Một chương ngoại truyện ấp ủ từ lâu
"Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi,Hanagaki Takemichi."
Takemichi mở mắt,nhìn sang bên cạnh,chính là Emma-cô gái vô tội đã phải chết trong trận biến cố vùng Kanto,Takemichi lúc này chỉ muốn khóc thật to.
'Ầm ầm'
"Hửm,gì vậy?" Emma thắc mắc nhìn sang phải.
"Ô ô ô ô!!"
Takemichi mở to mắt 'KISAKI!!?'.Ngay lập tức cậu quay sang ôm chặt lấy Emma bảo vệ cho cô.BỐP.Cả hai ngã lăn ra ,hai lon nước lăn lông lốc trên đường.Kisaki hoang mang 'mẹ kiếp nhầm mục tiêu rồi' hắn nhìn cả hai một lúc rồi nổ ga rời đi. Sau một hồi Emma choáng váng ngồi dậy,nhìn sang bên cạnh chính là Takemichi đang bất tỉnh với cái đầu đầy máu,cô hoảng sợ đỡ cậu dậy.Nức nở nói:
"Sao lại thế này?Anh Takemichi,tỉnh lại đi,tỉnh lại đi.Hức hức.Anh TAKEMICHI!!"
"Takemicchi?"Mikey bước ra từ trong khu mộ."Anh Mikey!!"
"Đã có chuyện gì vậy?"Mikey hỏi.
"Một chiếc xe máy đột nhiên lao thẳng vào bọn em, anh Takemichi đã bảo vệ cho em và rồi...hức hức"Emma vừa khóc vừa kể lại,chỉ vừa mới nãy thôi cả hai vẫn đứng nói chuyện vui vẻ với nhau cơ mà.
"...Hả?" Lúc này cả Izana lẫn Inupi đều từ trong bước ra.Izana chậc lưỡi 'Thất bại rồi sao,mà cũng không sao hình như cái tên Hanagaki đó có vẻ khá quan trọng với Mikey' hắn quay lưng rời đi ngay lập tức.Mikey cúi người xuống.
"Emma,đỡ cậu ấy lên!"Cô nhanh chóng đỡ cậu lên lưng của Mikey,cả hai di chuyển đến bệnh viện.
"Yên tâm đi Takemicchi!Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."
'Làm ơn xin hãy bình an vô sự,anh Takemichi'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...Mikey-kun?"Takemichi đã tỉnh,cậu thều thào gọi tên của Mikey.
"Anh Takemichi!!!?"
"Tao không thể cử động được...à đúng rồi Kisaki,xe máy.""Mày đã tỉnh rồi sao Takemicchi,đừng lo chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."
Đầu óc choáng váng,cảm giác đau buốt ở đầu đang hành hạ Takemichi,cậu gắng tất cả sức lực của mình để nói những lời quan trọng cuối cùng.
"Mikey-kun,tao tự biết tình trạng hiện tại của bản thân như thế nào nên là hãy nghe thật kĩ những gì mà tao sắp nói nhé.Tao đến từ tương lai Mikey,hơi khó tin nhỉ nhưng mà nó là sự thật,ở tương lai Emma,Izana và Kisaki đã chết.Emma chết do bị Kisaki đánh vào đầu,Izana chết do chắn đạn của Kisaki cho Kakuchou và có lẽ quả báo đã đến với cậu ta bằng một vụ tai nạn.Ở tương lai đó mặc dù tất cả đều đã có hạnh phúc của riêng mình nhưng tao đã được biết rằng mày không hề hạnh phúc Mikey.Vậy nên tao đã quay lại quá khứ một lần nữa nhưng thất vọng thật đấy tao lại khiến nó trở nên tồi tệ hơn Draken-kun vì tao mà bỏ mạng.Đây là lần cuối cùng thoả hiệp tao có thể trở về quá khứ nhưng mà xin mày hãy cứu lấy Izana và cả Kisaki vì tao biết sâu trong hai người đó chỉ là những đứa trẻ đang chết chìm trong sự cô đơn và cũng xin lỗi mày vì tao chỉ có thể cứu được Emma-chan mà không thể cứu cả Baji-kun.Khụ...khụ...khụ"
Cả Mikey lẫn Emma đều im lặng lắng nghe và cả hai đã rất ngạc nhiên và bàng hoàng sau khi nghe cậu nói về bí mật của mình.
"Đừng nói nữa Takemicchi,bệnh viện đang ở ngay trước mắt rồi,mày sẽ nhanh chóng được cấp cứu thôi nên là đừng nói nữa."Mikey run run cất tiếng nói với Takemichi.Hai mắt Emma đỏ hoe, cô không thể nào ngừng khóc được,nhìn người con trai trên lưng anh mình hơi thở ngày càng yếu ớt khiến cô càng lúc cảm thấy sợ hãi hơn.
"Tao...sắp không xong rồi.Nếu như tao chết hãy nói với Hina rằng 'tao yêu cô ấy lắm' và tao mong Hina sẽ tìm một người tốt hơn và là người sẽ làm cô ấy hạnh phúc.À cả Chifuyu nữa,tao rất vui vì có cộng sự luôn bên cạnh giúp đỡ tao.Tao hạnh phúc vì đã làm bạn với chúng mày.Và lần này mày phải thật hạnh phúc đấy nhé,Manjiro!"
"Emma-chan""Em đây!"
"Hina...Trông cậy cả vào em...nhé?"-Hai tay Takemichi buông thõng,cậu trút hơi thở cuối cùng trên vai của Mikey.
"Ể?Này Takemicchi!Takemicchi!Mày nói gì đi chứ...đừng im lặng như thế,tao không thích thế đâu.Emma,đưa áo khoác của em cho cậu ấy đi."
"Takemicchi,sao lại lạnh thế này..."
Hức hức anh Mikey...
"Trong ước mơ hạnh phúc của tao,khi chúng ta đến nhà của Kenchin và Emma rượu chè và ôn lại chuyện xưa,tao đã làm em bé tỉnh Emma sẽ đuổi theo tao,và lúc đó Emma đã vô tình ném cái lon rỗng vào đầu mày..."-Đó từng là một giấc mơ đáng lẽ chắc chắn phải thành sự thật.Mikey vẫn cứ nói mãi dẫu cho hắn biết rằng đã chẳng còn Takemichi nữa...
.
.
.
.
.
Mikey ngồi suy sụp trên hàng ghế của bệnh viện,đôi mắt hắn vô định,trống rỗng,đau khổ tột cùng.Draken được báo tin cũng tức tốc chạy tới,hắn mong rằng điều đó chỉ là một trò đùa thôi cũng được nhưng hàng mi nhắm chặt cùng với cơ thể lạnh toát của Takemichi khiến hắn tỉnh mộng.Vẻ mặt hắn bàng hoàng:
"Cái gì đây?""Ken-chan!!"
"Mikey,ra đây tao bảo"-Draken điên tiết,hai mắt hắn cũng đã đỏ hoe rồi,hắn vừa đánh vừa hỏi rằng cớ sự nào mà lại thành ra như vậy."Pachin thì bị bắt,Baji chết rồi,Kazutora cùng bị bắt nốt rồi giờ đến cả Takemichi"
"Đến cả Takemichi cũng..."Draken khóc rồi,Emma nhìn cả hai xô xát cũng khóc,còn Mikey nằm trên đất thẫn thờ,đầu óc trỗng rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro