Chap 1
Mở mắt ra Takemichi thở dốc.
"Ha...ha..."
Trở-trở về rồi!Mười hai năm trước khởi nguồn của tất cả.Cậu hoảng hốt cầm điện thoại lên.
Hôm nay là ngày 10/6/2005, 27 ngày nữa mới là ngày định mệnh bắt đầu mọi chuyện!!!
Takemichi quyết tâm lần này cậu sẽ thay đổi tất cả,vì một tương lai hoàn hảo,một tương lai mà tất cả mọi người đều hạnh phúc.Đây là lần cuối cùng cậu có thể quay lại quá khứ,lần này nhất định không được phạm phải một sai lầm nào hết.
"Lần du hành cuối cùng này mình nhất định phải làm được!!!Nhưng mà trước hết mình nghĩ mình nên học một vài thế tự vệ."
Ngồi dậy và mở máy tính lên tìm kiếm các phương thức tự vệ tại nhà.Takemichi-bắt đầu khoá học tự vệ từ hôm nay.
"Này Takemichi,đi chơi thôi."
"Hả?"Cậu ngó đầu ra cửa sổ thì thấy bộ tứ Mizo đang đứng ở dưới.Nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa ra ngoài.Cậu than thở:
"Trưa nắng há mồm bọn mày bị trúng độc à mà bảo đi chơi,vào nhà đi."
"Ờ được đấy tao thấy nắng nóng vãi ra mà thằng Yamagishi cứ đòi đi chơi." Akkun đáp
"Đúng đấy mày ngáo thật chứ Yamagishi." Makoto lên tiếng than trách sự dở hơi của Yamagishi
"Gì chứ nói tao ngáo rồi sao tao rủ vẫn đi hả thằng kia" tức thiệt chứ tụi bây xúm lại ăn hiếp tao.Yamagishi đốp trả
"Thôi thôi vào nhà giùm đi tao sắp nóng chết này." Nói rồi cả bọn kéo nhau vào nhà tránh nóng.Takemichi vào bếp lấy đồ ăn vặt mang ra phòng khách rồi ngồi xuống sô pha.Mỗi người tìm một thứ để giải trí,Takemichi cùng với Takuya thì xem ti vi,Akkun thì đọc manga,còn Makoto và Yamagishi thì chơi game với nhau.
"Tao nghĩ là tao sẽ đăng kí một khoá học taekwondo" Cậu lên tiếng nói ra dự định sắp tới của mình.
"Ồ taekwondo sao.Tìm được chỗ dạy chưa?" Takuya-cậu bạn từ thuở nhỏ của cậu hỏi.
"Rồi,ở Shinjuku"Cậu đáp lại.
Cả đám chơi lại ở nhà Takemichi đến chiều tối rồi về nhà.Và bây giờ thì cậu đang trên đường đi mua đồ ăn tối,dù sao sức khỏe rất quan trọng nên cậu nghĩ mình cần phải chú tâm đến chế độ dinh dưỡng của bản thân. Đến siêu thị và mua ít đồ về nấu thôi.
Hừm thịt bò,hành tây,cà rốt,khoai tây và một thanh cà ri. Nói đến đây thì chắc tất cả mọi người đều biết cậu định nấu món gì rồi nhỉ.Vì không phải một người biết nấu ăn như Mitsuya nên cậu đã mua những viên cà ri bán sẵn cho tiện.Ồ pepero vị socola hạnh nhân vừa đúng lúc đang thèm may mà còn một hộp .(siêu ngon vị pepero yêu thích của tui đó😆)
Takemichi vừa với tay lên thì cùng lúc có một bàn tay khác cũng chạm vào hộp pepero.
"Hửm?" Cả hai đồng thanh rồi cùng quay lại nhìn đối phương.Pachin?!!!
"Gì đây mày cũng muốn lấy hộp bánh này à?" Vì là bất lương nên vẻ ngoài của Pachin khá là đáng sợ đối với nhiều người,mập mạp,ánh mắt dữ tợn, đầu nhuộm vàng vuốt keo cùng với hai vết sẹo ở trán và môi.
"Haha nó ngon mà mày cũng thích ăn vị này à.Nếu vậy thì mày lấy đi tao lựa cái khác" Nếu như không phải vì kiếp trước đã tiếp xúc nên biết tính cách của cậu chàng thì chắc cậu vẫn thấy sợ hãi khi chạm mặt với Pachin.Dù sao cậu cũng đang nghĩ cách để tiếp cận Toman,phải tận dụng cơ hội này mới được.
"Ờ cảm ơn." Pachin nói một rồi nhanh chóng cầm lấy hộ bánh.Nhìn lên thấy cậu đang cầm một cái baschee.
"Mày biết chọn đấy cái bánh đấy ngon vãi."
"Vậy sao?Chúng ra có vẻ giống nhau về gu ăn uống nhỉ.Mày tên là gì?Tao là Hanagaki Takemichi." Cậu có chút ngạc nhiên khi Pachin bắt chuyện,cái bánh baschee này từ xưa cậu vẫn luôn yêu thích vì sự béo ngậy của nó.
"Hayashida Haruki, cứ gọi tao là Pachin."
"Trao đổi số điện thoại không,hôm nào đi ăn với tao,tao thích ăn uống lắm mà chả tìm được ai cùng gu cả." Takemichi cười tươi đề nghị trao đổi số điện thoại với Pachin.
"Được thôi tao cũng thích ăn uống." Rồi cả hai rút điện thoại ra lưu số của nhau.
"Chào nhé giờ tao phải về nấu bữa tối rồi,cuối tuần tao rảnh bọn mình đi ăn ramen đi tao biết một quán khá là ngon." "Ok nhớ đấy cuối tuần gọi cho tao"
Hẹn ngày đi ăn rồi cả hai cũng bỏ việc ai nấy làm. Cậu ra thanh toán rồi về nhà.
'Yes!!!Thành công tiếp cận Pachin.' Takemichi vui mừng nghĩ thầm.
—————————————————————————
Lâu rồi mới thêm chap mới cảm giác cứ không hay với nhạt nhẽo quãi đạn🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro