
Chương 3
Sau khi chăm sóc cho cậu một buổi sáng thì mẹ cậu phải về dọn nhà cửa và nấu thêm đồ ăn để bồi bổ cho cậu. Cậu tạm biệt mẹ mình rồi lại ngồi thẩn thờ nhìn lên trần nhà.
Vậy là mình quay lại 14 năm trước sao, không phải 12 năm trước, sớm hơn 2 năm nhỉ. Cậu không biết lần quay lại này là tốt hay xấu, nhưng mà cậu biết cậu có đủ thời gian để cứu mọi người, đủ để làm lại từ đầu.
Và quan trọng nhất là cậu đã cứu được anh trai Mikey - Sano Shinichirou.
Ngồi trên giường giương mắt ra nhìn cửa sổ, đống suy nghĩ ngổn ngang cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cơn gió nhẹ nhẹ thổi phớt qua tấm rèm. Cậu ngồi trên giường nhắm mắt tận hưởng cơn gió này khiến cho cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Cánh cửa phòng được mở ra, lần này là một chàng trai cao ráo, có mái tóc đen, đôi mắt đen như hố sâu, trên tay cầm giỏ trái cây bước vào. Ngẩng đầu lên nhìn là hình ảnh cậu nhóc đang tựa trên giường ngủ thiếp đi. Điều đó làm anh bước đi nhẹ nhàng hơn để tránh cậu nhóc tỉnh dậy.
'Đúng là định mệnh mà' , xoa mái tóc đen xù của Takemichi rồi lại dời tay xuống xoa tai của cậu, anh nhìn cậu vì nhột mà nhíu mày nhẹ mà cười.
Cậu vì bị làm phiền mà tỉnh dậy " Ưm....ư" vừa mở mắt ra thì gặp ngay khuôn mặt phóng đại trước mắt. Cậu nghĩ hồn mình sắp bay rồi.
" Em dậy rồi sao" Anh nhìn khuôn mặt giật mình của cậu mà bật cười.
" Em xin lỗi, vừa nãy em ngủ quên mất. Anh ngồi đợi lâu chưa ạ?" Cậu xoa lại mái tóc và đôi tai đỏ ửng vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay kia.
" Không lâu, anh chỉ vừa mới tới thôi. Anh cảm ơn em đã cứu anh, nếu không có em ở đó chắc anh có một vé về gặp diêm vương rồi." Anh mỉm cười cảm ơn cậu.
" Em thấy trong người sao rồi? Anh có nghe bác sĩ nói qua tình trạng của em."
" Vâng, đồng minh của chính nghĩa thì sao có thể xảy ra chuyện được cơ chứ." Cậu cười toe toét mà vỗ ngực của chính mình. Khi nói xong , cậu ngớ người ra không hiểu sao mình lại nói ra lời đó. Cái gì mà đồng minh của chính nghĩa chứ, mất mặt chết đi được.
Nghe cậu nói anh cũng bật cười "Đồng minh của chính nghĩa sao? Anh cứ tưởng em muốn trở thành người hùng chứ."
" Người hùng gì chứ!?" Cậu có cứu được ai đâu mà thành người hùng. Nghĩ tới đây đôi mắt cậu thoáng buồn nhưng rồi lại khôi phục trạng thái cũ ngay.
" Nhưng mà anh phải cảm ơn em đã cứu anh một mạng này, anh sẽ ghi nhớ việc này trong lòng" Anh cúi người cảm ơn cậu thêm lần nữa. Khiến cho cậu chỉ biết bối rối, tay chân không biết để đâu mới phải.
" Anh đứng dậy đi ạ, anh không sao là em mừng rồi ạ"
Nhìn cậu bối rối, hoảng loạn như thế khiến anh cảm thấy có chút buồn cười.
" Em có muốn ăn trái cây không? Anh có đem ít hoa quả tới đây." Anh giơ giỏ trái cây lên cho cậu xem.
Thấy cậu gật đầu như gà mỏ thóc khiến cho anh phải bật cười nhẹ 'Sao nhìn cứ ngốc ngốc quá đi mất...'
" Sano Shinichirou, đó là tên anh, em có thể gọi là Shinichirou" Anh mỉm cười nhìn cậu.
"Em là Hanagaki Takemichi ạ"
Anh cầm quả táo lên gọt cho cậu. Cậu ngồi ngay ngắn, nhìn anh gọt táo rồi đưa những miếng táo tới bên miệng cậu. Hơi ngượng ngùng nhưng mà cậu vẫn nhận lấy cho phải phép. Để khỏi bầu không khí ngột ngạt này Takemichi hỏi anh
"Anh Shinichirou ơi, hai người đó sao rồi ạ? Em chỉ nghe mẹ kể sơ qua thôi ạ" Cậu cắn miếng táo trong miệng vừa nhai vừa hỏi anh. Còn anh thì vẫn chăm chú gọt táo, anh gọt vỏ theo hình tròn, vỏ táo cứ thế dài ra như một sợi dây ruy băng đỏ.
" Hai đứa kia, một đứa vào trại cải tạo 2 năm, một đứa bị cấm túc tại nhà 3 tháng" Anh vừa nói vừa cắt táo thành từng miếng rồi tạo hình con thỏ rồi đưa tới miệng cho Takemichi.
"Nhưng mà anh có đứng ra nói nên thằng bé được giảm 6 tháng" Anh nhìn cậu vì ăn nhiều mà má phồng lên, thật giống một con thú nhỏ.
"Thế thì tốt quá ạ" cậu mỉm cười nhìn anh.
" Chúng ta đúng là có duyên nhỉ?" Shinichirou ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu không đáy của anh nhìn chòng chọc vào Takemichi như muốn nuốt lấy cậu. Cậu đang suy nghĩ về việc Kazutora bất chợt bị anh hỏi vậy.
" Về chuyện gì cơ ạ?" Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, anh thấy khó hiểu.
" Em không nhớ gì sao?" Anh nghi ngờ hỏi lại cậu. Cậu thấy anh thật khó hiểu 'Nhớ cái gì cơ chứ?'
Nhìn khuôn mặt mờ mịt của cậu, anh thoáng chút buồn "Không có gì đâu em, có lẽ anh nhớ nhầm"
Có khi nào là do nó....
Sau khi cả hai ngồi nói chuyện với nhau, thì anh Shinichirou cũng phải ra về để trông coi cửa tiệm của mình.
"Tạm biệt em, mai anh sẽ ghé qua thăm em nha."
"Bye anh" cậu vẫy tay chào anh.
Sau khi anh đi, cậu lại bắt đầu ngồi thẩn thờ, ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Cậu đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu đây, 2 năm nữa mọi chuyện mới bắt đầu.
Manjirou à...
Suy nghĩ vẩn vơ lại khiến cậu buồn ngủ tiếp, đúng là cơ thể của đứa 12 tuổi mà.
Cậu lại chìm vào cơn mộng mị thêm lần nữa.
"Mọi thứ không dễ dàng vậy đâu Hanagaki..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro