Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Mitake(2)

-------Nam hậu-----

"Hoàng đế??"

.

"Còn không mau hành lễ!"- Thiên Dạ trừng mắt

"Xin bệ hạ tha mạng"- Cả hai quỳ xuống, lúc nãy không biết giữ phép tắc

Hoàng thượng đờ người
Hóa ra cậu đã có ý trung nhân rồi sao?
Ta muốn cậu nhóc đó
Bằng mọi giá hắn phải có được cậu

Người dân xung quanh nghe đến Hoàng thượng có mặt ở đây liên đi đến hành lễ
Nhật Hướng bất giác cầm cứng tay của Võ Đạo, mắt hắn khẽ nheo

"Đứng lên đi!"- Ngài ngài đứng trước dân trong làng đầy uy quyền nói

"Tạ Hoàng thượng"- All

.

.

Cả làng đều xôn xao khi Tá Dã Vạn Thứ Lan đến đây ngao du, còn được chính ngài khen phong cảnh ở đây đẹp (Ờ thì Võ Đạo đẹp nhứt :>)
Khi ở trung tâm của ngôi làng, Thứ Lan không giấu được sự sủng nịnh dành cho Hoa Viên Võ Đạo mà kêu cậu ấy đến gần để ngài nhìn ngắm

Không phải Hoàng đế bị nam sắc dụ dỗ đó chứ?!?

.... Đến lúc ngài sắp về kinh thành thì....

"Long Kiên?!"- Thứ Lan gọi to

"Có"- Long Kiên bước lên

"Mang Võ Đạo theo trẫm về hoàng cung"- Ngài là đang ép buộc người khác
Võ Đạo lúc này tròn mắt kinh ngạc, ngài ấy muốn cậu rời xa Nhật Hướng, không được. Cậu ôm chặt lấy tay chàng

"Vâng.."- Long Kiên nhìn hai người kia mà không nỡ chia rẻ nhưng cũng không dám cãi lệnh

"Buông ra, ta muốn ở lại với Nhật Hướng!!"- Võ Đạo vùng vẫy khỏi tay của Long Cung Tự Kiên

"Hoàng thượng, thần không biết người muốn Võ Đạo làm gì nhưng xin người hãy cho kẻ tầm thường này đi theo. Thần chỉ muốn ngắm nhìn Võ Đạo từ xa..."- Nhật Hướng cảm nhận được sự chú ý đặc biệt của Thứ Lan dồn vào người yêu của hắn

"Không"- Thứ Lan dứt khoát trả lời
*Nhìn ngắm từ xa? Ai có biết được liệu 2 ngươi sẽ âm thầm làm những việc gì sau lưng trẫm chứ?*

"Nhật Hướng!"- Võ Đạo quyết liệt chống cự đến đỏ cả mắt

Hoa Viên Võ Đạo bỗng dưng bị bắt về Hoàng cung, rời xa ngôi làng thân thuộc và người tình dĩ nhiên khiến y không can lòng

"Đã đến lúc về cung rồi thưa Hoàng thượng"- Khuê Giới tiến đến nói với Thứ Lan

Mạch Kỳ ừ một cái rồi bước đi, ngang qua Võ Đạo thì tiện tay xoa xoa mái tóc hơi rối của y

Gương mặt của y cực kì bất ổn :v Ý là không muốn đi theo vua đó

.

Vào cung thì y được Thứ Lan yêu chiều hết mực, muốn gì được nấy nhưng phải đổi lại y phải ở lại bên cạnh ngài đến hết cuộc đời
Thân xác Hoa Viên Võ Đạo ở bên Hoàng đế
Tâm trí y luôn nhớ nhung về Quất Nhật Hướng, y luôn tìm cách để có thể liên lạc với Nhật Hướng

Từ việc cầu xin Thứ Lan đến lén truyền thư thì không có gì Võ Đạo chưa làm

Võ Đạo chỉ muốn biết mối tình đầu của mình sống ra sao thôi!

Thế mà Hoàng thượng không cho phép :<

Quất Nhật Hướng may mắn nhận được thư của Võ Đạo bằng một phép màu nào đó giúp đỡ
Cả 2 đã gửi cho nhau những bức thư như những người yêu xa
Nhưng đó là việc làm lén lút

Và đã bị Thứ Lan phát hiện sau 2 tuần

...Tại thư phòng của Hoàng đế...

"Hoàng thượng, khi nào người mới chịu đến chơi với ta vậy??"- Y vào cũng đã gần 1 tháng nên cũng chưa biết rõ tính tình của Thứ Lan, đến quy tắc trong cung còn không thực hiện được thì hiểu rõ vua là chuyện xa vời

Võ Đạo đang ngồi buồn chán, đung đưa cái chân ngắn ngắn của mình
Thầm nhớ về những ngày tháng tự do bay nhảy cùng Nhật Hướng

"Hoàng thượng đến!!"- Lính

Tá Dã Vạn Thứ Lan bước vào trong nhưng tâm trạng lại cực kì, cực kì , cực kì xấu

"Hoàng thượng !!"- Võ Đạo nghe thấy ngài đến thì lập tức đứng lên hành lễ

Cậu nghĩ rằng Thứ Lan sẽ vui vẻ chơi cùng mình như mấy lần trước
Nhưng hành động của ngài lại trái ngược với suy nghĩ đó

Mạch Kỳ bơ đẹp, với thân phận là 'tình nhân' của Hoàng đế nhưng được đối đãi tốt hơn cả các Quý phi nhưng nay lại được ăn ber :>

"Các ngươi ra ngoài hết đi"- Mạch Kỳ nói
Đợi người hầu ra ngoài hết thì cơn bực bội của hắn như nước vỡ bờ

Ngài ngồi xuống, ném một xấp giấy xuống chỗ y
"Ngươi nói cho trẫm nghe, mớ giấy vụn này là sao?"

"Hở?"- Võ Đạo nhìn xuống thứ ngài vứt xuống
Không phải chứ?! Là thư của cậu và Nhật Hướng

"Trẫm cho ngươi mọi thứ tốt nhất, chiều chuộng ngươi hết mực... Và đây là cách ngươi đối xử với trẫm sao?"- Mạch Kỳ tức giận khi biết được người mình sủng ái lại đi lén lút với 'tình cũ', thậm chí là diễn ra 2 tuần rồi. Nếu Thiên Dạ không báo cho hắn chắc hắn bị tên quê mùa này lừa tới chết cũng không biết

Hoa Viên Võ Đạo im lặng, ngài biết rồi.. Liệu ngài có đuổi ta ra khỏi cung không?
Ta muốn người cho ta ra khỏi đây, ta muốn gặp lại chàng trai của mình

"Tên nam nhân đó có gì mà khiến ngươi ngày nhớ đêm mong tới nổi dám âm thầm gửi thư mặc kệ lời ta nói?"
"Trẫm có cả giang sơn rộng lớn này, vinh hoa phú quý đều có thể cho ngươi"
"Tên đó có cho ngươi được những thứ đó không?"- Hoàng đế tức giận

"Chàng ấy yêu ta!"- Võ Đạo phản bác lại Thứ Lan

"Tình cảm của trẫm dành cho ngươi chưa đủ ??"- Ngài lớn tiếng

"Ta không cảm nhận được, nó không giống với Nhật Hướng"- Y gục xuống

"Ta là vua, tên đó là dân. Cách ta yêu ngươi không giống thường dân"- Hoàng thượng chưa từng nói ra những lời này, có lẽ cơn giận đã làm điều đấy

Hoa Viên Võ Đạo im re, vai y khẽ run lên chắc là khóc rồi

"Ha... Trẫm thật sự đối đãi với ngươi quá nuông chiều rồi nên ngươi mới có gan bỏ qua lời nói của trẫm"- Thứ Lan trách mắng y


"Ngươi tự xem xét lại mình đi, tối nay trẫm sẽ đến"
Nói xong ngài đứng lên đi khỏi thư phòng, để lại bên trong Võ Đạo ngồi thất thần như người vô hồn
Cuối cùng sau những câu nói đó cậu vẫn không bị đuổi đi?
Đuổi ta ra khỏi nơi này rất dễ dàng không phải sao, vậy mà người lại không làm

"Tối nay gì chứ..."- Cậu run rẩy cầm lấy xấp thư mà lúc nãy Hoàng thượng ném xuống

*Nhật Hướng, ta đã làm liên lụy đến chàng sao?*- Y vuốt nhẹ mớ thư đấy rồi ôm vào lòng, khóc nấc lên
Võ Đạo không muốn người mình yêu chịu khổ nên đã quyết định tối nay sẽ 'chủ động' để Thứ Lan nguôi giận và tìm cơ hội xin tha cho Quất Nhật Hướng

Xin phép cắt cảnh đêm tối mặn nồng có 2 cơ thể trần trụi cuống lấy nhau :D

.

Sau lần phát hiện thư của cậu và người kia
Thứ Lan dường như đã không còn như trước
Ngày trước vui vẻ, ôn nhu cỡ nào thì bây giờ lạnh nhạt cỡ đấy

Quất Nhật Hướng đến cầu xin các vị tướng quân và cũng được họ giúp đỡ vì thấy tình cảm của 2 người vô cùng mãnh liệt nên đã để hắn vào cung làm thị vệ...

Giờ thì Võ Đạo đang đi bộ đến chỗ các vị quý phi (Mấy người đó kêu cậu đến để sỉ vả :v do Đạo chiếm hết tình cảm của Hoàng thượng)

"Võ Đạo!!"

Nghe có ai đó vừa gọi tên mình, y quay người hướng về phía phát ra giọng nói

Cảm xúc như vỡ òa"Nhật Hướng"
Cậu chạy thẳng đến, ôm chầm lấy hắn
"Ta nhớ chàng, rất nhớ chàng"

"Ta cũng vậy"

Hai người bắt đầu lẩn trốn đi đâu đó để nói chuyện riêng với nhau
Không khí hạnh phúc này thật khiến những người hầu xung quanh đỏ mặt

Nói một hồi lâu thì cậu và hắn phải tạm biệt nhau
Ai ở đâu về chỗ đấy

"Chàng phải cẩn thận đó"- Võ Đạo vỗ vỗ lên vai hắn

"Đệ cũng vậy, hôm nào rãnh rỗi thì ở đây nhé!"-Nhật Hướng mỉm cười

"Ừm, tạm biệt"

Khi y quay người lại thì thấy Thứ Lan đang đứng phía sau nhìn

"Hoàng... Hoàng thượng?! Người đã đứng đây từ bao lâu vậy?"- Cậu hơi run đi về phía ngài

"Vô tình đi ngang qua đây"

Đúng là Mạch Kỳ vừa đi ngang qua, thấy cậu đang đứng nói chuyện với một tên thị vệ lại còn vỗ vai tên đó
Máu ghen nổi lên nhưng không bước lên mà ở yên một chỗ quan sát
Ngặc nổi họ đứng nơi tối quá, mặt tên kia cũng không nhìn rõ

.

.

Hoàng thượng và y cùng nhau đi về Dưỡng tâm điện (Mới lên gu gồ :) )

"Tên lúc nãy là ai?"- Khi đi cùng y thì Hoàng đế luôn chọn cách đi bộ, nào mỏi chân thì thôi

"Là một người quen của tiểu nhân"- Võ Đạo bất giác giơ tay che miệng, khi y vừa vào cũng thì Thứ Lan đã căn dặn không cần xưng ' tiểu nhân', hắn không thích người mình yêu lại tự gọi bản thân như vậy. Và giờ y lại bất cẩn

"Ngươi vừa nói gì?"- Mạch Kỳ liếc xuống nhìn y

"À không, người lúc nãy chỉ là người quen lúc trước của ta thôi"- Nói câu này Võ Đạo không dám nhìn mặt Hoàng thượng

"Ừ"- Vẻ ngoài không quan tâm lắm nhưng thật ra là rất quan tâm .-.

.......

.......

Càng giấu càng lộ (gần 1 năm họ gặp nhau liên tục, đều đặn mỗi ngày)

Võ Đạo- Nhật Hướng gặp nhau thường xuyên quá nên đã để Tam Đồ Xuân Thiên Dạ biết được để rồi hắn ta đi báo cho Thứ Lan

Lúc nghe Thiên Dạ nói ngài thật không tin vào hắn. Cho đến khi Mạch Kỳ tận mắt chứng kiến cảnh 2 người đó gặp nhau, trò chuyện thân mật rồi ôm ấp hun hít
Mặt ngài tối sầm lại
Thì ra những ngày này Hoa Viên Võ Đạo lơ mơ lơ mơ, không chú ý đến ngài
Thì ra... *Lí do bao lâu nay ngươi không chấp nhận trẫm là vì sự có mặt của tên đó à?*

Ta đã định tha cho tên Quất Nhật Hướng đó con đường sống nhưng chính ngươi đã khiến trẫm phải ra tay với tên dân quèn đó...

.

.

.

....Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro