chap 2 - Tenjiku Gang và cô gái bí ẩn
Tại bệnh viện, 2 thanh niên đó nằm ngoài phòng bệnh cứng chờ, Vị bác sĩ bước ra, nói:
- bệnh nhân không sao cả, chỉ mất sức thôi, các vị trí có thể vào thăm bệnh nhân rồi
Bác sĩ nói rồi rời đi, 2 thanh niên lập tức bước vào phòng bệnh. Michi-kun ngồi trên hồ, về phía 2 thanh niên, nói:
- cảm ơn vì đã cứu tôi, Ran, Rindou!
Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, hai thanh niên thoáng đỏ. Cả hai cùng nói:
- à không sao!
- mà sao cậu lại ở dưới mưa thế? - Rindou hỏi.
- .. tôi ... rời Toman rồi! - Cậu nói, hiện lên nét buồn.
- anh ta? - 2 người nghĩ, gì chứ? không tin ...!
Cậu kể lại mọi chuyện, nghe xong cả 2 nghĩ
- "cái? cái để Michi-kun nhứ thế!? cái con kia và bọn kia! tch !!!" - cả 2 thầm, âm thầm kia. Họ nhìn qua thì thấy Michi vẫn làm buồn nên quay qua cậu nhóc.
- đừng buồn nữa Michi-kun! hay tôi để tôi cho cậu xem ảnh của Rindou ha? - Ran nói, lôi điện thoại ra, liền bị Rinodu giật lại,
- không được!!!
- làm gì căng thế? cho cậu ấy xem đi em trai - Ran nói, nhìn Michi.
- KHÔNG VÀ KHÔNG! tìm cách khác đi - Rindou quát to, làm sao có thể cho Michi xem ảnh đó được chứ?
- Hể? được rồi, hay để tôi kể cho cậu nghe chuyện "Rindou và dép lào" nha? - Ran nói, tái chín chín.
- KHÔNG !!!
- haha! hai anh em cậu mắc cười thật - Michi cười to, hai anh em thấy thế thì vui vẻ sẵn sàng.
Ba người cười vui vẻ, một tiếng "cạch" - 1 cô gái trông khá nhỏ tuổi bước vào, tóc cô dài ngang vai, mặc định 1 bộ áo màu hồng trông rất dễ thương, có đôi vớ màu hồng khá giống mèo và mang 1 đôi thao màu hồng nhẹ. Cô bé chạy nhanh về phía Michi, hỏi:
- Michi-kun, có sao không?
- à, anh không sao ...! - Michi trả lời nhẹ nhàng, xoa đầu cô bé - cảm ơn vì đã đến thăm anh nhé Sakura!
- uhm - Sakura vui vẻ nở nụ cười 1 nụ cười, thụ hưởng cái đầu của Michi.
- nè nè, cô gái đó là ai vậy Michi-kun? - Ran cảm thấy ghen với Sakura thì hỏi.
- một! em ấy hả? Em ấy tên là Sakura, cũng là tác giả của bộ truyện này! - Michi nói, Nhi nở 1 nụ cười vui vẻ. Ran and Rindou tự nhiên.
-t ... thật? - Rindou hỏi.
- thật đó! lúc đầu nghe tôi cũng không tin lắm, nhưng rồi cũng phải tin thôi - Michi nở 1 nụ cười nhìn Nhi.
- THÀNH THẬT! - Nhi gật đầu nói "true".
- haiz ... mà thôi! cậu nghĩ ngơi 1 chút đi, sau đó thì bọn tôi sẽ dẫn cậu đi - Rindou nói rồi cùng Ran rời đi.
- đi đâu? - Michi hỏi.
- chút rồi biết! - Rindou nói.
- Em cũng đi đây Michi-kun - Nhi nói rồi cũng đi.
1 sau, Michi đi ra trong trạng thái khá ổn định, Ran và Rindou cứ thế đưa cậu đi. Sakura cũng đi theo. 1 sau, chúng đứng trước 1 nơi, đó là căn cứ của Tenjiku * Tenjiku: Thiên trúc *
- "hả? đến thiên trúc sao?" - cậu nghĩ 1 cách tự nhiên, Ran liền quay sang cậu, nói
- đi thôi
- ờ ... ừm! - cậu ừm 1 cái rồi cùng bước vào thiên trúc, vừa vào, cậu không nghe nổi vào mắt mình, căn cứ vừa rộng. Cậu ấy tự nhiên làm điều đó.
- này! Michi-kun, nhanh lên! không phải là lạc đó - Ran hô về phía cậu, cậu không ngờ, "ừ ừm" 1 cái. Sau đó đi theo họ, cậu có vẻ rất sợ hãi, nên nấp vào sau lưng họ. Ran and Rindou chỉ cười nhẹ ...
- Bakamichi? - 1 giọng nói vang lên, 1 chàng trai có 1 đoạn băng ở phía trên tên của Michi, cậu quay lại, nói:
- Kakuchou-kun ...?
- sao mày ở đây vậy Bakamichi? -Kakuchou tiến về cậu hỏi - đáng ghét bây giờ phải ở đâu không?
- à ... tao ... tao rời Toman rồi! - Michi nói, vẻ mặt cậu buồn chán, Rindou thấy thế thì lẵng Kakuchou, biết, Kakuchou chỉ 1 cái. Lonely
- t ... thôi tao không nói nữa! mày nói cho tao nghe mọi chuyện đi - Kakuchou hỏi Michi, cậu kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Kakuchou tức giận nghĩ
- "tch! cái con ả chết tiệt! cái bang chết tiệt, aiss ~ làm Michi-kun như thế! rồi sẽ có ngày ta sẽ cho mi biết tay !!!" - Kakuchou nghĩ, thầm họ. Sau đó quay qua Michi, hỏi:
- à, nếu mày rời khỏi bang đó thì vào bang Thiên trúc nhé?
- anh ta? được sao? - Michi nhìn Kakuchou, vẻ mặt rất tự nhiên.
- được mà! để tao xin thằng Izana là được chứ gì - Kakuchou cười nhe răng, nghe thế thì vui lên, ôm Kakuchou vào lòng.
- c ... cảm ơn mày Kakuchou !!! - cậu ôm Kakuchou nói, điều đó làm Kakuchou đỏ mặt, còn Ran và Rindou thì ghen, liền nói:
- this, mày đi tham quan nhé? còn Kakuchou - mày đi xin Izana đi!
- hả? à được, mà cô bé đó là ai vậy? - Kakuchou liền chỉ vào Nhi.
- một! em là Sakura! rất vui được gặp anh! em là tác giả của bộ này - Nhi nói, nụ cười 1 nụ cười vui vẻ, nghe thế Kakuchou tự nhiên.
- điều đó!?
- thật đó mày à, bọn tao cũng phải tin nữa! - Michi nói.
- anh ta ...? ờ! mà thôi tao đi nói với Izana đây, bye - Kakuchou nói rồi rời đi.
- đi tham quan thiên trúc thôi Michi-kun - Rindou nói.
-đi thôi - Michi nói rồi cùng Ran và Rindou đi.
- nhóc đi luôn không? - Ran hỏi.
- đi chứ ~ - Sakura nói rồi cùng họ đi tham quan.
--- Chấm tút ---
- Truyện của tôi nếu có trùng lặp với ai thì mong các bạn thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro