó chịu hơn đấy" - cậu cầm lấy một cái khăn ra quầy thanh toán

     "Hô hô, tâm trạng của cháu có vẻ tệ" - ông xoa cằm

     "Nhờ ai đó còn tệ hơn" - cậu cầm biên lai cùng cái khăn ra ghế ngồi

Trưởng thôn cười, ông dời tầm mắt nhìn ra cửa nghĩ ngợi. Chợt khóe miệng ông nhếch lên, ông đẩy gọng kính.

     "Thầy Takemichi, cháu có đem ô không mà sao cả người ướt nhẹp thế" - giọng nói có vẻ cao hứng

     "Tất nhiên là có rồi, nhưng mà trên đường đến đây có một cái xe chết tiệt nào đó làm cháu thành ra như thế này đây" - trùm khăn xoa đầu, Takemichi bực mình nói

     "Vậy à, tội thật nhỉ" - trưởng thôn im lặng một hồi, ông đảo mắt nhìn sang

Một cậu trai vóc dáng nhỏ nhắn, đang đứng một mình ở trạm xe bus đối diện.

     "Thầy Takemichi nhìn kìa, có vẻ cậu trai bên kia đang lạnh lắm đó, run người như thế kia mà, sao cháu không sang mời người ta vào đây cho ấm" - ông chỉ tay sang bên kia đường

Takemichi bất ngờ, cậu ngước lên nhìn về phía tay ông chỉ. Quả thật là có một cậu con trai nhỏ nhắn đang co gối run rẩy ngồi bên đó, cậu đứng dậy. Cầm lấy ô của mình mở cửa đi sang.

Phía bên này, Senju đang cực kì điên máu nhìn về phía lão già đang diễn kịch ở đằng kia. Mắc gì mới 5 giờ sáng đã bắt người ta ra đây ngồi rồi còn nói sẽ cho anh thử vị kem socola gì mới nữa.

Bực mình bấm gửi tin nhắn, anh để điện thoại vào trong túi rồi run rẩy ôm gối, sao tự dưng lại mưa thế không biết, lạnh chết anh rồi. 

     "Cậu gì ơi, cậu có ổn không" - một chiếc ô đưa tới, che cho anh

Senju ngước lên, anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình rồi. Trên đời sao lại có người dễ thương như vậy chứ, lại còn đang che ô cho mình.

Liếc mắt nhìn xuống, trời đất thánh thần thiên địa ơi. Trước mắt anh là hai bầu ngực trắng nõn cùng đầu vú hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng dính chặt vào cơ thể, cái eo nhỏ gọn vừa tay.

Phía dưới nữa, cái quần tây ướt đẫm bó sát lấy cánh mông căng tròn vểnh ra, bắp đùi thon khép chặt lại khuỵu xuống, toàn bộ đều ướt sũng nước.

     "Này cậu ơi, có sao không đó" - Takemichi tiến gần hơn, quơ tay qua lại trước mặt Senju

Nhìn lên lại, khuôn mặt tròn trịa dễ thương tựa thiên thần đối diện. Đôi mắt to tròn long lanh cùng với đôi môi đỏ mọng, căng bóng, một giọt nước rơi từ tóc ra, chảy dài xuống xương quai xanh.

"Phụt" Senju xịt máu mũi, khó khăn bịt tay lên miệng. Chết tiệt, lão già tìm ở đâu ra mà được một cực phẩm như thế này vậy.

     "Trời ơi, máu mũi của cậu, á" - Takemichi thấy người trước mặt đơ ra rồi bỗng nhiên chảy máu mũi, cậu hốt hoảng lục túi quần kiếm khăn lau máu cho người ta

Chợt một chiếc xe khác lao tới, cậu ở trước mặt Senju trực tiếp hứng hết nước văng lên. Một bàn tay từ trong xe vươn ra xô mạnh, cậu mất đà ngã vào lòng anh, khuôn ngực dán chặt vào mặt người kia. Cậu đang đối mặt ngồi trên đùi người ta với một tư thế vô cùng xấu hổ, mông nhỏ đè mạnh vào cự vật to lớn ẩn dưới lớp áo khoác dày.

     "Ây da, cái xe này bị gì thế, sao lại tự dưng đẩy người ta chứ, ưm~" - Takemichi khó khăn chống tay vào vai người trước mặt ngồi dậy, nước lạnh chảy qua ngực làm cậu vô thức rên khẽ, hông chuyển động cọ xát qua lại

Senju thăng thiên rồi, anh không còn luyến tiếc điều gì ở trần gian nữa. Lão già, cảm ơn ông nhé, tôi sẽ không bao giờ quên tác phẩm cuối cùng của ông đâu.

***

     "Lần sau ông nhẹ tay tí được không, tôi xót con dâu tôi lắm đấy" - hiệu trưởng bấm nút đóng cửa kính xe lại

     "Xin lỗi, nhất thời hưng phấn quá tôi không để ý" - trưởng thôn cười, lấy điện thoại ra

     "Thế thằng bé nó sao" - hiệu trưởng đạp chân ga, phóng nhanh hơn

     "Rất thích, nhưng mà có vẻ nó bị chảy máu mũi" - trưởng thôn bấm gửi tin nhắn

     "Thế à, chắc lại nóng trong người rồi, tôi thấy dạo này trong lớp thầy Takemichi cũng nhiều đứa bị chảy máu mũi lắm" - hiệu trưởng nhìn về phía trước, sắp tới trường rồi

     "Do ông cứ hay bịa lý do làm điều hòa hư thì nó chả nóng" - trưởng thôn nhếch mép, tắt điện thoại

Chiếc xe dừng lại, hai lão già che ô bước xuống. Họ đi về phía phòng hiệu trưởng, trên khuôn mặt không che giấu nổi nụ cười ngày càng méo mó.

***

     "Này, em trai cậu đâu rồi Akashi" - Benkei khoác áo vào

     "Không biết, từ lúc thức dậy đã không thấy đâu" - Akashi thả một làn khói, trời mưa rồi, chắc nó có đem theo ô nhỉ

     "Cậu ấy nói là đi mua kem gì với lão già ấy" - Waka cầm kẹo đi vào

     "Hả, ăn kem vào sáng sớm ư, hết nói nổi mà" - Akashi dập thuốc

     "Cậu ta nói đi một chút rồi về liền" - Waka đi tới ghế sofa ngồi xuống

     "Chắc không sao đâu, lão già đó nhìn có vẻ tốt mà" - Benkei quét gạt thuốc đi

     "Có lẽ vậy" - Akashi nhìn ra cửa sổ

Ở một khách sạn nào đó, nhờ sự "tốt bụng" của lão già bọn họ nói tới mà đang có hai con người đang không ngừng quấn lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm giữa tiết trời mùa mưa này...

***

Rất cảm ơn sự "tốt bụng" của lão già trưởng thôn giấu tên, không biết ông có còn định ra tay giúp đỡ ai nữa không đây, mọi người cùng đón đọc ở những chương tiếp theo nhé!

HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro