Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10: Tiền

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã đến cuối tuần rồi. Takemichi muốn nhân dịp này, mua sắm thêm vài đồ dùng cá nhân. Cậu không thể cứ mãi xài ké đồ của bọn họ được.

Mà kể ra thì không dễ dàng gì cậu được đi mua sắm một mình như thế này. Cái bọn học trò đó, cậu chỉ vừa nói muốn ra khỏi nhà thôi đã khóc lóc inh ỏi hết cả lên, làm như cậu sắp chuyển đi nơi khác không bằng.

Bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi thuyết phục, họ mới đành cắn răng để cậu đi.

     "Thầy Michi, có phiền không nếu em đi cùng-" - Draken đứng ngồi không yên

     "Phiền" - Takemichi nhanh chóng cắt ngang lời anh

Draken nín bặt, anh không dám ho he gì nữa. Nếu không Michi lại giận mình mà sà vào lòng cái tên Mitsuya như hôm qua.

     "Thầy Michiiiiiiiiiiii~" - Mikey ôm tay cậu lắc qua lắc lại, ý muốn cậu đưa mình theo

Nhưng Takemichi đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay bằng mọi cách cậu phải đi mua sắm cho bằng được. Nếu cứ bị họ ôm ấp cả ngày như thế này, không sớm thì muộn cậu sẽ hỏng mất.

     "Làm ơn để tôi yên đi, cũng không phải là tôi sắp chuyển đi hay gì mà" - cậu đẩy Mikey ra, khoanh tay nghiêm mặt nhìn họ

     "Tôi chỉ đi mua đồ thôi đó, là đi mua đồ, đ.i m.u.a đ.ồ" - Takemichi nhấn mạnh từng chữ

"Hự" Sự dễ thương này làm họ đầu hàng rồi, thật khó để nói không với Takemichi bướng bỉnh này mà.

     "Thầy à, phải về sớm nhé, có em chờ thầy" - Baji khóc lóc ôm chầm lấy cậu

     "Thầy ơi, đừng bỏ em mà, huhu" - Chifuyu cũng lại ôm thầy

Smiley đưa hộp khăn giấy tới, Hakkai và Angry nay trông lại buồn bã hơn. Cả đám nhìn cậu như những chú cún con bị bỏ rơi.

Mấy cái đứa này hóa điên hết rồi à, cậu chỉ muốn mua thêm vài món đồ thôi mà. Cố gắng nhắm mắt làm ngơ bọn họ, Takemichi đóng sầm cửa bước ra khỏi nhà.

Thế là thầy đi thật rồi, bọn họ tủi thân bỏ ra sofa ngồi. Cái không khí nặng nề này nếu mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng như bọn họ vừa gặp cú sốc tinh thần nào nghiêm trọng lắm.

***

Takemichi đi một vòng, cậu lấy hết mọi thứ bản thân cảm thấy cần thiết, bỏ vào trong giỏ hàng. Bước tới quầy thu phí, Takemichi đặt giỏ hàng đầy ắp của mình lên.

"Tít, tít" Tiếng quét mã hàng vang lên đều đều. Takemichi sực nhớ ra, cậu chưa nhìn giá của những món hàng cậu đã mua. Móc bóp ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn tờ 10000 yên. (~2 triệu VNĐ)

Cậu bắt đầu sợ rồi, cái giỏ hàng đầy ắp này của mình, kiểu gì cũng không đủ tiền trả cho xem.

     "Thưa quý khách, tổng tiền của cậu là 54000 yên (~11,3 triệu VNĐ), xin hỏi cậu muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ" - người nhân viên nhìn cậu nói

Xong đời rồi, không biết phải đem cái mặt giấu đi đâu đây. Takemichi cầm tờ 10000 yên duy nhất trong bóp của mình ra, đây là số tiền duy nhất cậu dành dụm được từ khi vừa đặt chân lên Tokyo tới giờ.

     "Thật xin lỗi, tôi không đủ tiền, không biết có thể bỏ lại vài món không" - Takemichi gãi đầu

     "Vẫn còn rất nhiều khách hàng đang đợi đó, cậu thật sự không đủ tiền à" - người tiếp viên dùng ánh mắt châm chọc nhìn cậu

Takemichi cúi gằm mặt xuống, cắn chặt răng của mình lại. Bây giờ cậu rất muốn đào một cái hố chui xuống ngay tại đây. Đang định mở miệng thì một chàng trai từ đâu đi tới, thân thiết ôm lấy eo cậu.

     "Em đây rồi em yêu, anh tìm em nãy giờ, sao em lại không nói lời nào mà bỏ đi vậy chứ, em giận anh à" - chàng trai ôm chặt lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ cậu

Takemichi và mọi người xung quanh bị một màn này làm cho ngây ngốc. Gì thế này, tổng tài đi shopping cùng cô vợ giận dỗi à ?

     "Ồ, em tính mua gì à, đã nói là hãy dùng thẻ của anh thỏa thích đi mà, sao em lại tự mình trả tiền rồi" - chàng trai dời tầm mắt của mình, liếc nhìn ả tiếp viên

     "Này cô, còn nhìn cái gì nữa, mau gói hết chỗ này lại" - anh gằng giọng ra lệnh

     "Nhưng mà, chỗ này chưa thanh-" - ả tiếp viên giật mình, run lẩy bẩy nói

     "Tôi nói là gói hết lại, cô không nghe à" - anh đập mạnh tấm thẻ đen của mình xuống bàn

Ả tiếp viên sợ hãi, lập tức gói hết tất cả chỗ. Cầm lấy tấm thẻ của anh quẹt một đường, tất cả hàng đã được thanh toán.

     "Của quý khách đây ạ, chúc quý khách có một ngày tốt lành" - tiếp viên cúi gập người, không dám nhìn vào mắt anh

Takemichi sốc không nói nên lời, chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Thật sự là có vận may từ trên trời rơi xuống vậy sao. Trong một phút giây, Takemichi đã không ngừng cảm ơn ông trời.

     "Vậy ta đi nào, em yêu" - Người kia bế cậu lên bước đi, quẳng lại một đống giỏ hàng cho mấy tên đàn em đi theo cầm

Khi đã đi được một khoảng tương đối xa rồi, cậu mới kéo áo người kia.

     "Thật cảm ơn nhưng mà, anh thả tôi xuống được rồi" - Takemichi cười gượng

     "Tôi thất lễ rồi, xin lỗi cậu nhé" - chàng trai đó thả cậu xuống

     "Không sao, tôi cảm ơn anh còn không hết mà" - Takemichi cười tỏa nắng

"Thịch" Nhìn nụ cười ấy, tim của chàng trai lệch một nhịp rồi. Anh đã đổ cậu từ khi thấy hình bóng nhỏ nhắn của cậu bước đi trên đường từ sáng, anh lần theo bước chân cậu đến tận đây.

Vốn dĩ muốn xin thông tin liên lạc của cậu, nhưng anh lại không có can đảm. May thế vừa lúc bắt gặp khoảnh khắc cậu gặp khó khăn với ả tiếp viên khi đó, anh đã không chần chừ mà đi tới giải vây giúp cậu.

Thật ra ban đầu anh không muốn làm tới vậy, nhưng nghĩ tới cái cảnh cậu bị ánh nhìn của con ả tầm thường đó làm cho sợ hãi. Anh đã không nhịn được cục tức mà xông ra, dọa cho ả đó một trận nhớ đời.

     "Anh gì ơi, anh nghe tôi nói không đấy" - cậu quơ tay qua lại trước mặt anh

     "Ôi, tôi xin lỗi, tôi vừa nghĩ về vài chuyện ấy mà" - anh vậy mà lại nhìn cậu đến ngẩn người ra

     "Tôi là Hanagaki, anh tên là gì vậy" - Takemichi nhìn anh

     "Tôi là Hajime Kokonoi, cậu nhìn có vẻ vừa mới chuyển lên Tokyo nhỉ, mua nhiều đồ đến thế cơ mà" - Kokonoi tận dụng thời cơ, muốn ở cùng cậu thật lâu

     "Vâng, tôi chuyển lên được một tuần rồi, còn thiếu vài món đồ nên đi mua đó mà, nhưng lại không đủ tiền, haha" - Takemichi gãi đầu ngại ngùng

Càng nhìn lại càng thấy dễ thương, Kokonoi bây giờ đây rất là muốn bắt cậu về nhà. Nhưng phải kiên nhẫn vì cậu không muốn làm "em yêu" của mình sợ.

     "Vậy tôi đi cùng cậu, cậu cứ mua thoải mái đi, tôi sẽ thanh toán hết" - Kokonoi gấp gáp lại gần cậu

     "Ấy, không được, bây giờ tôi không có đủ tiền trả lại anh đâu" - Takemichi lùi lại, cậu lập tức từ chối

     "Không cần trả tiền lại cho tôi đâu, cậu chỉ cần thanh toán bằng tiền của tôi là được rồi mà" - Kokonoi bắt lấy eo cậu, kéo sát lại gần

     "Hả, vậy anh được cái gì chứ, tôi không trả tiền cho anh mà" - Takemichi khó hiểu, người Tokyo đều hào phóng như này sao

     "Đúng vậy nhỉ, vậy thì..." - Kokonoi thấy cậu có vẻ hơi sợ hãi, anh giả vờ đưa tay lên cằm nghĩ

     "Có thể trao đổi bằng cơ thể cậu được không" - anh cười, tay siết chặt cậu hơn

Trời ơi, lại thêm một tên biến thái nữa. Takemichi đây đúng là có duyên số với những tên biến thái mà, cứ nghĩ rằng đã gặp được người tử tế lắm chứ.

Takemichi đẩy người kia ra, lùi lại một khoảng xa. Cậu đưa hai tay lên che chắn, nghĩ cách chạy khỏi đây.

     "Ây, đừng như vậy chứ, tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm với tình đầu của mình thôi mà" - Kokonoi tiến tới

     "Tình đầu ?" - hóa ra cậu hiểu lầm người ta à

     "Đúng vậy, tôi đã trúng tiếng sét ái tình với cậu" - Kokonoi nghiêm túc nhìn cậu

"Khụ, khụ" Đám đàn em bị rắc cẩu lương từ nãy đến giờ ho đến sắp khan cả giọng rồi. Hai con người kia có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn họ không vậy ?

Nhưng bọn họ nào có để ý, đầu óc bây giờ chỉ toàn là tập trung vào người kia thôi ~

Vậy là Kokonoi thật sự làm những việc này chỉ vì có tình cảm với cậu à ? Takemichi có hơi ngờ vực, nhưng nhìn vào đôi mắt buồn bã kia, cậu lại mềm lòng rồi.

     "Thôi được rồi, tôi không cần gì thêm nữa đâu, nếu cậu muốn bày tỏ gì thì chỉ cần chở tôi về được rồi" - Takemichi thở dài

     "Em không cần khách sao vậy đâu, dù sao tôi cũng có rất nhiều tiền mà, cứ mua những gì em thích đi nào" - Kokonoi thay đổi danh xưng, dùng đôi mắt âu yếm nhất mà nhìn cậu

Nói rồi, anh kéo cậu đi thêm vài vòng nữa. Cứ thấy Takemichi nhìn vào thứ gì, Kokonoi lại lập tức kêu người ta gói mang về. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã mua hơn nửa cái trung tâm thương mại này cho cậu rồi.

     "Này, đủ rồi, tôi thật sự không cần nữa mà" - Takemichi bất lực lên tiếng, chân cậu sắp đứng không vững rồi

     "Em mệt rồi à, vậy ta dừng tại đây nhé, cùng đi ăn nào" - Kokonoi lại chuyển thêm một giỏ hàng cho đàn em

Nếu như để ý không kĩ, có khi người ta sẽ nhìn nhầm thành cậu và anh đang bị 4 cây thông noel bám theo đấy...

***

Ố ồ, xuất hiện một đại gia bao nuôi Takemichi rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây, mọi người cùng đón đọc ở chương sau nhé!

HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro