Tập 20: Thầy giáo mới
"Rầm" Xô nước bị đá bay, nằm lăn lóc dưới sàn, chàng trai ung dung bước vào lớp.
"Cách chào giáo viên mới độc đáo quá nhỉ" - chàng trai phả một làn khói thuốc
"Chẹp, tiếc thật đấy" - Kazutora tặc lưỡi cầm cái xô lên để ra góc phòng
"Haha, mau vào chỗ ngồi nào" - chàng trai đứng trên bục giảng nhếch mép
Đám học sinh khó chịu, thầy Michi của bọn họ đâu rồi. Sao lại lòi đâu ra cái bản mặt khó ưa của cái thằng cha này ở đây chứ.
"Chắc mấy nhóc không cần anh giới thiệu gì rồi nhỉ, bắt đầu học thôi nào" - chàng trai vui vẻ cầm phấn lên
"Đợi một chút, sao ông anh lại ở đây, thầy Michi của tôi đâu rồi" - Izana bực dọc lên tiếng
"Đã lâu không gặp anh, Shinichiro" - Kakucho cúi đầu chào
anh
"Không phải lý do anh ở đây là vì tụi bây à" - Shinichiro tiếp tục viết tựa bài
"Anh nói gì vậy anh hai" - Mikey vắt chân lên bàn chán nản nhìn lên
"Ở dưới đó lâu quá não anh ngập toàn nước hay sao thế" - Draken khoanh tay dựa lưng vào ghế
"Anh bị người thứ 20 từ chối rồi tính lên đây kiếm thêm mối à" - Sanzu xoay cây súng trên tay
"Gì 20 cơ á, ông anh dở thế" - Rindou ngạc nhiên nói
"Từ đó đến giờ chỉ có em từ chối người ta thôi chứ chưa ai từ chối em cả, anh đúng là dở thiệt mà" - Kokonoi thở dài nhìn Shinichiro
"Tạch" Shinichiro dừng lại, viên phấn bị bẽ gãy làm đôi. Anh xoay mặt xuống, nở nụ cười thân thiện nhìn đám học trò.
"Có vẻ mấy đứa đã biết quá nhiều rồi nhỉ" - viên phấn trong tay bị bóp nát
"Lại chả đúng sao, ông anh cứ bị người ta đá hết lần này đến lần khác" - Baji xoay bút
"Mày nói đúng nhưng mà nói nhỏ thôi Baji, coi chừng ổng buồn đấy" - Mitsuya mở hộp bút ra
Thở dài, Shinichiro rất muốn tiến đến tẩn bọn họ một trận nhừ tử, nhưng anh không muốn bị Takemichi giận vì dám đánh những học trò "đáng thương" của cậu đâu.
"Này nhé, suốt một tuần ở đó tụi bây cứ thay phiên nhau hành Michi của tao làm em ấy không xuống khỏi giường được rồi kìa, hại tao giờ phải vác cái thân già này đi dạy thay đây" - Shinichiro bực dọc chỉ vào đám học trò
Giật mình, bọn học trò bị nói trúng nên không dám ho he thêm lời nào.
"Haiz tội em yêu của tao thế không biết, phải dạy cái đám ngỗ nghịch chúng mày, nếu là tao có khi đã nghỉ việc từ lâu rồi ấy" - Shinichiro lắc đầu ngao ngán
Cái thằng cha này, đúng là không nói được lời hay ý đẹp nào mà, vẫn giữ cái tật lải nhải như trước kia.
"Ắt xì, ai nhắc mình thế nhỉ" - Takemichi khẽ run người, đã 2 ngày trôi qua nhưng cậu vẫn chưa thể xuống giường được
Nhớ lại lời của thầy hiệu trưởng, Takemichi tò mò không biết bây giờ lớp học của cậu ra sao rồi nhỉ. Chắc là tụi nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời giáo viên mới ha.
"Không nên ném đồ vào giáo viên đâu nhé" - Shinichiro chụp lấy cái ghế bay đến, nở nụ cười hiền từ
"Haha em lỡ tay" - Smiley cười lại
"Thật uổng phí một cú ném đẹp" - Angry cắn viết
"Để tôi thử xem, tôi giỏi mấy trò này lắm đó" - Ran cười cầm cục gạch từ đâu lên
"Niichan nhắm kĩ vào nhé" - Rindou khích lệ anh mình
Thêm một ngày học của lớp TR trôi qua với thầy giáo mới, họ trông có vẻ khá "hòa đồng" với nhau. Đến nỗi hiệu trưởng phải chuyển họ vào sang phòng khác học để sửa chữa gấp "kết quả học tập" của bọn họ mà.
***
Hai tuần kể từ khi Shinichiro dạy lớp TR trôi qua, Takemichi cuối cùng cũng xuống giường được rồi.
Cậu bây giờ phải nói là chưa bao giờ khỏe hơn lúc này, tất cả đều nhờ công chăm sóc của bọn họ mà.
Suốt hai tuần cậu chỉ việc ăn và ngủ, tất cả mọi thứ đều đã có bọn họ lo, cậu không phải động tay vào bất cứ việc gì cả. Đúng là những học sinh ngoan mà, Takemichi thầm cảm thán học sinh của mình.
Nhân lúc bọn họ không có ở nhà, Takemichi quyết định đi uống rượu một lần mới được. Kể từ lúc lên đây, cậu chỉ được thưởng thức nó có mỗi một lần, và lần đó thì lại... (chương 3). Gạt mớ suy nghĩ đó ra, cậu vội vàng thay đồ, một cái hoodie rộng cùng với quần đùi jean, vừa trẻ trung vừa thoải mái vận động.
Bước đi trên con đường quen thuộc, Takemichi ngân nga câu hát. Chợt đuôi áo bị kéo lại, Takemichi sững người, quay người nhìn.
"Là người trên ốp lưng của đại ca này" - một tên to lớn râu ria nào đó nhìn cậu
"Ồ, nhìn ở ngoài đời còn đẹp hơn nhiều" - một tên to lớn khác nhìn cậu
"Này cậu đi theo chúng tôi tới đây một chút được chứ" - thêm một tên nữa trừng mắt cúi xuống nói với cậu
Thôi xong, có khi nào mình bị ai đó ghét rồi nên mới kêu đàn em tới bắt cóc mình không. Takemichi sợ hãi lùi lại, cậu đụng trúng ai đó.
"Bọn mày đang làm gì đấy, ỷ đông hiếp yếu à" - một bàn tay vòng qua eo cậu kéo lại
"A-anh Inui, không phải như ann nghĩ đâu ạ, tụi em chỉ muốn đưa chị dâu về căn cứ thôi" - mấy tên to xác này lắp bắp nhìn người sau lưng cậu
"Mau cút, bọn mày đang làm em ấy sợ đấy" - một lưỡi dao chĩa tới, người phía gằng giọng, lực tay ôm chặt cậu hơn
Bọn đàn em sợ hãi chạy vội đi, để lại cậu với người đó.
"Cảm ơn cậu nhé, a" - quay người lại, cậu bị dung mạo người trước mặt làm cho ngây ngốc.
Khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng cùng với mái tóc vàng rẽ ngôi nhẹ bay trong gió, dưới ánh nắng lại càng nổi bật hơn. Đặc biệt, trên khuôn mặt ấy còn có một vết bớt đỏ càng làm nổi bật vẻ đẹp ấy hơn.
"Cậu nhìn tôi như thế làm tôi ngại đấy" - Inui cười nhìn cậu
"A, xin lỗi, tại cậu đẹp quá" - Takemichi xấu hổ cúi xuống, trong lúc không cẩn thận liền nói ra suy nghĩ của mình
"Haha, cảm ơn nhé, cậu cũng đẹp lắm" - Inui vui vẻ ôm chặt lấy cậu hơn
Chợt Takemichi phát hiện, cái người này lại mang giày cao gót. Sở thích chăng ? Chắc là vậy rồi, Takemichi tự nhủ trong lòng.
"Anh bỏ tôi ra được rồi, á" - cậu cười gượng đẩy tay anh ra, chợt cả người bị xoay lại, sau gáy bị cắn mạnh
"Anh làm gì vậy, buông tôi ra" - Takemichi xấu hổ, cái người này bị điên à, sao lại đánh dấu người ta ngay trong lần đầu gặp mặt chứ
"Ôi, tôi xin lỗi, miệng tôi lỡ va vào gáy của cậu rồi" - Inui cười hôn nhẹ lên tóc cậu
Takemichi cạn lời rồi, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu mình gặp Kisaki, cậu chắc chắn rằng người Tokyo đều rất "cởi mở" trong lần đầu gặp mặt ai đó.
"Tôi là Seishu Inui, còn cậu là Takemichi nhỉ" - anh vẫn giữ tư thế ôm cậu
"Vâng, mà sao anh biết đấy" - Takemichi bất ngờ, không lẽ đây là một tên bám đuôi
"Kokonoi nói cho tôi biết" - Inui ôm chặt cậu hơn, hít hà mùi hương của cậu
"Làm ơn buông tôi ra, tôi có việc phải đi rồi" - Takemichi kéo tay người ra
"Cậu đi đâu thế cho tôi theo với" - Inui tỉnh bơ nói
Gì vậy nè, lại là biến thái hả. Tự nhiên lại đòi đi theo người ta, mà thôi kệ, dù sao uống rượu một mình cũng buồn lắm. Có thêm một bạn nhậu cũng vui mà, dù sao nhìn người này cũng có vẻ sẽ đưa cậu về nhà khi say, ban nãy còn giúp cậu đuổi mấy tên kia đi mà.
"Tôi đi nhậu đó, nếu anh muốn đi theo thì cũng được thôi, dù sao tôi chỉ đi có một mình" - Takemichi nói
"Cảm ơn cậu nhé" - Inui cười, lại đẹp trai hơn rồi
Trong một quán bar nào đấy, một chàng trai xinh đẹp mang giày cao gót đang bế một cậu trai nhỏ nhắn khác đang trong tình trạng say xỉn vào lòng.
"Ưm, một chai nữa" - Takemichi câu lấy cổ Inui
"Cậu say lắm rồi đấy, có chắc là uống được nữa không" - Inui đưa tay xuống sờ nắn mông cậu
"Vẫn còn, hức, muốn uống nữa" - Takemichi khua tay loạn xạ, chợt cậu dừng lại ôm lấy mặt anh
"Seishu cậu... đẹp thật đấy~" - Takemichi mơ màng cười, hôn nhẹ vào môi Inui
Inui đứng hình, phía dưới của anh cư nhiên chỉ vì một câu nói mà dựng thẳng lên.
"Chết thật, Takemichi à, cậu không biết mình vừa làm gì đâu" - Inui ôm Takemichi vào chiếc xe đã chờ sẵn, kêu đàn em phóng lẹ về căn cứ
Takemichi vẫn mơ màng nhìn anh cười, cậu đưa tay lên xoa vết bớt trên mặt anh rồi hun vào đó.
"Cái tên này, ai cho, hức, đẹp trai như thế hả, hì hì" - Takemichi ngồi dậy hôn lên vết bớt
Inui chết lặng người, hóa ra đây là lý do Kokonoi ra sức che giấu cậu mỗi khi anh hỏi tới à. Xin lỗi nhé bạn tôi, bây giờ cậu ấy thuộc về tôi rồi...
***
Takemichi lại say rượu rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, mọi người cùng đón đọc ở chương sau nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro