Tập 1: Gặp gỡ (H)
"A...a...sâu quá...làm ơn... dừng...ưm" - giọng nói đứt quãng, cậu thở dốc cố hết sức bò dậy.
"Bỏ chạy là không được đâu bé cưng~" - anh lật người cậu lại rồi thúc thật mạnh vào trong.
Takemichi cong người, cậu rên to, chân vòng qua eo người kia siết chặt, tay cũng không ngừng cào vào lưng. Mãi đến khi người kia bắn sâu bên trong, cậu mới được nghỉ ngơi. Ngước nhìn trần nhà, cậu càng hối hận hơn với quyết định khi đó của bản thân.
***
Một buổi sáng đẹp trời, thầy giáo Takemichi đang trên đường đạp xe đến trường học. Nói là trường học chứ thật ra nơi đó chỉ là một ngôi nhà gỗ mục nát vỏn vẹn 15m2 nằm ở vùng ngoại ô xa xôi. Và cũng chỉ có duy nhất 20 học sinh ở "ngôi trường" này.
"Thầy Michi~" - chỉ vừa thấy thầy gạc chân chống, bọn trẻ đã chạy lại ôm chầm lấy chân thầy giáo trẻ
"Mấy đứa từ từ, té bây giờ" - Cậu vui vẻ xoa đầu tụi nhỏ
Hôm nay là ngày tụi nhỏ tốt nghiệp, cậu muốn nhân dịp này tạo nên một kỉ niệm tuổi thơ thật đáng nhớ cho chúng. Vì thế cậu đã đặc biệt sử dụng số tiền tiết kiệm của mình để mua quà và bánh kẹo tặng cho chúng, đồng thời cũng tự tay viết những bức thư, gửi gắm tấm lòng của mình vào đó.
"Dù cho mai về sau, mấy đứa có làm gì đi chăng nữa, thầy mong mấy đứa vẫn sẽ nhớ lời thầy dặn, nhé!" - đứng trên bục giảng, cậu không ngừng dặn dò các học trò nhỏ
"Vâng~" - bọn trẻ ngoan ngoãn
"Tạm biệt mấy đứa và... hức... Chúc mừng tốt nghiệp" - 5 năm dạy học bây giờ gói gọn trong 4 chữ, kiềm nén những giọt nước mắt rơi, cậu bước chân ra cổng, vẫy tay chào bọn nhỏ lần cuối
"Thầy Michi, tụi em sẽ nhớ thầy lắm, oaa..." - nhìn bọn nhỏ vừa khóc vừa vẫy tay lại với mình, khiến cho nước mắt cậu không kiềm được mà rơi
***
Chiều hôm ấy, cậu đến thăm mộ mẹ mình, đặt bó hoa cúc trắng xuống, cậu mỉm cười "mẹ ơi, con làm được rồi"
Hóa ra bọn nhỏ là tâm tư của mẹ cậu gửi lại trước khi qua đời, bà đã dành cả đời của mình để cưu mang những đứa trẻ mồ côi, cho bọn nhỏ cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương khi có người thân, cho đến khi lìa xa, bà vẫn muốn cậu hoàn thành nguyện vọng đó thật tốt.
"Mẹ biết không, tụi nhỏ đã tốt nghiệp và cũng đã tìm được một gia đình cho riêng mình rồi đấy" - cậu ngồi tâm sự cả buổi chiều với mẹ về chúng và không quên tạm biệt mẹ trước khi về
***
"Tại sao chứ, con có thể dạy học tiếp mà" - cậu đập bàn
"Takemichi, ta biết con rất yêu quý tụi nhỏ, nhưng bây giờ tụi nhỏ đã tốt nghiệp rồi và cũng có gia đình cho riêng mình, giờ đây nơi đó sẽ không còn nhận thêm được lớp học nào khác đâu, và ta cũng đã quyết định dở bỏ nó cho kế hoạch khác rồi, mong con hiểu cho" - Trưởng thôn khuyên cậu, ông không muốn cậu mãi chôn chân ở nơi vùng quê này khi tuổi cậu còn rất trẻ
"Nhưng mà... con-" - cậu toan nói
"Ta có ý này, ở Tokyo có một ngôi trường đang thiếu giáo viên, con có muốn đến đó dạy học không, nghe nói điều kiện ở đó cũng khá tốt, dạy 1 năm và con có thể về đây xây dựng thêm nhiều trường lớp mới, con thấy thế nào ?" - Trưởng thôn cướp lời cậu, không để cho cậu có cơ hội từ chối thêm nữa, ông tuyệt đối sẽ không để cậu đánh mất tương lai của mình ở đây
"Nếu trưởng thôn đã nói vậy thì... vâng được ạ" - cậu ngập ngừng, nhưng nhìn ánh mắt cầu xin đó của ông, cậu đành chịu thua, dù sao cậu cũng không thể gắng gượng nổi với số lương hiện giờ, huống gì cậu cũng đã tiêu sạch tiền tiết kiệm của mình vào sáng hôm nay
"Tốt quá, vậy con mau chuẩn bị đi nhé, 3 tháng sau chúng ta sẽ khởi hành lên đó vừa lúc năm học mới bắt đầu luôn nhé" - ông vui vẻ như vừa bắt được vàng
"Vâng vâng" - cậu nhanh chóng chào tạm biệt trưởng thôn rồi về
Trên đường đi, bỗng cậu bắt gặp một chàng trai với mái tóc dài màu vàng đang khuỵu người thở gấp trong con hẻm nhỏ.
"Này, anh có sao không, có cần tôi giúp gì không ?" - lương tâm của một vị giáo viên không cho phép cậu bỏ qua chàng trai ấy
"Tránh xa tôi ra... hừ... tôi không chắc... hừ... mình sẽ làm gì... cậu đâu..." - anh khó khăn đáp, mùi pheromone của anh bắt đầu lan tỏa trong không khí
"Không được rồi, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, bám vào tôi, để tôi đỡ anh dậy" - cậu gấp gáp đến nỗi quên mất rằng mình là Omega và cái mùi pheromone nồng đậm kia là đặc trưng của Alpha trội
"Cái này... hừ... là do cậu... tự chuốc lấy nhé..." - anh cười rồi một tay vác cậu lên vai, leo lên chiếc moto rồi phóng vội về căn cứ của mình
"Aaa, cái gì vậy, thả tôi xuống" - cậu sợ hãi la toáng lên
"Một chút nữa thôi, bé cưng~" - anh vặn ga càng nhanh hơn
***
"Ưm... anh làm... ư... gì vậy" - khi lấy lại được ý thức, cậu đã thấy mình đang trong tình trạng khỏa thân và tỏa ra pheromone ngào ngạt
"thôi chết rồi, không phải kì phát tình đấy chứ, mà khoan, có cái gì đấy-"
Nhìn xuống ngực mình là chàng trai vừa nãy cậu gặp đang ra sức liếm láp, cắn mút đầu vú của mình, bàn tay cũng tranh thủ xoa nắn bên kia, bao phủ xung quanh chỉ toàn là mùi pheromone của 2 người quyện vào nhau.
"A... dừng lại... hức... không được..." - cậu cố gắng đẩy chàng trai đó ra nhưng với sức lực của một omega đang phát tình đối với một alpha trội đang động dục thì chỉ như mèo cào
"Miệng nói không nhưng chỗ này đã chảy đầy nước rồi nhỉ" - anh đưa tay xuống trêu chọc cái lỗ nhỏ đang chảy đầy dâm thủy của cậu
"Hức... không phải mà... a-" - môi nhỏ đột nhiên bị mút chặt lấy, anh luồn lưỡi vào trong khuấy đảo toàn bộ khuôn miệng đáng yêu của cậu
"Bé cưng thật ngọt, làm anh hứng lên rồi này, phải chịu trách nhiệm đấy nhé~" - anh cười nham hiểu rồi rút tay ra, đưa cự vật to lớn đến trước cửa huyệt rồi thúc một cú thật sâu tới tận rốn cậu
"Aaa... không được... đau quá... hức... rách mất... hức... huhu..." - cậu khóc rồi ôm chặt lấy anh, cùng lúc ấy pheromone tỏa ra càng đậm hơn
"Gọi tên anh đi" - anh cười
"Tên anh?" - cậu mơ màng
"Đúng vậy, Sano Manjiro, em hãy gọi là Mikey" - anh mút lưỡi cậu một lần nữa
"Úm... a... Mikey... a~~" - cậu đưa đôi mắt đầy lửa tình nhìn anh
"Chết tiệt, đừng kích thích anh" - anh ôm lấy cậu, mút thật chặt vào cổ rồi thúc từng cú thúc thật mạnh
"Bạch, bạch" Cả căn phòng giờ đây chỉ còn âm thanh va chạm của xác thịt và tiếng rên rỉ của cậu, dù cho có cầu xin thế nào đi chăng nữa, chỉ thấy vật đó ngày càng to lên và không ngừng xỏ xuyên khắp mọi ngóc ngách bên trong cậu.
"Hà..." - anh há miệng ngoạm lấy gáy của cậu, thành công đánh dấu cậu, để lại một vết cắn đỏ hỏn, đồng thời cũng trải dài rất nhiều dấu vết lên khắp người cậu.
Nhìn thành quả của mình, anh sướng điên người làm từng cú thúc như mạnh hơn.
"A...a...nhanh quá...làm ơn... dừng...ưm" - giọng nói đứt quãng, cậu thở dốc cố hết sức bò dậy, đã là lần thứ 5 rồi, thật không nổi nữa
"Bỏ chạy là không được đâu bé cưng~" - anh lật người cậu lại rồi tiếp tục thúc
"Aaa~~" - cậu cong người, một dòng sữa ấm nóng bắn ra, dính trên bụng anh
"Hừ..." - cùng lúc đó anh cũng bắn thật sâu vào bên trong cậu
Cảm nhận được dòng sữa đang bắn không ngừng trong cơ thể mình, cậu run người đón nhận, pheromone cũng đã dịu hơn trước, nhắm nghiền đôi mắt, cậu thiếp đi.
"Bé cưng như vậy thì anh phải làm sao đây, anh chưa thõa mãn mà~" - cự vật tuy đã bắn ra 6 lần rồi nhưng vẫn còn rất cương cứng, không chần chừ mà tiếp tục tiến sâu vào trong cậu, không cho cậu một phút nghỉ ngơi
"Thật không thể ngờ được, vật đáng yêu này lại là bạn đời của mình, từ nay về sau phải để ý kĩ a~"
Quả nhiên không thể coi thường kì động dục của Alpha, đặc biệt là Alpha trội. Anh hành cậu đến tận gần sáng mới buông tha rồi để vật cương cứng vẫn ở bên trong cậu như vậy mà ngủ.
***
Quả là một ngày đầy những bất ngờ với Takemichi, không biết về sau cậu sẽ còn gặp được những chuyện gì nữa, các bạn hãy đón chờ chương sau nhé!
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro