Chap 4 : Mitake(Kết)
Sau khi Nhật Hướng chết đi
Hoa Viên Võ Đạo trở nên lạnh nhạt với Hoàng đế
.
.
.
"Thoáng chốc đã 1 tháng kể từ ngày Nhật Hướng rời khỏi nhân thế rồi, chàng hãy đến và mang ta đi cùng đi... Ta sợ phải đối mặt với Hoàng thượng lắm rồi... Ta sợ lắm"
Đôi mắt xinh đẹp, ngây thơ ngày trước ở ngôi làng ấy biến mất đâu rồi mà để lại nơi đây đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm to lớn..
Gương mặt bầu bĩnh xưa kia đâu còn, chỉ còn gương mặt gầy hao
Thân thể mảnh mai xinh đẹp 1 năm trước đâu, cớ sao lại trở thành một cái xác khô? Cơ thể y gầy đi thấy rõ
Con người sống lành mạnh đi rồi, để lại kẻ nghiện rượu, trong lòng lại đầy những cảm xúc tiêu cực. Chỉ còn rượu và thơ mới giúp y thả lỏng và gồng mình sống tiếp
Ở nơi Cố cung này thì muốn 1 ngày bình yên là chuyện khó hơn lên trời
1 năm qua, Võ Đạo chứng kiến cảnh tượng Phi tần ghét nhau rồi giết hại này nọ
Vì sự sủng ái mà có thể làm mọi cách, kể cả mê tín hay giết chết người nào đó
Hoa Viên Võ Đạo không hiểu được, cớ sao lại phải làm ra những việc vô bổ như vậy? Không phải cứ an nhàn sống qua ngày , không thị phi, không mưu kế sẽ tốt hơn sao?
Cặp mắt xanh biển tuyệt đẹp nay đã không còn màu sắc rực rỡ tươi sáng ngày xưa, giờ nó pha lẫn gì đó u buồn và đen tối
Cảm xúc vui vẻ lúc trước thật khó quên, cảm giác tự do tự tại, giống như chú chim nhỏ muốn bay đi đâu thì bay. Bây giờ bị Hoàng Đế để ý và bắt nhốt đem về nơi cung cấm
Chú chim nhỏ bỗng bị giam cầm, gần 1 năm trôi qua, chú chim ấy vẫn ngày ngày mong nhớ về sự tự do ngày trước
Hằng ngày ở bên cạnh Hoàng Thượng, trước khi ngài giết Nhật Hướng...
Võ Đạo thật sự cảm thấy kinh tởm, ngài giữ y sống chỉ vì để thỏa mãn ham muốn thể xác của ngài
Sự chán ghét và sợ hãi được đẩy lên đỉnh điểm, Hoa Viên Võ Đạo quyết định sẽ chấm dứt mọi đau khổ mà y đã chịu đựng khi sống ở nơi 'hoa lệ' này càng sớm CHẾT càng dễ siêu thoát
Hoa Viên ngồi thẩn thờ bên trong, gương mặt y vô cảm, trầm mặc, trên tay cầm ly rượu rồi một hơi nốc cạn, chung quanh có những bình rượu do Thứ Lan ban thưởng. Biết cậu muốn uống nên ngài cũng kêu người đem đến cho cậu đều đặn mỗi tuần
. Mạch Kỳ thì không biết đến từ lúc nào, ngài im lặng ngắm nhìn đóa hoa Thiên Quỳ Tử mà mình mang về
Đóa hoa đó có phải đang <tha hóa> tàn phai dần không?
Võ Đạo ngày càng lạnh nhạt với Thứ lan... Dáng vẻ ngây thơ, trong sáng của y đã bị Mạch Kỳ làm biến mất rồi. Trong tim y chẳng còn gì, mục đích sống cũng không có
Ngài quan sát Võ Đạo một hồi rồi cất bước đi, vừa quay lưng thì nghe tiếng nói của y
"Hoa nở, hoa rơi , hoa hoá thành bùn
Người đến, người đi, người không về
Ta đặt tay lên lòng ngực hỏi ly biệt là gì?
Làm sao để thôi bớt nhớ nhung
Người vẫn uy nghiêm, khí phách trong tâm ta"
Giọng nói ngọt ngào của Hoa Viên Võ Đạo vang lên, Thứ Lan lập tức dừng lại mọi hành động. Chân ngài không thể nhấc lên đi tiếp
Y nói câu đó là đang oán trách ngài vì sao lại giết chết Quất Nhật Hướng? Hay y đang ám chỉ cách ngài đối xử với y?
"Hoàng thượng... Người có thể ban cho ta ly rượu độc không?"- Võ Đạo nói
Nghe được yêu cầu đó thì tay của Thứ Lan siết chặt thành nắm đấm
Định xoay người, trả lời câu nói của y thì bỗng nhiên Hoa Viên nói tiếp
"Hahaha, thật ngu ngốc... Ta muốn chết lắm rồi!!! Hỡi Nhật Hướng! Hãy đến mang ta đến thiên đường cùng huynh đi!!!Hahahahaha"- Y hét lên câu cuối rồi ngửa cổ lên cười
Có lẽ chứng kiến sự ra đi của Quất Nhật Hướng và nhìn những Phi tần trong cung đã khiến y hóa rồ
Tá Dã Vạn Thứ Lan cúi mặt xuống, Võ Đạo đã không còn là cậu thiếu niên thơ ngây nữa rồi
Chính nơi này đã khiến cậu trở nên như này.
*Ta vĩnh viễn không buông tay ngươi*
Ngài dứt khoác bước ra khỏi nơi ở của Võ Đạo
"Chàng và ta, tình sâu nghĩa nặng tưởng chừng vĩnh cửu không cách xa,nhưng ta đâu có hiểu, tất cả đều là dối trá,nụ cười ấy như che lấp cho sự tàn bạo của chàng, tất cả là một vở kịch, không thể quay đầu..."
Bước ra cổng vẫn nghe tiếng y nói, lòng ngài thắt lại. Cảm giác đau đớn này là gì chứ?
Ngài đi đến sảnh chính rồi phê duyệt vài thứ
Đã gần chiều rồi, một ngày trôi qua sao nhanh quá
Thứ Lan vừa định rời khỏi đại sảnh thì có thái giám vào nói
"Hoàng thượng, Hoa Viên công tử xin được cầu kiến"- Thái giám chạy vào nói với Mạch Kỳ
"Cho vào"- Ngài nói, ngồi yên chờ y vào
Khi thấy y vào thì ngài cho toàn bộ nô tài lui xuống
Võ Đạo đang ở đại sảnh với Hoàng Đế của Phạm Thiên Quốc mà không thèm hành lễ, đi thẳng đến gần chỗ của Hoàng Đế
"Ngươi muốn gì?"- Ngài chống tay lên cằm, điệu bộ nhàm chán nhìn y
Võ Đạo bỗng im bặt, không trả lời ngài
"Trẫm hỏi ngươi muốn gì?"- Thứ Lan kiên nhẫn hỏi lần nữa nhưng y vẫn im ru
Được, trẫm không nói nữa :)))
"Ta muốn chết..."- Lời thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho thánh thượng nổi điên
"Cái gì?!?! Ngươi có biết bản thân đang nói gì không?"- Thứ Lan tức giận, đập mạnh xuống bàn, mặt ngài tối sầm lại
"Ta nói TA MUỐN CHẾT"- Hoa Viên nắm chặt tay áo rồi nói to
*Cốp*
Ấn thạch của Phạm Thiên Quốc bị Hoàng Đế ném xuống đất, bể mất rồi
Ấn thạch phớt ngang mặt Võ Đạo, chỉ cần nhích một tí là bay thẳng vào mặt y
"Tại sao ngươi muốn chết? Trẫm đối xử với ngươi tồi tệ lắm sao? Ngươi muốn gì trẫm cũng cho ngươi. Tha thứ cho ngươi hết lần này đến lần khác.."- Mạch Kỳ nói to, nhưng bị y ngắt ngang
"Tha thứ rồi người lại giết chết Nhật Hướng!!!"- Y gào thét trong vô vọng
"Sao ngươi vẫn không quên được tên đó hả?!?!?! Tên đó có gì đáng để ngươi nhớ nhung da diết mãi? Đến khi hắn không còn ở nhân thế ngươi vẫn không quên??"- Thứ Lan lớn tiếng với y rồi
Sau bao lần y phạm lỗi thì lần này ngài thật sự đã lớn tiếng la mắng
"Cho dù Nhật Hướng có bị người giết thì Hoa Viên Võ Đạo ta vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận yên phận ở bên người. TA GHÉT NGƯƠI!! TÁ DÃ VẠN THỨ LAN"- Võ Đạo quát lớn, bây giờ có phạm tội khi quân thì cậu cũng không sợ nữa... Đằng nào cũng sẽ chết thôi
Vị Hoàng Đế đứng trên cao nhìn xuống nam nhân nhỏ nhắn đang phẫn nộ quát mình. Ánh mắt của ngài chứa đầy sự tức giận
"Ngươi..."- Ngài nghe xong thì không còn bình tĩnh nữa, ngài đi xuống và bóp mạnh cổ của Hoa Viên Võ Đạo
"Ngươi ghét trẫm sao? Sau bao lâu ngươi vẫn không chấp nhận tình cảm trẫm dành cho ngươi à? Biết bao nhiêu người mong muốn có được trái tim của trẫm, mà trẫm không cho... Trẫm chỉ dành trái tim này cho mỗi mình ngươi thôi!!! Ngươi có thể trách trẫm giết chết Nhật Hướng, trẫm càng có thể trách ngươi vì dám coi thường lời của thánh thượng. Chưa kể đến cái lần ngươi lén lút qua lại với tình cũ. Ta vẫn tha cho ngươi đó, bao dung, tha thứ, yêu chiều, sủng ái... Ngươi có muốn gì nữa mà không chấp nhận ta???" - Lực bóp mạnh hơn
Hoa Viên Võ Đạo như sắp chết thì ngài thả tay , ném y văng ra xa
"Khụ..Khụ "- Vừa lấy được không khí thì trong tay áo, Võ Đạo lấy ra con dao
Đứng lên, vừa chạy đến chỗ Hoàng Đế vừa nói lớn
"Tên bạo quân đáng chết!!!"
*Phập*
"Định giết Hoàng Đế hả?"- Thứ Lan bắt được lưỡi dao, tay ngài chảy máu không ngờ
Võ Đạo tay chân run rẩy, sao lại không giết được tên bạo quân đó chứ?
Con dao bị ngài hất tung lên
Y gục xuống, Hoàng thượng không trách phạt y, mà chỉ giam lỏng y trong thư phòng. Hằng ngày đến thăm Võ Đạo
Nhưng ngày nào y cũng tìm cách tránh mặt ngài, y không muốn nhìn thấy Thứ Lan
Hôm đó y lẳng lặng làm vỡ cái gương, dùng mảnh vỡ cứa thật mạnh vào tay mình
Đau đó, nhưng mãn nguyện rồi, thoát khỏi đây rồi
TỰ DO RỒI...
Mạch Kỳ đến thì Võ Đạo đã trút hơi thở cuối cùng rồi, đến nước này mà y vẫn không cho ngài cơ hội gặp y
"Ta không đáng để ngươi nhìn mặt lần cuối luôn sao?"- Ngài chầm chậm đi đến, tay vuốt nhẹ gương mặt của Hoa Viên Võ Đạo
Thánh chỉ từ trên tay người rơi xuống đất và bên trong có dòng chữ
'Hoa Viên Võ Đạo, phong làm Hoàng hậu'
Ngày tháng sau này của Mạch Kỳ cực kì hỗn loạn, chính chàng ấy đã đẩy Phạm Thiên Quốc vào diệt vong. Kết thúc thời đại trị vị của nhà Tá Dã
Vị Hoàng đế khi chết, trong tay vẫn cầm đóa Thiên Quỳ Tử, cùng bức họa Nam Hậu
Nguyện yêu chiều Hoàng hậu một đời, trước khi kết thúc thời đại thì ngài chính là một quân vương cực kì tài năng, xông pha chiến trận, đi đến đâu thắng đến đó
Nhưng thiếu vắng tình yêu, bên ngài luôn có một bông hoa Thiên Quỳ Tử
Có kiên cường đến đâu đi nữa, người ngài yêu nhất chưa hề yêu ngài...
Một bậc quân vương uy nghiêm nhưng tim nát tan....
.
.
.
---------------End---------------
Hahaha truyện thật là ngọt ngào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro