Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thịt xông khói Montreal Canada

Đây không phải là lần đầu tiên Takemichi gặp bố của Hina sau khi sống lại, nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận, rằng bản thân cậu vẫn rất sợ ông ấy.

Nhớ lại ánh mắt và giọng nói của bố Hina trong đêm Giáng Sinh, khi ông ngỏ lời "xin" cậu hãy buông tha cho Hina để cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Takemichi lại không tự chủ được muốn thu nhỏ cơ thể, trốn vào một góc không để ông nhìn thấy. Đúng là áp lực từ người lớn vẫn khác biệt hẳn so với những người cùng trang lứa, chưa kể ông còn là một cảnh sát kỳ cựu đã quen đối mặt với những tên tội phạm khó nhằn nhất nữa chứ. Bố vợ "hụt" đã lên tiếng, thì dù cốt truyện có không cho cậu buông lời chia tay với Hina ngay sau đó, cậu cũng chấp nhận đứt gánh cuộc tình này vì sợ.

Nhưng hiện tại vì vẻ ngoài còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện gì, gia đình hai bên cũng quen biết nhau từ sớm, vậy nên khi bố Hina đối diện với Takemichi, ông đã cố gắng để bản thân trông không quá mức nghiêm túc, thậm chí mỗi lần gặp mặt đều tặng cho Takemichi một chiếc kẹo mút vị đào mà cậu yêu thích. Chỉ có điều, bố Hina nhận thấy bạn của con gái mình vẫn thường xanh mặt mỗi khi nhìn thấy ông, còn khép nép trốn sau lưng mẹ như một chú gà con đến là đáng yêu. Mặc dù muốn nựng Takemichi rất nhiều, bố của Hina cũng chỉ đành nhìn vợ được nhóc con nhà người ta thơm má, bản thân thì lủi thủi chui vào nhà tắm đứng trước gương tập cười mười lần.

Khi Takemichi và anh em Haitani đi ra ngoài phòng khách, bố của Hina liền nhìn hai đứa nhóc xa lạ một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét. Cái nhìn đó giống như một cái máy quét, khiến sống lưng của hai người kia có chút đông cứng. Có điều cảm giác căng thẳng đó không làm bọn họ thấy sợ, Ran và Rindou đi tới trước mặt bố Hina, tỏ ra lễ phép chào hỏi.

"Cháu chào các chú."

"Cháu là cậu bé đã nhờ anh chị nhà Hanagaki báo án có đúng không?" Bố Hina cười nhẹ để bầu không khí bớt trầm trọng, sau đó ra hiệu cho hai anh em, "Hai đứa ngồi xuống ghế đi, bọn chú có vài câu hỏi cần các cháu hợp tác trả lời."

Ran gật đầu, nắm tay Rindou kéo hắn đi qua phía ghế sô pha, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai cảnh sát đi theo bố Hina nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía ông, trong ánh mắt đều là sự tán dương. Mới còn nhỏ mà thần thái đã xán lạn như vậy, dù trải qua quãng thời gian khó khăn nhưng không hề nhút nhát, sợ sệt, thậm chí còn biết chờ thời cơ để tìm cách cứu bản thân, quả là hai đứa trẻ có nghị lực phi thường.

Bố của Hina cũng có cùng suy nghĩ với đồng nghiệp, bên cạnh đó, ông có cảm giác hai đứa nhóc trước mặt này không đơn giản cho lắm. Chỉ là, ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì ông lại nhanh chóng gạt phắt đi. Hai đứa bé nhỏ xíu như này thì có gì mà không đơn giản cơ chứ? Thật là, lại bị bệnh nghề nghiệp làm ảnh hưởng nữa rồi!

Naoto ngồi trong lòng mẹ mình, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào còng số tám được cài trên thắt lưng của bố, trong đầu liên tưởng tới vô số hình ảnh mình sẽ dùng nó để còng tay bắt hai cái tên cán bộ cấp cao của Phạm Thiên như thế nào, hoặc nhanh nhất là tròng vô thít cổ chết luôn hai tên kia cũng được. Trước đây có năng lực thì không thể làm gì được bọn chúng, giờ có khả năng thì lại không có năng lực.

Vì sự việc đang rất gấp rút, vậy nên bố của Hina nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Ông lấy tập hồ sơ đồng nghiệp đưa cho, mở nó ra để lên trên mặt bàn rồi đẩy tới trước mặt hai anh em Haitani. Takemichi tò mò cố rướn từ bên cạnh qua nhìn, thấy trong đó là những bức ảnh chụp vài người nào đó, gương mặt tất cả đều khiến cậu có cảm giác bức bối, không khoẻ trong người.

"Đây là những người đã được cảnh sát bắt giữ vào rạng sáng hôm nay. Các cháu xem họ có đúng là quản lý của trại trẻ mồ côi nơi các cháu ở không?"

"Đúng ạ."

Ran và Rindou không cần nhìn kỹ cũng nhận ra người trong ảnh là ai, như thể dù họ có hoá thành tro cũng chẳng khiến hai anh em bọn gã quên mặt được.

Một kẻ là thủ quỹ, chuyên ăn chặn tiền từ thiện của những nhà hảo tâm tài trợ cho đám trẻ khó khăn trong trại. Số tiền dấm dúi toàn bộ dùng để mua mấy căn nhà mặt đất ở trung tâm thành phố đắt đỏ, không ở hết có khi còn để cho thuê kiếm thêm tiền. Trong khi đám trẻ giúp kẻ đó kiếm tiền lại phải nằm ngủ trên sàn nhà lạnh ngắt giữa thời tiết âm độ, không lò sưởi, không chăn ấm đệm êm, không quần len áo khoác.

Một kẻ phụ trách bếp ăn, chuyên để đám trẻ nhịn đói ngủ qua ngày, mỗi bữa chỉ toàn cơm trắng với canh suông. Nhiều đứa nhóc từ sau khi vào trại trẻ chẳng còn nhớ mùi vị của thịt là như thế nào. Ấy vậy mà bữa cơm của đám quản lý toàn là món ngon chỉ có người giàu mới mua được, thân hình ai nấy đều tròn quay lăn lóc. Trong khi đó, mình mẩy những người vốn dĩ nên được chăm sóc cẩn thận lại toàn là da bọc xương. Có đứa rõ đã 10 tuổi nhưng thân hình chẳng khác nào một đứa con nít chỉ ba, bốn tuổi.

Một kẻ là bảo vệ, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được ai, thậm chí còn là người lạm dụng đám trẻ yếu đuối không có khả năng phản kháng. Bất kể là nam hay nữ, bất kể nó có cầu xin hay la hét tới mức nào, tên bảo vệ ấy vẫn một mực kéo bọn chúng vào căn phòng tối đen. Tất nhiên làm gì có kẹo ngọt mà ăn, cũng chẳng có dỗ dành, dịu dàng. Căn phòng ấy mỗi khi đóng cửa chỉ toàn là những tiếng kêu gào đầy đau đớn, là những tiếng đập cửa, cào cửa đầy bất lực. Cũng vì tên bảo vệ đó, một đứa trẻ mới 13 tuổi chưa hiểu sự đời đã trở thành mẹ, rồi chết trên bàn mổ khi bị đem đi phá thai ở một phòng khám chui.

Những người được gọi là mẹ nuôi ở trong trại trẻ mồ côi thì không khác gì một đám quái vật. Vô số vết thương có lớn có nhỏ, có sâu có nông trên người bọn nhóc đều từ họ mà ra cả. Những nụ cười hiền lành chân chất, những cái xoa đầu ân cần, những hành động quan tâm hỏi han toàn là diễn trước ống kính hay trước các mặt nhà hảo tâm. Còn đằng sau cánh cửa đóng lại, bọn chúng tra tấn đám nhóc thậm tệ thì đâu ai biết. Như thể trong mắt chúng, đám nhóc không phải là người sống, còn chẳng bằng con chó con mèo.

Không chỉ có thế, viện trưởng của trại trẻ, mang danh là người phụ nữ hiền lành yêu thương con cái của mình hết mức, nhưng lại là kẻ ăn trên máu thịt của những đứa trẻ khác. Bà ta luôn nhìn cả đám bọn gã với ánh mắt khinh thường, luôn gọi bọn gã với những biệt danh xấu xí nhất, luôn đay nghiến vào nỗi đau không còn gia đình hay bị gia đình bỏ rơi của bọn gã rồi cười đầy khoái chí. Bà ta không ngần ngại cho con mình những thứ tốt đẹp nhất trên đời, còn bọn gã chỉ đáng là món đồ chơi cho con bà ta đá qua đá lại. Con cái của bà ta cũng học theo mẹ, dù còn nhỏ nhưng đã biết đối xử với đám trẻ trong trại một cách tàn ác, không thua kém gì những người quản lý kia.

Phòng khách ban đầu còn hơi ồn ào, sau từng câu chữ Ran nói ra dần trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường dường như cũng chậm lại. Ran không nói quá chi tiết, vậy mà cả cuộc sống khốn khổ trong trại trẻ mồ côi cứ thế hiện ra chân thật ngay trước mắt mọi người, làm cõi lòng ai cũng nặng nề như có hàng vạn hòn đá đè nặng.

Những người đã làm mẹ dễ dàng đồng cảm hơn bất cứ ai, hai người phụ nữ trong phòng khách không kìm nổi mà bật khóc. Dẫu cho trước đó mẹ của Takemichi đã biết sơ qua rằng cuộc sống của hai anh em Haitani vốn dĩ chẳng hề tốt lành. Những người đàn ông thì cứng rắn hơn chút, nhưng vẫn nhịn không được đỏ vành mắt xót xa. Thậm chí hai người đồng nghiệp đi cùng bố của Hina còn đấm mạnh tay xuống ghế sô pha, thở hắt ra một hơi kìm nén. Ngay cả Naoto ban đầu không quá chào đón sự có mặt của hai tên nguy hiểm lại thích diễn trò, lần này ánh mắt cũng có vài tia đồng cảm.

Sốc nhất có lẽ là Takemichi. Cậu từng nhìn thế giới này và những con người ở trong đó với tâm thế có chút bình thản, như thể đang đọc một cuốn sách vô tri vô giác. Nhưng ngày hôm nay, khi nghe được những điều chưa từng được nhắc tới trên mặt chữ, Takemichi mới thật sự nhận ra, những con người ngày ấy vẫn luôn sống cuộc đời của chính mình, cảm nhận những vui buồn giận hờn của chính mình, ngay cả khi tác giả không nhắc tới, ngay cả khi quá khứ của họ chỉ được viết bằng đôi ba câu ngắn ngủi chẳng rõ ràng. Cậu từng nghĩ họ không cảm nhận được cảm xúc, nhưng thật ra ở một góc nào đó cậu không biết, họ đã lau nước mắt hàng trăm lần.

Takemichi không chút do dự đi thẳng về phía hai anh em Haitani, ngồi xuống giữa họ và nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hai người. Cảm giác ấm áp và mềm mại từ tay Takemichi truyền tới khiến Ran và Rindou quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt vừa lo lắng vừa đầy đau xót của cậu. Chẳng cần những lời an ủi sáo rỗng, cũng chẳng cần những giọt nước mắt cảm thông muộn màng. Chỉ cần Takemichi ngồi đấy, xen giữa hai anh em như đã lấp đầy khoảng trống tưởng chừng quá đỗi mênh mông trong lòng, hơi ấm nơi cậu dễ dàng đẩy lùi bao đau đớn hai người đã chịu đựng suốt 300 kiếp qua.

Ran và Rindou từng mơ ước những điều quá mức cao sang, những quyền lực hào nhoáng và phù phiếm chẳng dễ níu giữ. Bao quanh hai người là lớp bảo vệ dày đầy gai nhọn, những lớp mặt nạ nhiệt tình, những nụ cười chẳng đến được đáy mắt, những kỳ vọng đều dựa vào người khác để đạt được. Nhưng giờ đây cả hai nhận ra, thứ mà hai anh em vẫn luôn mong ước từ khi còn nhỏ, khi đôi chân non nớt mang theo bao nhiêu niềm tin bước qua cánh cổng của trại trẻ mồ côi, đó là "gia đình". Cả hai mơ ước một gia đình trọn vẹn và đầy ắp tình yêu thương. Trước đây không thể có, vậy thì sau này chắc chắn sẽ được. Chỉ cần có Takemichi ở bên cạnh là đủ rồi.

Mọi người đều tưởng những chuyện xấu xa của trại trẻ mồ côi đó đã được Ran kể ra hết, chỉ có điều, lúc này mới là thời điểm Rindou lên tiếng.

"Thật ra danh sách này chưa phải là tất cả."

"Cái gì?" Bố của Naoto và hai đồng nghiệp cùng lúc lên tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Họ đã gần như lật tung toàn bộ trại trẻ mồ côi đó, thậm chí còn tra khảo đám người quản lý để tóm nốt một kẻ đang nghỉ phép ở nhà riêng. Vậy mà bây giờ cậu nhóc này lại nói vẫn sót người sao?

Rindou rướn người lục trong đống ảnh thu được từ trại trẻ ra một bức ảnh chụp tập thể những người trong trại trẻ mồ côi, rồi chỉ tay vào một người đàn ông có vẻ ngoài bóng bẩy và lịch thiệp đứng cạnh viện trưởng. Ông ta mặc một thân tây trang trắng, giày da đen và đội một chiếc mũ phớt Fedora cùng màu với áo. So với những người xung quanh, nhìn qua ai cũng nghĩ hẳn ông ta là một người giàu có tới trại trẻ để làm từ thiện. Nhưng điều Rindou nói sau đó lại khiến ai cũng ngỡ ngàng.

"Người đàn ông trong ảnh này là chủ tịch của một công ty môi giới lao động khá có tiếng trong nước, rất thường xuyên tới những nơi như trại trẻ để làm từ thiện cũng như giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi đã đủ tuổi lao động nhưng chưa tìm được việc làm. Tuy nhiên..." Rindou dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, "Ông ta là nhân tình của viện trưởng, cũng là kẻ cầm đầu một đường dây chuyên buôn bán nội tạng và trẻ em trái phép ra nước ngoài."

!!!

Giống như sét đánh giữa trời quang, không khí trong phòng khách ngay lập tức trùng xuống một cách có thể dễ dàng cảm nhận được. Đến Hina vẫn luôn ríu rít nghịch con búp bê yêu thích của mình cũng im lặng ngước lên nhìn bố và mẹ, sau đó lặng lẽ ôm siết lấy đồ chơi vào lòng với ánh mắt lo lắng.

Bàn tay đặt trên đầu gối của bố Naoto siết chặt lại, cuộn trào trong lòng ông là niềm đau xót và nỗi căm phẫn khôn nguôi đang không ngừng đấu đá lẫn nhau. Tại sao tất cả những kẻ xấu xa nhất trên đời đều đổ dồn vào trong cái trại trẻ mồ côi ấy? Và, tại sao đám trẻ trong trại trẻ lại phải chịu tất cả những gì khốn khổ nhất trên đời? Ngay cả một người lớn như ông cũng chưa chắc có thể chịu đựng được những tra tấn như thế trong suốt một tuần hoặc một tháng, nhưng những đứa bé đó thì đã phải chịu đựng nó tính bằng năm, hoặc là cả đời nếu chẳng thể sống lâu hơn.

"Những đứa trẻ sức khỏe không tốt, phải cần nhiều tiền để chữa bệnh sẽ bị viện trưởng giao cho người đàn ông này, để hắn lấy bất cứ phần nào trên cơ thể đem bán cho người cần nó. Máu, gan, tim, thận, tủy, giác mạc,... Mỗi lần bọn chúng đưa một đứa trẻ đi, sẽ nhanh chóng có một đứa trẻ khác được nhận vào trong trại để thế chỗ trống. Và dĩ nhiên, đứa trẻ mà bọn chúng đã đưa đi ấy sẽ không bao giờ trở về nữa, cũng chẳng ai biết nó đã từng tồn tại."

"Những đứa nào khỏe mạnh hơn, có chút xinh đẹp, nếu vô tình lọt vào mắt của đám giàu có nào đó có sở thích biến thái thì sẽ bị người đàn ông này đem đi tặng hoặc bán cho họ. Đến khi đám người đó chán rồi, không cần nữa thì đứa trẻ đó sẽ được trả về. Viện trưởng kiếm tiền từ bọn họ nhưng khi nhận về lại tỏ ra ghê tởm, không chút do dự ném họ vào phòng tối, cứ thế để mặc họ sống chết. Nếu kiếm được mối khách ngon hơn, bà ta lại lôi họ ra tắm rửa trang điểm cho thật đẹp, sau đó tiếp tục trở thành món đồ chơi của chủ mới."

Ran và Rindou không phải chưa từng bị kẻ nhà giàu biến thái nào nhìn trúng. Chỉ có điều, hai anh em bọn hắn quá dữ, chưa kịp để ai động vào đã xù lông lên muốn cắn hết người này đến người khác. Viện trưởng vô cùng ghét hai anh em, nhưng vì nghĩ không bán thân bọn hắn được thì vẫn có thể bán nội tạng cho người cần nên cố chịu mà giữ lại, sau lưng thì chỉ biết trút giận bằng cách đánh đập và bỏ đói nhiều ngày.

Trong khi bố của Naoto đang gọi điện báo cáo cho cấp trên bởi tính chất sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn, Ran khẽ giật ống tay áo của Rindou sau lưng Takemichi. Cả hai anh em nhìn nhau, chẳng cần lên tiếng cũng hiểu được đối phương muốn nói điều gì. Ran muốn xác nhận xem em trai mình đã chắc chắn chưa. Bởi người đàn ông này tương lai sẽ là một đầu mối làm ăn rất quan trọng của Phạm Thiên, gần như hơn nửa số đơn hàng đều đến từ ông ta. Mikey đã nhúng chàm cũng vì tiếp xúc với ông ta thường xuyên mà càng lúc càng chìm sâu hơn. Ngay cả thời Phạm Thiên khi Izana nắm quyền cũng giống vậy. Người đàn ông đó cứ như một con virus khó có thuốc tiêu diệt, ai ở gần với ông ta đều sẽ biết thành một kẻ quái ác.

Rindou không chút suy nghĩ mà gật đầu, sau đó ánh mắt liền dời tới trên gương mặt non nớt, phúng phính của Takemichi.

Một trong những mục đích của những kiếp sống trước đây của Takemichi không phải chính là ngăn chặn Mikey thành lập nên Phạm Thiên hay sao? Cậu chết đi và sống lại, chẳng chút chần chừ mà lao đầu vào nguy hiểm, muốn thay đổi cái tương lai tồi tệ sau khi Mikey trở nên tàn ác. Vậy thì bây giờ Rindou sẽ giúp cậu. Giúp cậu diệt trừ đi từng nguyên nhân có thể khiến Mikey xấu xa, gián tiếp làm Phạm Thiên lớn mạnh, dọn sạch cho cậu một con đường tương lai đầy đẹp đẽ, để cuộc sống sau này của Takemichi không còn những nguy hiểm rình rập. Và người đàn ông kia chính là thứ Rindou sẽ diệt trừ đầu tiên.

Ran hiểu ý định của em trai, vậy nên im lặng đồng ý. Đôi mắt hẹp dài lại hiện lên chút suy tư. Vậy kẻ thứ hai gã cần diệt trừ chính là...

Tối hôm ấy, mẹ của Takemichi phát hiện một con dao gọt hoa quả ở trong bếp đã biến mất.

.

.

Đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm từng tiếng vào lúc mười hai giờ đêm. Bóng tối bao phủ lên khắp đồ vật trong phòng khách một màu ảm đạm. Ánh trăng thấp thoáng sau tán lá của cây to trồng ngoài cửa sổ, đổ lên sàn nhà thứ màu sắc bàng bạc loang lổ. Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ của Takemichi từ từ mở ra, hai bóng đen cẩn thận bước ra ngoài, lần mò đi xuống bậc cầu thang tối tăm.

Hai bóng đen ấy cứ như những con rắn, không chút trở ngại né tránh được tất cả những đồ vật bày dưới phòng khách mà đi tới bên cửa sổ, nhanh chóng trèo ra ngoài và nhảy thẳng qua bờ tường bao xây cao hơn cả đầu mình. Bóng dáng một cao một thấp thoăn thoắt biến mất nơi cuối con phố không người qua lại, sau đó theo trí nhớ xuất hiện ngay phía sau một ngôi nhà trông khá có điều kiện ở dãy phố bên cạnh.

Khi hai cái bóng tính bước về hướng cổng để tìm cách đột nhập vào trong nhà, giọng nói của ai đó đột nhiên vang lên khiến bọn họ vội nép vào bóng tối để ẩn mình. Nhìn qua, ra là một nam một nữ đang đứng bên cạnh ô tô đậu ven đường cãi cọ nhau. Âm thanh có chút to nên dễ dàng nghe rõ được cuộc nói chuyện.

"Anh có quyền gì ngăn cản tôi đi tụ tập bạn bè chứ?" Người phụ nữ bực bội quát ầm lên, không cần nhìn cũng biết cô ta đang rất cáu gắt.

Ngay sau đó, tiếng người đàn ông trầm thấp cất lời, không có một chút tình cảm nào bên trong, chỉ có chán ghét và mệt mỏi. "Tôi có quyền gì? Cô vừa mới sinh con xong đã muốn đàn đúm đi chơi bay nhảy ở bar với đám bạn tạp nham của cô. Giờ cô còn giở giọng hỏi tôi như vậy? Bỏ con một mình ở nhà không quan tâm, cô làm mẹ kiểu đấy à?"

Người phụ nữ nghe thấy vậy thì cười khẩy, đầy châm chọc vạch mặt ông ta bằng một tràng dài, "Nói tôi như vậy mà không tự xem lại mình. Anh thì làm bố tốt lắm sao? Từ lúc tôi sinh con tới giờ, số lần anh ở nhà chăm con anh đếm xem được bao nhiêu? Với anh, công việc lúc nào chẳng quan trọng hơn gia đình. Thậm chí anh còn để mấy con bồ nhí trơ trẽn của mình lởn vởn trước mặt tôi ra oai cơ mà. Đừng để tôi phải nói thẳng ra cho người ngoài biết anh là một kẻ kinh tởm như thế nào."

"Cô điên khùng như vậy, ở cạnh cô khiến tôi buồn nôn!"

"Tôi cũng phát ngán cái nhà này cùng cái bản mặt của anh rồi!"

Khi bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức tưởng chừng như hai người kia sẽ lao vào đánh nhau, thì ngay sau đó họ lại đồng loạt tách ra, leo lên xe ô tô của riêng mình rồi rời đi không chút do dự. Con đường trước cổng nhà nhanh chóng về lại vẻ yên tĩnh, tối tăm như vốn dĩ của nó.

Chờ hai chiếc xe ô tô kia đi mất dạng, lúc này hai bóng đen núp sau bờ tường mới từ từ bước ra. Bóng bóng lớn hơn quan sát bốn phía xung quanh, như đang tìm đường trèo vào trong nhà. Khi nhìn thấy một cái cây cao mọc gần bức tường, cái bóng lớn đó liền ra hiệu cho cái bóng còn lại. Hai bên hiểu ý nhau, thoăn thoắt trèo lên cành cây, nhảy qua phía bờ tường bao vào bên trong và leo từ đấy lên ban công tầng hai.

Rõ là căn nhà giàu có, nhưng chẳng hiểu sao cửa ban công trên tầng hai lại không được khóa lại cẩn thận. Hai cái bóng xem xét phía trong rồi cẩn thận mở cửa ban công đi vào trong phòng.

Căn phòng trên tầng hai nhìn sơ qua liền biết là phòng của trẻ em. Mọi đồ đạc trang trí bên trong đều mắc tiền, với những món đồ chơi cho con nít sản xuất đời mới nhất, và được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, ngăn nắp tới mức có chút lạnh lẽo và trông như không có thật. Một cảm giác tình yêu phô trương nhưng lại đầy giả tạo.

Ở giữa phòng có đặt hai chiếc giường. Một chiếc giường to có người lớn nằm, hình như là bảo mẫu. Một chiếc giường nhỏ hơn đặt gần bên cạnh, là giường của em bé. Cái bóng lớn đi gần tới chiếc giường nhỏ, hơi thở không nhịn được mà dần trở nên gấp gáp. Ánh trăng ngoài cửa ban công vô tình chiếu vào trong phòng, làm ánh lên tia sáng từ thứ bóng đen lớn hơn kia cần trên tay. Đó là một con dao gọt hoa quả.

Bóng đen nhỏ hơn có chút do dự, vội giữ lấy tay người phía trước, "Ran! Anh định làm thật sao? Cứ thế, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành những kẻ xấu xa giống như trước kia đấy."

"..." Ran dừng bước chân, đánh mắt sang bên nhìn em trai mình, rồi quả quyết nói, "Nếu chuyện này có thể làm thay đổi cuộc đời của Takemichi, vậy thì anh nhất định phải làm."

Ran quay đầu nhìn chằm chằm vào phần chăn phồng lên ở giữa giường em bé với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lao tới giơ dao đâm thẳng xuống. Qua đêm nay, có lẽ gã và Rindou sẽ phải chạy trốn và sống chui lủi như những bóng ma, tương lai hai người lại giống như những kiếp trước đây, đầy tội lỗi và sai trái. Dẫu vậy, Takemichi sẽ được tự do, hạnh phúc. Cậu không cần phải hi sinh cho bất cứ ai, không cần sợ ngày mai những người xung quanh và chính bản thân mình sẽ chết như thế nào, không cần biết đánh đấm và bang phái. Ran đã tưởng tượng được tới hình ảnh Takemichi rạng rỡ trong bộ lễ phục đẹp đẽ, bước vào lễ đường với người mà sau này cậu sẽ sống cả đời, dù cho không có anh em gã ở đó.

Nhưng... Con dao lún sâu vào lớp chăn, sau đó, không có chút máu nào chảy ra cả.

Rindou đang nhăn mặt chờ một cảnh tượng máu me, thấy vậy thì sững sờ mà bật thốt lên, "Cái gì?"

"Không có?" Ran rút dao ra, vội vàng lật tung cái chăn nhìn vào khoảng giường trống không, "Không có người ở đây!"

Hai anh em Haitani quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự ngơ ngác và hoang mang. Đúng lúc này, một tiếng động vang lên từ góc phòng khiến bọn hắn giật mình, dò xét xung quanh với cái nhìn cảnh giác. 

Ánh trăng bên ngoài ban công không chiếu sáng được tới nơi tiếng động phát ra, góc phòng ấy chỉ có một màu đen tối tăm. Tiếng tim đập của Ran lớn tới mức như đang nhảy nhót bên tai, thình thịch thình thịch như thể các mạch máu đều căng ra, mồ hôi dần túa trên vầng trán non nớt.

Cạch.

Một bóng đen từ từ di chuyển ra khỏi bóng tối, cuối cùng hiện rõ là một đứa bé mới biết bò mặc một bộ đồ ngủ màu xám, với đôi mắt hẹp dài có đuôi hơi xếch cùng con ngươi đồng màu đầy âm trầm. Đứa bé bò gần tới nơi hai anh em Haitani đang đứng, sau đó ngồi bệt xuống sàn, quăng bảng viết đồ chơi tới dưới chân Ran.

Trên bảng là những con chữ vô cùng rõ nét, đầy trưởng thành và dứt khoát, nhưng cũng không kém phần châm chọc.

"Không nghĩ bọn mày dám ra tay với trẻ em luôn đấy. Chẳng thay đổi chút nào cả, anh em Haitani."

Ran cúi đầu nhìn đứa nhóc ngồi dưới đất, bàn tay nắm con dao không nhịn được khẽ siết chặt.

Kisaki Tetta...










--------------------

Cắn ngươi: Chiến thắng được bản năng lười quỷ trong người để ngoi lên sau mấy tháng ngụp lặn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro