Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Mitake (1)

-----------------Nam Hậu --------------

"Cho dù Nhật Hướng có bị người giết thì Hoa Viên Võ Đạo ta vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận yên phận ở bên người. TA GHÉT NGƯƠI!! TÁ DÃ VẠN THỨ LAN"

Giữa đại sảnh to lớn
Vị Hoàng Đế đứng trên cao nhìn xuống nam nhân nhỏ nhắn đang phẫn nộ quát mình. Ánh mắt của ngài chứa đầy sự tức giận

....

1 năm trước

....

Tại nơi Cố Cung nguy nga có một Hoàng Đế đã thức trắng đêm để phê duyệt tấu chương ở thư phòng

"Đống tấu chương này ngỡ như duyệt mãi không hết"- Vua ngã ra sau, dựa vào ghế, thở dài
"Haizzz"

Tá Dã Vạn Thứ Lan : Là vị Hoàng Đế thứ 12 của Phạm Thiên Quốc(Mạch Kỳ Đế). Ngài là một quân vương tốt, văn võ song toàn nhưng vô cùng bí ẩn. Người ngoài sẽ không bao giờ biết được sâu thẳm bên trong ngài chính là một sự cô đơn! Quan thần chả thể tin tưởng bất kì ai, chắc chắn sẽ có tên phản bội. Thứ lan chỉ tin tưởng những người bạn từ bé của mình, chí ích họ cũng khiến ngài an tâm được phần nào. Cả hậu cung đều tranh giành quyền lực mà giết hại lẫn nhau, vậy mà hắn vẫn ung dung đứng nhìn. Phong phi lập hậu, hắn đều làm nếu điều đấy mang lại lợi ích cho hắn chỉ để giữ vững ngai vàng của các Tiên Đế lúc trướcPhi tần trong cung hắn chưa từng đụng vào dù chỉ 1 lần...

"Hoàng thượng, người ổn chứ?"- Thiên Dạ bên cạnh nói

Tam Đồ Xuân Thiên Dạ chính là cận thần đặc biệt của Thứ Lan, người này luôn nhận được sự tin tưởng cực cao từ vua. Tên này căn bản là một thái y nhưng được mài dũa thành một cận vệ cấp cao, luôn theo sát Hoàng thượng và thực hiện những yêu cầu giản đơn của ngài
Đó là thủ tiêu các tên gian thần, riết rồi hắn cũng quen tay

"Trẫm chầm zn quá"- Thứ Lan mệt mỏi xoa xoa sống mũi

"Người đừng quá sức, bảo trọng long thể"- Thiên Dạ lo lắng

"Ngươi có biết nơi nào yên bình, thanh tĩnh không? Trẫm muốn ra ngoài hít thở tí khí trời"- Đột nhiên Hoàng đế Phạm Thiên Quốc lại có nhã hứng đi du ngoạn

"À nô tài có biết 1 nơi khá yên ổn và thơ mộng"- Thiên Dạ không ngần ngại giới thiệu cho vua

"Vậy ngày mai ta đi"- Nói dứt câu, ngài đứng lên bước ra khỏi thư phòng

"Hoàng thượng, Nhiên Phi lại đến..."- Tên thái giám từ ngoài đi vào nói với ngài

"Ngươi nói nàng ấy về đi, hôm nay trẫm không có ở đây"- Thứ Lan quay người ra phía sau và bước đi (Đi trốn)

Nhiên Phi : là con gái của một quan lớn trong triều, Thứ Lan nạp ả làm phi là nể mặt gia tộc của ả
Nhưng đến một cái nhìn, ngài cũng không nhìn khiến ả tức giận nên ngày đéo nào cũng tới làm phiền Hoàng thượng. Bị bọn nô tì truyền tai nhau việc cô ả bị thất sủng càng ngày càng lan rộng, ả ta vì muốn bác bỏ tin đồn cực kì đúng sự thật nhưng Thứ Lan lại không cho ả có cơ hội .-.

"Nhiên Phi, Nhiên Phi... Hoàng thượng đang bận, xin người dừng bước"- Bọn nô tài bất lực ngăn cản cô ta

"Ai dám cản ta?! Ta xử đẹp hết"- Nhiên Phi tức tối quát tháo xong đi thẳng vào bên trong thư phòng

Tá Dã Vạn Thứ Lan dường như đã đoán được việc Nhiên Phi làm mà lẩn trốn phía sa thư phòng, đợi nàng ta vào trong thì ngài cùng Thiên Dạ nhanh chóng đi ra ngoài bỏ lại Nhiên Phi và đám thị vệ đang cố nén cười

Bên trong Nhiên Phi vẫn cứng đầu ngồi chờ
"Ta sẽ ngồi chờ Hoàng thượng đến, ta không tin là Hoàng thượng sẽ không đến đây"
Ả khẳng định chắc nịch

.

.

Bây giờ cũng xế chiều rồi và...

Hoàng đế đang đi đến phủ của các tướng quân
"Long Kiên tướng quân đang luyện võ à?"

"Tham kiến Hoàng thượng"- Hắn lập tức cuối đầu

Long Cung Tự Kiên (Long Kiên) đây chính là một trong số người bạn thuở nhỏ của ngài, là người cực kì thân thiết với Thứ Lan. Sự tin tưởng của vua dành cho hắn gần như tuyệt đối, khi chỉ có 2 người thì không còn vua-tôi nữa mà chỉ có 2 người bạn nói chuyện vui vẻ với nhau thôi.

"Long Kiên cùng Ngải Mã tiến triển tới đâu rồi?"- Mạch Kỳ bước vào trong

"Tham kiến Hoàng thượng"- All bên trong

"Đứng lên hết đi! Mấy người kia đâu rồi?"- Ngài ngồi xuống đầy uy nghiêm

"Các ngươi ra ngoài hết đi, ta muốn nói chuyện riêng với Long Kiên và Thiên Dạ"- Thứ Lan ra lệnh

"Dạ"- tất cả bọn người hầu đều bước ra

"Bọn họ đi ra ngoài dạo chơi rồi thưa Hoàng Thượng"- Long Kiên không kiên kị mà thoải mái nói chuyện

"Ngày mai ta sẽ xuất cung nên muốn ngươi đi cùng để bảo vệ lẫn nhau"- Mạch Kỳ nghiêm mặt

"Mong muốn của bệ hạ là mệnh lệnh cho ta"- Long Kiên cũng vui vẻ nhận lời

"À mà tối nay ta sẽ ở lại chỗ này"- Tự nhiên khi không nhớ đến vụ Nhiên Phi làm hắn cọc cằn ngang hông

"Lại bị phi tử quấy rầy à?"-Tràng Địa Khuê Giới

Tràng Địa Khuê Giới là tướng quân cai quản biên giới phía Nam của Phạm Thiên Quốc. Một vì tướng trẻ tuổi nhưng tài nghệ vô cùng cao và còn là bạn thuở bé của Hoàng thượng thi cũng không lại gì khi hắn có được sự tin tưởng khá cao từ ngài

"Đúng là nhiều thê tử quá khác so với chúng ta"- Long Kiên đùa cợt

"Đâu phải nhiều vợ là sướng, đôi lúc thấy một mình còn tốt hơn"- Thứ Lan than vãn

.

Họ nói chuyện phiếm với nhau tới tận tối xong đi ngủ
Hoàng đế đến đây ở cũng không phải chuyện lạ gì, việc này thường xuyên tới mức các tướng quân chuẩn bị hẳn chỗ ngủ riêng cho người cơ
Tá Dã Vạn Thứ Lan nạp thiếp, lập phi cũng chỉ vì lợi ích cho vương quyền chứ nữ nhân thì hắn chả thèm để tâm

.

.

Tại thư phòng

Vẫn có một người nào đó chờ đợi Hoàng thượng trong zô zọng

"Nhiên Phi~ Hoàng thượng đêm nay sẽ không đến đâu, mong người về cho"- Thái giám mệt mỏi

Cái cô phi tử này đã ngồi đây từ sáng tới giờ không chịu rời đi, cả Hoàng thượng cũng không thấy đâu... Lão già này thật sự bất lực với cái hậu cung này rồi
Phi tử thì cứng đầu
Hoàng thượng thì thờ ơ, bỏ mặc phi tử mà ngao du đâu đó không ai biết

"Ta không về"- Nhiên Phi ngồi đến tê lưng , giờ muốn đứng còn khó nữa nói chi... Thôi ả ngồi đây chờ tới sáng luôn rồi

"Nhiên Phi đừng làm khó chúng nô tài mà"- Thái giám đang rầu dữ lúm luôn í :<

Sau 1 thời gian lâu chết mọe để thuyết phục cô ta thì cô cũng nhấc đít lên đi khỏi thư phòng
Cô ta mà ở tới sáng chắc nô tài khóc ĩa luôn :)))

.

.

Sáng nay Hoàng Thượng đang đi đến chỗ mà Thiên Dạ kể
Trên đường tiện thể hỏi thăm bá tánh sống như thế nào bla bla bla
Bọn họ xuất cung không khoa trương lại còn rất giản dị, người khác chắc chỉ nghĩ họ là các quý tộc thôi....

.

.

.

Đến nơi :V

Đây là một ngôi làng dưới chân núi, không khí khá ấm áp, có một cái hồ lớn xung quanh hồ còn có hoa Thiên Quỳ Tử (Hoa hướng dương) trong cực kì chill :3

"Thiên Dạ thật có mắt nhìn a~"- Thứ Lan khen ngợi

"Đa tạ bệ hạ"- Thiên Dạ nói nhỏ

Cả 4 người (Thiên Dạ, Long Kiên, Khuê Giới và Thứ Lan) đang dạo quanh hồ nước lớn
Thật là thư giản đầu óc mà~
Từ trong các cây Thiên Quỳ Tử đột nhiên xuất hiện một cái đầu đen, lát sau là một cậu nhóc cỡ chừng 16-17 tuổi ló lên, khuôn mặt tươi tắn không thua gì những đóa hoa Thiên Quỳ Tử, thân hình mảnh mai như nữ nhân, làn da trắng hồng cực kì thu hút

Lúc này, Thứ Lan dường như đã say mê nụ cười ấy
Cơ thể không tự chủ mà bước đến chỗ cậu trai nhỏ

"Chào tiểu tử, ngươi đang làm gì ở đây vậy?"- Ngài đứng bên cạnh của cậu

"Xin chào, người là công tử ở nơi nào vậy ạ? Ta chưa từng thấy người bao giờ?"- Cậu ấy ngây ngô hỏi

"Ngươi tên gì?"- Thứ Lan ngắt bông hoa bên cạnh mình

"Ta là Hoa Viên Võ Đạo, năm nay vừa tròn 20"- Võ Đạo tươi cười nhìn chàng công tử trước mặt mình không một chút đề phòng

Hoa Viên Võ Đạo : là một người bình thường sinh sống ở vùng quê yên bình, y đang trong một mối quan hệ với Quất Nhật Hướng. Bỗng nhiên được Hoàng Thượng chú ý khiến cậu ta cực kì hoảng sợ, ngài ấy đã bắt cậu rời xa Nhật Hướng... Cậu không can tâm, Võ Đạo đã mặt đối mặt với Hoàng Đế mà tuông ra những lời khi quân phạm thượng

"Ngươi có muốn theo ta về kinh thành không?"- Thứ Lan đưa cho y bông hoa vừa nãy

"Sao phải đến kinh thành khi đã có nam nhân của mình ở đây chứ?"- Võ Đạo nhìn xung quanh

"Ahh!!! Nhật Hướng!"- Cậu gọi to tên ai đó xong dang tay chào đón họ

"Đệ đã xong chưa? Mau đến con suối gần đây chơi đi"- Nhật Hướng chạy đến ôm y

Quất Nhật Hướng là nam nhân mà Võ Đạo yêu, cả 2 biết nhau từ khi còn bé. Cũng may khi Phạm Thiên Quốc không kì thị việc nam yêu nam
Vì Hoàng đế đầu tiên đã yêu một nam nhân nên từ đó đến nay ở đây không có luật lệ cấm cản

"E hèm"- 3 người kia lên tiếng

"Đứng trước Hoàng đế của Phạm Thiên Quốc mà lại vô ý vô tứ vậy sao?"- Thiên Dạ nói

"Hoàng đế?"- 2 người kia hoang mang

....Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro