Tập 17: Sóng biển
Bãi biển hôm nay đông đúc lạ thường, đặc biệt bây giờ đang có rất nhiều omega tập trung lại khu vực phía đông.
Lý do thì chỉ cần nhìn là biết, 6 múi rắn chắc, khuôn ngực phập phồng, chiếc quần bơi dính nước bó lấy bắp đùi, cự vật to lớn thoắt ẩn thoắt hiện, yết hầu hiện rõ chậm chạp di chuyển. Đặc biệt, cái pheromone mạnh mẽ của alpha trội này cũng đủ thu hút không ít omega tới đây rồi.
Lướt mắt qua một lượt, Takemichi cũng phải thừa nhận rằng đám học sinh này của mình đẹp trai thật, có điều cái nết thì không đẹp lắm thôi. Xem kìa, vừa nói đã có mấy em omega lại tán tỉnh rồi.
"Anh trai nếu không phiền thì anh có thể dành chút thời gian cho em không" - một omega nũng nịu bám lấy tay Draken
"Anh nhìn dễ thương quá, có thể cùng em tán gẫu không" - omega khác lại gần Mikey, cố ý chạm vào vai anh
"Hai người là anh em sinh đôi à, tụi em cũng đi 2 người nè" - bao quanh anh em Kawata, cố ý cạ ngực mình vào tay họ
"Hai anh đẹp trai quá nhỉ" - phía bên này Ran và Rindou cũng bị làm phiền
"Em thích những người da ngăm lắm đó" - Kisaki và Izana né tránh nhưng họ lại lấn tới
"Anh cao quá, vậy hẳn cái đó cũng lớn lắm ha" - omega mất liêm sĩ nào đó lại gần Hanma
"Anh có thể đi chơi cùng em chứ" - đến cả Mitsuya và Hakkai cũng bị làm phiền đến khó chịu rồi
"Mau cút đi" - Sanzu rút súng chĩa vào những omega đang ve vãn mình
"Đôi khuyên tai của anh nhìn đắt tiền quá nhỉ" - omega giả bộ đưa tay chạm vào má Kokonoi
"Nếu anh không phiền thì mình làm bạn đời nhé" - lần này lại có hẳn omega nữ sáp lại Baji
"Mùi hương của anh tuyệt thật" - Chifuyu và Kakucho tỏ vẻ khó chịu nhưng họ cứ phát ra pheromone nhiều hơn
"Hình xăm của anh quyến rũ thật nha~" - omega dựa ngực vào người Kazutora
Trên bãi biển phía đông, đám học trò của thầy Michi đang bị bao quanh bởi rất nhiều omega khác nhau, bọn chúng không ngừng phát tán pheromone của mình ra để quyến rũ họ.
Nhưng có cố cỡ nào cũng vô ích thôi, vì họ đã có đối tượng cho mình rồi. Và đối tượng của bọn họ lại không quan tâm bọn họ đang khó khăn thoát khỏi vòng vây omega như thế nào mà nằm ngủ ngon lành trên ghế...
Bỗng một cơn sóng lớn từ phía đông ập tới bọn họ, hại bọn họ uống không biết nhiêu là nước.
"Cái gì thế này, hôm nay đã đủ phiền rồi mà còn-" - Rindou nhăn mặt hất tóc lên, anh chợt dừng lại
Thôi xong rồi, nhìn cái thân ảnh đang ngồi bệt trên ghế kia, bọn họ chết lặng hết cả.
Takemichi bị sóng đánh ập vào ướt cả người, mặt đỏ bừng sặc sụa nước. Cậu đứng dậy, chiếc áo mỏng vì dính nước mà dán chặt vào làm lộ đường cong cơ thể.
Cái quần đùi ngắn bị kéo lệch xuống dưới làm lộ một phần mông mềm vểnh ra đỏ hồng, phía trên lại có một dấu hôn. Nước đổ xuống từ đầu cậu, lan khắp người đi qua cái eo thon xuống tận kẽ mông.
Một cơn gió thổi tới, áo Takemichi bay lên, lộ ra cái bụng thon trắng nõn chi chít vết hôn. Bay lên tí nữa, đầu vú dựng đứng hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện. Khi cậu kéo áo lại xuống, chúng hiện lên rõ in hằn lên áo cậu.
Cổ áo bị kéo lệch đi, lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Takemichi cúi người phủi bụi, đầu ngực trực tiếp hiện ra trong tầm nhìn của họ. Từ phía sau, cánh mông nảy mềm ướt át vì nước đưa lên.
"Phụt" Máu mũi trào ra, phía dưới họ đứng rồi. Cái dáng vẻ câu dẫn này đúng là không thể đùa được mà.
Nhìn lũ alpha xung quanh dán mắt nhìn vào người cậu, họ hối hận rồi, đáng lẽ phải bịt kín hơn nữa mới đúng.
"Sóng biển hôm nay đúng là mạnh nhỉ" - một chiếc khăn tắm quấn quanh người cậu, Shinichiro đi tới, lườm nguýt đám alpha kia
"Khụ, cảm ơn anh" - Takemichi sặc sụa
"Để tôi đưa cậu đi thay đồ nhé" - Anh tiến sát lại gần cậu hơn, muốn giấu cậu khỏi những cặp mắt đang nhìn đó
"Không cần đâu, dù sao chúng ta cũng tới đây để tắm biển mà đúng không, haha" - Takemichi cười gượng
Trong vô thức, cậu quên béng mất những dấu hôn trên người mình mà đưa tay cởi áo ra. Cả cơ thể nõn nà của cậu hiện lên trước mặt bọn họ.
"Hự" - cả bọn đổ rạp xuống đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn Takemichi
Chạy như bay lại, họ quấn hết cái khăn này đến cái khăn khác lên người thầy Michi. Trong phút chốc, cậu liền biến thành cái xác ướp rồi.
"Chuyện gì vậy, mấy đứa làm sao thế" - Takemichi ngây ngốc, sao lại đồng loạt chảy máu mũi thế này, nóng trong người à
Lúc với tay lấy khăn giấy lau cho họ, Takemichi lại vô tình làm rơi khăn ra, đường cong chữ S lại hiện lên trong gió biển.
"Ưm~" - cậu rùng mình cảm nhận một đợt sóng nhỏ nữa
Cả người cậu ướt sũng, nhìn đâu cũng toàn là nước. Đặc biệt, còn có mấy dấu hôn trên ngực...
"Không có tắm gì hết, để em đưa thầy về" - Mikey bế Takemichi lên chạy như bay đi
Bọn học sinh cũng chạy theo sau, họ đồng loạt hô hào rằng thầy Michi không nên ra tắm biển nữa.
Gì thế, không phải lúc đầu người đề xuất cái vụ tắm biển này là mấy đứa à, giờ lại nằng nặc đòi không tắm nữa. Thật chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của tụi học trò mà, Takemichi thở dài.
***
"Lạch cạch" Người phục vụ bê đĩa đặt vào xe đẩy, thu dọn gọn gàng.
Ăn tối xong, cả bọn ai về phòng nấy. Nằm trên giường, họ nhớ lại cảnh hồi sáng kia. Có vẻ đêm nay là một đêm mất ngủ rồi.
"Cậu đi dạo à, tôi đi cùng với" - Shinichiro đi tới chỗ cậu
"Là anh trai Mikey à, cảm ơn anh chuyện hồi sáng nhé" - Takemichi cười
"Không có gì, dù sao khu vực đó cũng hay có sóng đánh vào mà" - Shinichiro lại gần, anh hít lấy mùi thơm của cậu
Họ cùng đi dạo trò chuyện cho tới khi Takemichi cảm thấy buồn ngủ, Shinichiro vẫy tay tạm biệt cậu.
Takemichi đi vào nhà vệ sinh chung, chợt cậu thấy hai thân ảnh quen thuộc đang khuỵu người khó khăn thở dốc.
"Các em có sao không đấy, có cần thầy giúp gọi nhân viên không" - Takemichi lại gần, hóa ra là Kisaki và Hanma, sao muộn thế này rồi chúng chưa ngủ nhỉ
"Thầy Michi" - hai người bọn họ đồng loạt quay qua nhìn chằm chằm vào cậu
Cái không khí này hình như có hơi quen thuộc, không lẽ...
"Có vẻ thuốc có tác dụng rồi, mấy anh à, có em giúp rồi nè" - một nhóm omega nào đó mở cửa xông vào
"Bọn chó, dám bỏ thuốc tao" - Kisaki nghiến răng
"Này mấy đứa không có chuyện gì chứ" - Takemichi muốn lại giúp nhưng có một bàn tay khác đặt lên vai cậu
"Anh mau về phòng đi, ở đây để tôi lo được rồi" - là ả phục vụ khi nãy ăn tối cố ý té vào người Hanma
"À vậy nhờ cô nhé, đây là số của tôi, nếu học sinh của tôi có gì không ổn cô nhớ gọi tôi nhé" - Takemichi thấy người phục vụ đi ra cũng an tâm hơn phần nào mà đi về phòng của mình
***
Nằm trên giường, Takemichi lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn bọn họ có vẻ không ổn. Chắc không sao đâu, có cô phục vụ đó lo rồi mà.
"Rầm, rầm, rầm" Tiếng đập cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Takemichi bật dậy bước tới, đêm rồi lại còn ai tới nữa đây.
Mở cửa ra, một luồng pheromone cực mạnh xộc thẳng vào mũi. Takemichi lảo đảo, đây là Hanma và Kisaki đây mà, sao bọn nó dính nhiều máu thế, đánh nhau rồi à.
"Mấy đứa, không sao chứ, ôi máu kìa" - thầy Michi hoảng loạn kéo hai người vào trong, gấp rút lấy hộp cứu thương đã chuẩn bị sẵn trong balo
Chợt toàn thân bị nhấc lên quăng trên giường, Takemichi rướn người dậy, khung cảnh trước mắt làm cậu sợ rồi.
Hanma đóng cửa, mùi pheromone tỏa ra mạnh hơn. Kisaki thở hắc đè lên người cậu, Hanma ở phía sau cởi áo ra.
"M-mấy đứa bị l-làm sao v-vậy" - Takemichi lắp bắp, không phải chứ
"Thầy à, xin hãy giúp em" - Hanma và Kisaki nhào vào người cậu...
***
Ôi không, Hanma và Kisaki bị chuốc thuốc rồi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, hãy đón đọc ở chương sau nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro