Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

" Hiện tại có ba chuyện mà thần thiếp muốn bàn với hoàng thượng. Đầu tiên, theo thông lệ mỗi năm hoàng đế phải vi hành tuần tra một lần mà năm trước vì công vụ triều chính quá nhiều ngài chưa đi nên năm sau chắc chắn phải đi vào mùa xuân không thể chậm trễ nữa."

Mỗi năm vào cuối hè đầu thu hoàng đế theo thông lệ phải đi tuần tra một lần, nhưng năm ngoái quá nhiều sự kiện rối ren đã xảy ra khiến y không có được nổi một ngày nhàn rỗi nên chuyện này đã phải tạm gác lại. Gác lại rồi thì cũng không thể đợi tới thu năm sau được, ai biết được ở những góc khuất ngoài kia đang xảy ra náo loạn gì đó thì sao ? Hoàng thượng không giải quyết e rằng nó sẽ sớm thành hiểm họa nên nhất thiết năm sau trễ lắm là cuối xuân đầu hè phải đi, không thì sẽ có loạn.

Takemichi tất nhiên là hiểu được việc này. Suy tính xong việc nước uống cho mùa đông, y đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi, ai dè y chưa kịp thảo luận với các quan khác trong triều Mitsuya đã đến nhắc y, đúng là rất có lòng.

" Trẫm đã nghĩ đến chuyện này rồi."- Y mân mê lò sưởi nhỏ trong tay và đáp.-" Ta nghĩ tầm giữa xuân đi sẽ vừa đẹp. Sang hè các nguồn nước ở phía Nam sẽ tràn về sẽ dồi dào, nhân dịp này đi thị sát ta sẽ kiểm tra chất lượng của các kênh đập luôn, phòng khi có bất trắc xảy ra sẽ kịp thời sửa chửa cho kịp mùa lũ đến."

" Thần thiếp cũng nghĩ giống hoàng thượng. Bấy lâu nay các công trình này luôn ngốn lấy một lượng ngân sách không nhỏ của triều đình, ta cũng phải nhân cơ hội đi kiểm tra chất lượng kênh đập và xem liệu có tên tham quan nào vẫn còn đang núp phía sau cấu rỉa từ từ ngân sách triều đình đưa xuống cho việc này hay không. Nếu có mọt, ách chúng ta phải sớm trừng trị chúng không thì dân sẽ là người khổ,"

Mấy nơi có đập lớn thì không nói vì y đã phái rất nhiều quan giám sát liêm chính để coi sóc toàn bộ tiến trình, nhưng những đập nhỏ hơn thì lại có chút buông thả, vì vậy sợ rằng ngân sách rót xuống sẽ chẳng được trọn vẹn như lúc đầu. Mà ngân lượng ít thì chất lượng thấp, đập làm chẳng đâu vô đâu đến mùa lũ chỉ khổ cho bách tính, vì vậy cần phải được đích thân kiểm tra kỹ càng.

" Chàng nghĩ rất chu đáo, Takashi. Cũng rất đúng ý của trẫm." - Y cười hài lòng với hắn, nhưng trên mặt lại có chút tiếc nuối.-" Chỉ tiếc hiện tại chàng đang mang thai, nếu không trẫm đã để việc này cho chàng lo liệu rồi."

Mitsuya là người bình ổn, nhã nhặn rất biết nhìn trước tính sau, giao việc cho hắn y cảm thấy rất yên tâm. Chỉ có điều hắn hiện tại đang mang thai, công việc ở trên triều cũng nhiều không đếm xuể, nếu như y còn giao thêm việc cho hắn sợ rằng hắn sẽ vì quá sức mà bạo bệnh.

" Hoàng thượng, trong triều còn nhiều vị quan khác làm tốt hơn mà."- Hắn có chút vui khi y tin tưởng hắn như vậy, nhưng nếu trọng dụng hắn quá e rằng sẽ thu thêm nhiều kẻ ganh ghét.

" Trẫm biết."- Y hiển nhiên biết, chỉ là muốn thiên vị hắn một chút mà thôi.

" Trẫm sẽ suy xét việc này sau. Chàng nói tiếp việc thứ hai của chàng đi."

" Vâng."- Hắn gật đầu.-" Theo như thiếp đã tìm hiểu qua thì thai kì ở nữ nhân đến tháng thứ tư mới được ổn định và tùy cơ địa có thể vào tháng thứ ba hoặc tư thì bụng mới lộ rõ. Thiếp không biết ở nam nhân thì như thế nào nhưng căn cứ vào thai kì của nữ nhân để suy xét thì thiếp muốn khẩn xin ngài hãy chờ đến tháng mang thai thứ tư hãy công bố chuyện này."

Nội tình bây giờ thật sự rất bất ổn. Trong hậu cung từ khi Izana vào đã bắt đầu chia phe đấu đá lẫn nhau, tuy chưa thật sự dùng thủ đoạn làm hại nhau nhưng chưa đến một tháng đã có quá nhiều chuyện xảy ra và điều đó khiến Mitsuya lo ngại cho an nguy của đứa trẻ. Thêm nữa, nếu tính ngoài hậu cung thì một bên là quan trường đầy rẫy mưu mô, bên còn lại là cái gia tộc chết tiệt của hắn, nếu bọn họ biết y mang thai thì sẽ ngồi yên sao ? Nhất là đám lão thần trong nhà hắn, họ sẽ chẳng chịu ngồi yên mà sẽ bắt đầu tính kế này nọ vọng tưởng leo cao hơn, có khi sẽ đẩy hai muội muội của hắn vào đây luôn cũng nên, cái đám trong lòng chỉ có tham vọng ấy thì gì cũng dám làm nên hắn rất sợ, năm đó hắn vất vả lắm mới đẩy hai muội muội ruột của mình về quê, tránh xa nơi hậu cung nhiễu nhương này, nếu chuyện xảy ra thì chẳng phải thành công cốc sao ?

Công bố thì hiển nhiên là phải làm rồi, dù gì đây cũng là đứa con đầu tiên của hoàng đế nhưng ít nhất phải cho hắn chút thời gian để sắp xếp, ổn thỏa.

Mitsuya hy vọng Takemichi sẽ hiểu được cho hắn điều này.

" ...Được, trẫm chấp thuận cho chàng."- Y có chút đắn đo suy nghĩ, xong chẳng bao lâu liền gật đầu đồng ý.

Vốn dĩ y muốn trong buổi tiệc tất niên thông báo luôn về việc này, mượn cớ khiêu khích Izana một chút để hắn sớm lòi đuôi, nhưng chợt nhớ đến cái gia tộc phiền toái Mitsuya, y lại thôi.

Gia tộc Mitsuya năm đó vì tham vọng mà gả hết người này đến người khác vào các phủ vương gia, thấy ai có khả năng được truyền ngôi hơn thì đem người nạp tới nơi đó nhiều hơn. Năm đó đáng lẽ là sẽ có hai người muội muội Luna và Mana của Mitsuya vào phủ của y, vì y là đích tử được hoàng đế rất yêu thương, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì lại đổi thành Mitsuya - người vốn dĩ đã được chọn để thừa kế tộc Mitsuya vào đây. Y chưa bao giờ hỏi chuyện nhà của hắn, nhưng chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng đủ để y hiểu được sự tình phức tạp và rối ren bên trong rồi, hắn muốn có thời gian để sắp xếp ổn thỏa là điều cũng dễ hiểu.

Hắn nhận được cái gật đầu của y thì liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút cảm kích vì y đã dẹp mọi mưu tính của mình sang một bên và nghĩ cho hắn.

" Thần thiếp đa tạ hoàng thượng."

Thấy hắn muốn hành lễ tạ ơn, y liền nghiêm giọng mắng.

" Hành lễ cái gì, chàng ngồi im đi cho trẫm !"

" Haha."- Thấy Takemichi lo lắng cho mình, Mitsuya liền phá lên cười đến vui vẻ, bản thân cũng không dám trái y mà ngồi lại ngay ngắn trên ghế.

Từ mấy hôm trước nhận được tín hiệu mang thai từ bông hoa trên tay hắn, y đều chăm hắn trên cả mức cẩn thận. Vận động một chút thì lo sốt vó lên, hành lễ cũng không cho, đến lúc y bệnh rồi thì một mực duy trì khoảng cách với hắn không dám lại gần. Mạch tượng còn chưa rõ chỉ mới có một dấu hiệu nhỏ trên bông hoa thôi mà y đã làm tới mức như này, không biết đến mai mốt còn tới mức nào nữa đây.

" Chàng cười cái gì, nói đến việc thứ ba đi, khục khục."- Chẳng biết vì sao lại bị cười, Takemichi có chút hờn mà hơi lên giọng nói với hắn.

" Vâng vâng."- Hắn ho vài tiếng lấy lại phong độ rồi tiếp tục nói.-" Việc thứ ba... thiếp chỉ là hy vọng nếu có chuyện gì xảy ra, hoàng thượng trước tiên hãy cho đứa bé tin thiếp. Con người thiếp thì ngài đã hiểu rồi, có nói có, không nói không, tuyệt sẽ không có chuyện đổi trắng thay đen nên mong ngài trước hãy nghe thiếp nói rồi hãy định đoạt."

Hắn chỉ lo Izana gài bẫy như cách hắn ta đã làm với Mikey, để kéo hắn xuống. Tuy biết y không phải loại người phiến diện, chỉ vội nghe một phía mà đã kết luận, nhưng hắn sợ tên kia sẽ gài chuyện đụng đến vài điều tối kị trong lòng y, nên hắn vẫn là khẩn cầu y trước vẫn hơn.

"..."- Takemichi nhướn mày, thoạt tiên lôi từ trong hộc tủ ra một lệnh bài không tên thảy qua cho hắn.

" Tiên đế là người một khi nóng lên sẽ rất dễ rơi vào phán đoán sai lầm, nên đối với hoàng hậu, tức hoàng ngạch nương của trẫm đã đặc biệt giao cho một lệnh bài không tên gọi là Hoãn trừ trách nhiệm. Như tên của nó thì khi bản thân hoàng ngạch nương gặp chuyện, hoặc cung phi nào đó gặp chuyện thì hoàng ngạch nương sẽ đưa thẻ này ra, đợi khi nào tiên đế bình tĩnh lại rồi mới nhận phán quyết. Thẻ này chỉ có tác dụng tối đa hai lần cho một chuyện nên không sợ bị lạm dụng."

Thấy hắn cầm thẻ săm soi với vẻ mặt đầy thắc mắc, y liền giải thích cặn kẽ về sự ra đời của tấm thẻ này.

" Đến thời trẫm thì tuy không dùng nhưng trẫm vẫn giữ lại. Giờ trẫm đặc biệt ban nó cho chàng làm tin, lúc đó nếu tức giận quá mà trẫm quên thì chàng cứ đem thẻ lệnh này ra, trẫm sẽ hoãn trừ trách nhiệm. Đợi sau khi bình tĩnh và điều tra rõ mọi chuyện, trẫm sẽ đưa ra phán quyết."

Y cũng không biết trước được chuyện gì xảy ra và ai đúng ai sai, nhưng hắn nói cũng phần đúng bởi y cũng có một chút tính khí của tiên đế và ai biết được lúc đó có yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng hay không, tốt nhất nếu xảy ra chuyện thì cứ hoãn lại điều tra rõ rồi quyết sau cũng chưa muộn.

" Chàng nhớ đừng nói việc này cho ai, giữ cho riêng chàng thôi. Gặp chuyện hẳn lôi lệnh bài ra."

" Thần thiếp đa tạ long ân của hoàng thượng."- Hắn hơi cúi đầu xuống tạ ơn thay phần lễ.-" Có được lệnh bài này của ngài là thiếp đã yên tâm rồi."

" Được rồi được rồi."- Y xua xua tay với hắn, coi nó như một điều nhỏ nhặt.

" Xong chuyện rồi thì chàng về tẩm cung đi, khụ khụ. Ở đây lâu thì dù có giữ khoảng cách cũng không an toàn."

" Vâng, vậy thần thiếp xin cáo lui."

Xong chuyện cần nói rồi thì hắn biết mình, người không thể tiếp xúc và cũng không thể chăm sóc tốt cho y nên cũng không nán lại nữa, hắn vội đứng lên cúi chào y một cái rồi rời đi để y có thể an tĩnh mà nghỉ ngơi.

Thấy bóng dáng của Mitsuya dần xa, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm và trở lại với việc phê tấu chương của mình. Quốc gia không thể một ngày vắng hoàng đế, y không thể nào nghỉ ngơi được khi việc nước còn quá nhiều. Dù bệnh nặng hơn nữa cũng vậy, y phải ưu tiên việc quốc gia đại sự lên trên hết, xong xuôi rồi lúc đó y mới có thể thong thả nghỉ ngơi

Hoàng đế nào có dễ làm...

Takemichi thở dài trong lòng.

_____________________________________

" Hoàng thượng thật là, chẳng biết chăm lo cho sức khỏe của mình gì cả !" - Chifuyu vừa vắt khăn lau người cho Takemichi vừa nhỏ giọng càm ràm.

" Theo ta thấy thì có lẽ do hoàng thượng quá yếu đi, mới có nhiêu đây đã bệnh đến ngất rồi."- Baji đứng tựa ở đầu giường thấy y ốm yếu phập phồng thở chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có chút cáu giận mà nói.

Từ khi vào đông bọn hắn đã nhận được tin là y bệnh cảm mạo, cả hai bận rộn mãi mới có thời gian đi thăm, nhưng vừa đến đã thấy thái y ra vào, và nhận được tin rằng y làm việc đến ngất trên long án khiến cả hai có chút hoảng. Vì cung tẩm của Baji cách thư phòng của hoàng thượng không xa nên khi thái y chẩn mạch xong xuôi rồi hắn mới đưa người về cung mình nghỉ ngơi.

" Baji ! Cẩn thận phát ngôn của ngươi một chút !"- Draken nghe xong liền quay sang trừng mắt cảnh cáo với Baji.

" Chậc..." - Baji bị mắng liền có chút khó chịu tặc lưỡi.

Vốn dĩ đây là chỗ của hắn, dung túng thêm Chifuyu thì thôi đi vì sao lại có thêm mấy người nữa tới đây làm loạn và ý kiến này nọ thế ? Lời hắn nói có gì sai sao ? Nhìn xem trong đây có ai là nam nhân bị cảm đến ngất thế này như hoàng đế không ? Cùng một khí hậu, cùng làm việc mà có mỗi y bị cảm nặng thế thì không phải do yếu chứ còn vì sao ?

May cho y là y không phải lính của hắn, nếu không khi hết bệnh hắn đã kéo y ra tập luyện giữa trời đông để rèn thể lực rồi.

" Đúng là nên rèn luyện thể lực thêm cho hoàng đế."- Izana nhấp trà nhàn nhã nói.

Hắn không trực tiếp đồng ý với lời của Baji, nhưng nghe qua lời nói thì ý tứ cũng không khác là mấy. Bản thân hắn không ưa gì Baji, nhưng cũng cảm thấy hoàng đế quá yếu đuối rồi, mùa đông ở kinh thành so với Tuy Lộ chẳng bằng một góc ấy thế mà y đã đổ bệnh nặng, sức khỏe yếu như vậy liệu có gánh vác nổi non sông hay không ?

Kakuchou ở bên không nói gì, cũng không trực tiếp đồng tình.

Hắn ở bên y từ nhỏ, tuy đã qua nhiều năm nhưng vẫn còn một số chuyện hắn nhớ rất rõ. Vì hoàng hậu sinh ra y vào lúc người tuổi tác đã gần tứ tuần nên từ khi sinh ra sức sức khỏe của y rất yếu ớt, hầu như chỉ cần thời tiết thay đổi y đều có thể nhiễm bệnh. Hắn nhớ có năm trời tiết đông đột nhiên trở lạnh hơn bình thường khiến cho không khí loãng ra và khí lạnh tràn vào khí huyết của y khiến y bệnh nặng vô cùng, thở cũng chẳng nổi. Hắn nhớ mấy ngày đó thái y viện rất bận rộn, nô tài như bọn hắn cũng chẳng rảnh rỗi, cứ chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho y.

Đã vậy, năm đó có một sự kiện kia xảy ra, vì hắn mà y bệnh nặng hơn, thân thể cũng ngày một suy yếu hơn nữa...

Vì đã chứng kiến bộ dáng Takemichi gần như thoi thóp từ lúc nhỏ, nên bây giờ tâm tình Kakuchou có chút phức tạp. Tựa như hoài niệm, cũng có chút gì đó là lo lắng và cũng có một áy náy trong lòng, tất cả quyện lại với nhau khiến hắn trở nên rối bời chỉ có thể đứng một bên.

" Được rồi, đừng nói nữa. Các ngươi trở về cả đi, để hoàng thượng ở đây để ta và Baji-san chăm sóc được rồi."

Chifuyu bưng tới một thao nước nóng khác, trực tiếp thẳng thắn đuổi người.

Một đám bu tất lại đây, chưa kể đến y, hắn cũng cảm thấy ngột ngạt.

" Chăm sóc hoàng thượng cho tốt đấy, Matsuno đáp ứng."- Izana đặt tách trà đã uống cạn xuống rồi đứng lên, dù gì ở đây cũng đã quá nhiều người, còn không phải lãnh địa của y nữa nên ở lại cũng chỉ dư thừa, rời đi thì hơn.-" Lần đầu hầu hạ cẩn thận tay chân lóng ngóng, làm bệ hạ thương tích ở đâu thì ngươi có mười cái mạng cũng đừng hòng thoát tội."

" Minh thường tại lo nhiều rồi. Ta nghĩ người thô lỗ, nóng tánh như ngài đây còn có thể nhẫn nhịn và làm tròn được trách nhiệm thì ta sẽ ổn thôi."- Chifuyu ném cho Izana một cái cười khẩy, rồi quay lại với công việc lau người cho y đang dang dở của mình.

" Hừ, ở chung cung với tên họ Mitsuya kia, miệng mồm cũng giỏi ra nhỉ ?"- Izana châm chọc.

" Còn ngươi thì miệng mồm vẫn thối như ngày nào."- Baji thay Chifuyu đáp trả lại.

" Hừ."

Izana không đôi co nữa vì biết chuyện cũng chẳng tới đâu, nên chỉ để lại một tiếng hừ lạnh rồi bỏ đi.

.
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường.

Takemichi : * Rón rén ngồi dậy, chưa kịp làm gì đã bị ấn cho nằm lại.*

Naoto : Ngài còn đi làm việc nữa thì đừng trách thần dùng biện pháp mạnh.

Takemichi : (。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro