chap 2 - Izana và dấu hôn "chủ quyền"
2 anh em dắt Michi và Sakura đi tham quan, phải nói nhìn trong hay ngoài đều to đều đẹp cả.
- đây là nơi họp của bọn tôi đó, Michi-kun! hử? Michi-kun... đâu rồi!? - Ran vừa nói dứt lời thì phát hiện ra đã lạc Michi.
- Michi-kun đâu rồi? nhóc kia! Michi-kun đâu!? - Rindou nhìn Sakura, hỏi.
- hả? gì cơ? Michi-kun mất tích? ể? - Sakura nghe xong thì trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, vì vốn dĩ nãy giờ cô chỉ " nhảy sáo chơi diều" thôi!
- tch! mau đi tìm Michi-kun thôi! - Ran nhìn Rinodu và Sakura, nói, sau đó tức tốc chạy đi tìm.
- à hai~ - Sakura hai 1 cái rồi cũng đi tìm.
Hiện giờ, Michi đang đi khắp nơi trong Thiên Trúc, nhưng cậu đâu có hay rằng mình đã bị lạc từ bao giờ!
- a! chỗ này to thật đó, Ran, Rindou đó là gì thế? - cậu quay mặt nhìn, nhưng không 1 bóng người, chỉ còn những làn gió thôi qua thổi vào. Đến đây, trên khuôn mặt cậu hiện ra những giọt mồ hôi, miệng nói:
- mình bị lạc rồi... MÌNH BỊ LẠC RỒI!
Cậu hét to lên, bỗng có 1 tiếng " cạch" - 1 con người với làn da " milo" xuất hiện, đôi mắt tức giận, quát:
- Đ*T MẸ! THẰNG NÀO PHÁ GIẤC NGỦ CỦA ÔNG HẢ!?
Không ai khác ngoài Izana.
- Izana..? - cậu nhìn Izana, mặt vẫn không ngưng mồ hôi.
- là mày hả Takemichi? sao lại ở đây? mau, vào đây! - anh nhìn cậu, mặt dịu lại rồi nói cậu vào.
- u...uhm - cậu uhm 1 cái nhưng sợ, cậu sợ bị giết, bắt làm nơ tì tuy Ran hay Rindou đã nói sẽ không hại!
Hắn dẫn cậu vào phòng, coi bộ phòng hắn cũng không dơ cho lắm - đó là những gì cậu nghĩ
- à... - cậu sợ hãi nói.
- hả, gì? - hắn áp gần mặt cậu hỏi, chỉ 1 chút nữa là hôn rồi!
- ê... - cậu ngại ngùng.
- nè, nói gì đi ~ - hắn áp vào vai cậu, nói. ( tôi: nếu bạn hỏi " tại sao anh ấy lại chuyển chỗ?" thì để tôi nói nhé: 1, anh ấy là muốn làm cậu ngại, sau đó đổi chỗ nhằm mặc đích tạo dấu hôn cổ, cũng vì muốn bọn tình địch biết " ai đã đánh dấu cậu!?" vì cậu chưa mặc 1 bộ nào " không thấy cổ" cả! ! anh ấy đã có ý định từ lâu rồi! )
- hê? - cậu ngại ngùng tiếp. Đến lúc này, cậu trông cũng khá đẹp dấy, mặt thì đỏ bừng, trông cute không? hắn nhìn cậu nham hiểm rồi cắn vào cổ cậu ngay.
- hư! - cậu hư tỏ vẻ đau, hắn nhẹ nhàng rời khỏi, cười nhe răng. Đến lúc này, cậu sợ thêm, vài giọt nước mắt lăn ra, nói:
- ư, hức...!
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, vội vàng dỗ dành.
- ê này! đừng có khóc, tao có làm gì mày đâu mà khóc!? - hắn loay hoay lấy khắn giấy lau nước mắt, vội hỏi.
- hức... không làm cái gì! mày.. hức! mày hôn tao đó! không chịu đâu - cậu khóc, nói.
- ể? thôi, tao xin lỗi! tao xin lỗi, nín đi!!! ôi trời, nín đi! tao bao cho mày 1 ly trà sữa! - hắn loay hoay nói, nhắc tới trà sữa. Cậu liền nín khóc, vội hỏi hắn:
- thật không dạ? thật không? không đùa tao nhá?
- hể, à uhm! không đùa! - hắn gật đầu nói, cái vẻ dễ thương của cậu lại lộ ra nữa rồi! cậu làm hắn đỏ mặt rồi!
- hể, nè! có nghe tao nói không đó? - Cậu hỏi, tiến về phía hắn, ôi, lần này cậu làm hắn ngất luôn rồi!
- ụa này? Izana, mày có nghe tao nói không? - cậu ngạc nhiên nhìn Izana đang ngất, liền lấy gối và mềm cho hắn. Sau đó vào bếp làm đồ ăn...
1 lút sau, hắn thức dậy, nghe mùi gì đó, nghĩ:
-" mùi gì mà thơm thế nhỉ?"
Hắn nhìn vào căn bếp, thấy Michi đang đeo cái tạp dè làm đồ ăn, hắn nghĩ:
-" sao giống vợ chồng thế nhỉ? "
Hắn liền gạt bỏ ý định đó 1 bên, Michi liền đến, đem ra 1 vài đồ ăn do cậu làm.
- này, ăn đi! nếu không ngon thì nói với tôi nhé!
- à ừm - hắn lấy chén rồi ăn, ăn 1 cách say mê.
- ày ăn ông? ( dịch: mày ăn không?) - hắn hỏi.
- à không! - cậu từ chối.
- ò - Hắn nói rồi ăn tiếp.
1 lút sau khi ăn xong, hắn hỏi:
- à mà này, mày ở đây là sao thế? chả phải hiện giờ mày nên ở Toman sao?
- hả? ... - nghe tới đây, cậu khựng lại, mặt lộ vẻ buồn, kể lại mọi chuyện.
Nghe xong hắn tức giận chửi rủa họ, kèm nghĩ:
-" vậy thì... Mikey! từ nay Michi là của tao!!!"
- à! hồi nãy thằng Kakuchou có nói với tao là mày muốn tham gia Thiên Trúc! mà mày đồng ý rồi nhỉ?
- à ừ, chỉ không biết mày đồng ý không?
- đồng ý đồng ý! he~~ - hắn cười nhe răng, cậu xin vào Thiên Trúc của hắn thì quá vui rồi còn gì bằng!
Bỗng 1 tiếng " RẦM" - cánh cửa phòng Izana đã...
-Ê THẰNG MILO KIA, CÓ BIẾT MICHI-KUN Ở ĐÂU KHÔNG!? - Rindou hét.
- á vãi mịa nó! câm cái miệng lại dùm coi - Hắn quát.
- hử? Michi-kun! may quá, mày không sao - Ran thấy Michi thì nhảy tới ôm Michi.
- hử mà nhỏ này là ai thế? - Izana nhìn Sakura, chỉ hỏi.
Và 1 phát làm anh bất ngờ, ôi ~
- mà thôi, tao đưa Michi-kun đi đê ~ - Ran ôm Michi trốn.
- ê này!!!- Rindou và Izana hét to, chạy theo Ran. Còn Sakura thì... thì.... thì... thì vào nhà bếp của Izana xem có đồ ăn ăn không!
- a~ còn bịch milo hả? thôi lấy đại vậy!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro