Tập 15: Anh trai của Mikey
Sáng sớm, thầy giáo Takemichi cùng với những học trò của mình đã có mặt đầy đủ tại trường học.
"Cuối cùng là Sanzu Haruchiyo" - Takemichi cầm phiếu điểm danh
"Có em" - Sanzu khiêng thùng nước tới, để vào thùng xe
"Có mặt đầy đủ rồi nhỉ, vậy thầy sẽ nói sơ qua về chỗ ngồi nhé" - Takemichi nói tiếp, ôm balo nặng của mình bước lên đứng kế cửa xe
"Thầy Michi, em muốn ngồi chung với thầy" - Mikey nhõng nhẽo ôm lấy cậu
"Xin lỗi nhé, chỗ đó thuộc về tôi rồi" - Izana kéo thầy Michi về phía mình
"Em là người trả tiền xe, thầy phải ngồi cùng em mới đúng" - Kokonoi chắn trước mặt hai người
"Em nhỏ tuổi nhất, mọi người phải nhường em" - Hakkai
"Này, tôi cũng bằng tuổi cậu đấy" - Angry và Chifuyu đồng thanh
Lại một màn cãi vã quyết liệt, họ không ngừng tranh nhau vị trí được ngồi kế thầy Michi.
"Các cậu không biết chứ thầy Michi đã hứa là sẽ ngồi với bọn tôi rồi, đúng chứ, thầy Michi~" - Kisaki cùng Hanma tiến tới, Hanma bế cậu lên
"Thật ngại quá, đúng là thầy đã hứa với bọn họ rồi, mấy đứa mau lên xe tự chọn chỗ ngồi đi" - Takemichi gãi đầu cười ngượng
"Hể, từ khi nào chứ" - đám học trò thất vọng tràn trề, đành lủi thủi bước lên xe
Xe bắt đầu lăn bánh, chuyến đi chơi đầu tiên trong năm học của lớp TR bắt đầu.
***
Sau hơn hai giờ đồng, bọn họ cuối cùng cũng đến bãi biển. Xe vừa mở cửa, cả bọn đã nháo nhào chạy xuống mà ngắm biển xanh rộng lớn.
"Woaaaaaaaa, là biển thật nè" - Baji chạy ra hét lớn
"Đẹp thật đấy" - Chifuyu theo sau
"Còn có mấy hòn đá cực lớn nữa kìa, Angry, cậu mau tới đây xem nè" - Hakkai chỉ về những hòn đá phía trước
"Nắng quá" - Angry cau có nhưng vẫn đi ra xem
"Này, đứng xa ra chút, sóng đánh vào người bây giờ" - Takemichi nhìn theo tụi nhỏ bất lực
"Thật tình cái bọn này, có phải là lần đầu thấy biển đâu chứ" - Draken phụ Takemichi khiêng mấy cái vali ra
"Em của tụi mày vô tư thật đấy, Mitsuya, Smiley" - Ran giễu cợt
"Cũng không đến lượt mày nói" - Mitsuya cùng Smiley đi tới nắm cổ áo mấy đứa trẻ này kéo về
Dù có hơi khó khăn, nhưng Takemichi cũng đã tập hợp bọn nhỏ lại đầy đủ. Cậu cầm tờ giấy chia phòng của trưởng thôn đưa, lần lượt đọc tên rồi đưa chìa khóa cho từng người.
"Hết, nếu mấy đứa không có ý kiến gì thì mau về phòng sinh hoạt tự do trước đi nhé. Ba giờ chiều nay xuống đại sảnh thầy sẽ thông báo lịch trình cụ thể sau" - Takemichi nói
Có hơi tiếc khi thầy Michi dùng phòng riêng, họ miễn cưỡng chấp nhận kéo vali về phòng.
***
"Không chịu đâu, tao muốn ngủ cùng thầy Michi cơ" - Mikey nằm phịch xuống giường phồng mỏ giận dỗi
"Mày làm như tao không muốn ấy" - Draken vác cặp leo lên tầng trên của giường
"Thật khó chịu khi phải hít chung bầu không khí với bọn mày mà" - Izana cau có quăng vali xuống đất
"Lần sau phải hối lộ ông hiệu trưởng mới được" - Kakucho cầm vali kéo tới chỗ giường tầng đối diện Mikey
Ở một phòng khác, anh em Haitani đứng đối diện anh em Kawata. Bốn người bọn họ im lặng đấu mắt với nhau.
"Tao nằm bên này, còn mày cút sang bên kia mà nằm" - Angry ngồi phịch xuống
"Chỉ có mấy đứa con nít mới tranh nhau chỗ nằm" - Rindou liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên cười đểu
"Em mày còn nhỏ quá nhỉ" - Ran cười thân thiện
"Đỡ hơn cái tên già khú mà còn đú đởn đi học nào đấy" - Smiley vẫn giữ nụ cười tượng trưng
Ở phía cuối hành lang, có một căn phòng có vẻ khá yên bình.
"Tha tao đi, mỗi ngày tao phải nhìn mặt tụi mày đến phát chán rồi" - Baji thở dài
"Mày nghĩ tao không chán à" - Chifuyu đem bàn chải đánh răng vào nhà vệ sinh
"Anh mày mới là người phải nói câu đó đấy" - Mitsuya lấy quần áo ra treo lên
"Không biết bây giờ thầy Michi đang làm gì nhỉ" - Hakkai đem balo tới đặt trên giường
Nhưng đáng sợ hơn hết, phải kể đến căn phòng duy nhất trên tầng 2.
"Nói ngay, cái khách sạn này là của mày, chắc chắn mày biết gì đó" - Kisaki chĩa súng vào giữa trán Kokonoi
"Tao có vài viên thuốc giảm đau cho mày đây" - Sanzu chĩa thêm một cây súng nữa
"Nói thật thì mày sẽ phải nếm vị của kẹo đồng và nói dối thì cũng vậy, mày chọn cái nào" - cây súng thứ ba chĩa vào Kokonoi, Hanma trừng mắt nhìn anh
"Tao chỉ nói là bao toàn bộ cái khách sạn này, còn việc chia phòng là của lão già đó, tao thề tao không biết gì hết" - Kokonoi dơ hai tay qua đầu nói
Ở căn phòng rộng rãi, Takemichi vô tư lăn qua lăn lại trên giường mà không hề biết đang có nhiều vụ án mạng diễn ra.
***
Ba giờ chiều, Takemichi mặc một chiếc áo thun khá rộng cùng với quần đùi ngắn, thoải mái ngân nga câu hát đi tới đại sảnh.
Đang say sưa, bỗng cậu va phải một người nào đó. Nhưng may mắn người kia đã vươn tay ra đỡ lấy cậu.
"Úi... tôi xin lỗi" - Takemichi xoa trán, ngước mặt lên nhìn người kia
"Phải cẩn thận chứ, nhóc con~" - người kia ôm cậu cười nhẹ, mắt nhìn cậu chăm chú
"Anh hai, anh làm gì ở đây thế" - một giọng nói cắt ngang bọn họ, Mikey bước nhanh tới
"Anh mày tranh thủ tuần nghỉ cuối cùng trước khi lên Tokyo ấy mà, còn mày làm gì ở đây đây" - cái người được Mikey gọi là anh hai đó đỡ cậu dậy, nhìn Mikey cười
"Em đi chơi với trường, ủa mà anh quen thầy Michi à" - Mikey cười lại, cậu dời tầm mắt sang dáng người nhỏ nhắn đang đứng kế anh mình
"Thầy giáo à, vậy tôi thất lễ rồi, xin lỗi cậu nhé" - người kia cúi xuống
"Không sao đâu, mà anh là" - Takemichi gãi đầu, dù cậu cũng rất hay bị nhìn nhầm thành người nhỏ tuổi mà
"Quên giới thiệu với thầy nhỉ, đây là anh trai ruột của em" - Mikey kéo Takemichi về phía mình
"Tôi là Shinichiro Sano, là anh trai của thằng nhóc này, rất vui được gặp cậu" - Shinichiro xoa đầu Mikey, đưa tay ra với cậu
"À, tôi cũng vậy, rất vui được quen biết anh" - Takemichi ngượng ngùng đưa tay ra bắt lại, quả thật nhìn bọn họ có chút giống nhau
Chợt Shinichiro cúi xuống thì thầm vào tai cậu, anh xoa eo cậu rồi bỏ đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt hai người.
"Gì vậy chứ cái tên này, mà thôi kệ, mọi người đang đợi kìa, chúng ta đi thôi thầy Michi" - Mikey khó chịu nhìn hành động của anh mình rồi kéo tay Takemichi đi
"À ừ, cùng đi chơi nào" - Takemichi bừng tỉnh
Rất nhanh ngày đi chơi đầu tiên đã trôi qua, nằm trên giường, đám học sinh đang có một giấc mơ tuyệt đẹp về cảnh thầy Takemichi mặc đồ bơi vào ngày mai.
Còn về phía Takemichi, cậu đang dạo quanh bờ biển. Nhớ về những lời nói ban nãy của Shinichiro, cậu bất giác đỏ mặt.
"Em tốt nhất nên cẩn thận với pheromone của mình đi vì tôi sắp không nhịn được nữa rồi"
Cái gì vậy chứ, lại thêm một tên biến thái nữa à. Takemichi chạy vội vào lại khách sạn, chợt có vài tên với bộ dạng bặm trợn đứng trước mặt cậu.
"Xem chúng ta có gì đây này" - tên đứng giữa nói
"Là omega nhỉ, còn có mùi hương tuyệt vời như thế này" - một tên nhìn như nghiện sáp lại hít hà cậu
"Các anh muốn gì" - Takemichi lùi lại, cậu đưa tay lên cảnh giác
"Cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn nếm thử cậu thôi đó mà" - tên khác đi tới muốn đưa tay ra bắt lấy cậu
Chợt một bàn chân hướng tới, trong nháy mắt đá bay 3 tên có ý định xấu xa với cậu, đôi khuyên tai nhẹ nhàng đung đưa, dưới ánh trăng, mái tóc màu bạch kim càng làm sáng khuôn mặt của anh.
"Hở, thằng chó nào đây, mày muốn chết à" - mấy tên đàn em còn lại la lối
"Xem ai phải là người chết nào" - trong phút chốc, Izana nhẹ nhàng xử đẹp tất cả mấy tên vô lại này
Takemichi nhắm chặt mắt, sao cuộc đời cậu toàn gặp những tình huống như thế này vậy.
"Thầy Michi, đi một mình vào ban đêm như này là không tốt, thầy đã dạy tụi em như vậy mà" - Izana tiến tới bế cậu lên
"Izana à~" - Takemichi ôm chặt cổ anh, cậu run rẩy vì gió lạnh
"Thật hết cách với thầy nhỉ, để em đưa thầy về phòng nào~" - Izana mỉm cười, ôm chặt Takemichi hơn bước đi
Khoan, Takemichi cảnh giác hơn với câu nói này. Đưa về phòng rồi chắc chắn trò ấy sẽ...
"Em thề em không làm gì đâu" - Izana như đọc hết suy nghĩ của cậu, anh cười hôn lên trán Takemichi
"Em chắc chứ" - Takemichi ngờ vực, sắp tới phòng mình rồi
"Nếu nói dối thì em sẽ là chó nhé" - Izana đẩy cửa, đặt Takemichi lên giường
Takemichi nhìn cậu, có vẻ cậu nhóc này đang nói thật. Sao mình lại không thể tin học trò mình chứ, Takemichi tự an ủi trong lòng.
Nhưng cậu không hề hay biết, vào lúc cười tạm biệt Izana. Một luồng pheromone mạnh mẽ xông vào quanh mũi cậu, hai mắt cậu bắt đầu mờ dần đi...
***
Đêm đầu tiên tại bãi biển có vẻ mang đến cho thầy Michi nhiều "kỉ niệm" quá nhỉ, không biết cậu có thể yên bình mà vượt qua cả tuần hay không, mọi người cùng đón đọc ở chương tiếp theo nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro