Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mình sẽ không bao giờ chạy trốn

AU: Hải Nạp Bách Xuyên (Alice Wood) on Wattpad

Ngày đăng: 22.09.2024

-------------------------------------------------

Bước ra khỏi nhà Yamamoto, Takemichi quyết định đến cô nhi viện trong kí ức của bản thân một chuyến. Cô nhân viên làm việc ở đó vẫn còn nhận ra cậu bé khi xưa thường hay đến đây chơi. Khi được cậu hỏi đến Kakuchou và Izana, cô lắc đầu.

"Cô không biết! Kakuchou và Izana đã bỏ đi vào hai năm trước rồi. Ban đầu cô nghĩ hai đứa nó chỉ đi chơi đâu đó rồi sẽ về ngay, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy về. Cô đã đi báo cảnh sát và nhờ họ đi tìm nhưng không có kết quả. Chỉ vài ngày sau, một cuộc điện thoại được gọi đến, đầu dây bên kia là Izana. Thằng bé nói nó không bị bắt cóc, cũng không bị lạc, nó chỉ là không muốn về đây nữa. Nó bảo nó vẫn an toàn, xin cô đừng quan tâm và cũng đừng tìm nó nữa. Kakuchou cũng đang ở bên cạnh nó."

Dừng lại một chút, cô nói tiếp, giọng trầm ngâm và đầy suy tư

"Sau cuộc gọi ngày ấy, Izana cũng không liên lạc với cô nữa. Cô có chút buồn. Dù sao thì cô cũng đã chăm sóc hai đứa nó mấy năm trời, bỗng nhiên một ngày nó biến mất và cắt đứt liên lạc với cô thì bản thân cũng có hơi não lòng. Nhưng biết sao được, chim đủ lông đủ cánh thì tự bay, người đủ ý thức đủ trưởng thành thì tự rời xa vòng tay của ba mẹ. Cô tôn trọng quyết định của hai đứa bé."

Giọng cô run rẩy, mũi chua xót, nước mắt chực trào ra.

Takemichi không biết phải an ủi người trước mặt như thế nào. Dẫu cho không phải máu mủ ruột rà nhưng người này thật sự rất thương họ, không chỉ riêng Izana và Kakuchou, mà còn tất cả những đứa bé khác trong cô nhi viện này. Khi xưa, Takemichi biết được rằng người phụ nữ này không thể mang thai, người chồng của cô ấy cũng vì điều này mà ngoại tình rồi bỏ đi. Vì để vượt qua cú sốc này, cô đã đến nộp đơn xin việc ở cô nhi viện nơi đây, trở thành "người mẹ" của hơn chục đứa bé. Ngày qua ngày, nỗi đau đó cũng dần vơi bớt, cô đắm chìm trong hạnh phúc khi được làm tròn vai một người mẹ với những đứa con của mình.

Takemichi càng nghĩ càng thương. Cậu nắm lấy tay cô, rút trong túi áo một chiếc khăn nhỏ đưa cho đối phương, nhẹ giọng nói.

"Cô đừng buồn nữa. Anh Izana tính cách rất nông nổi, có khi anh ấy không muốn thấy cô phải vất vả khi chăm sóc anh ấy nên mới bỏ đi. Nhưng mà cô yên tâm, khi cháu tìm thấy hai người họ, cháu nhất định sẽ dẫn họ đến đây để cô đánh mông."

Cô nhân viên bị từ "đánh mông" của cậu chọc cho bật cười. Lòng hơi an tĩnh lại, lau nước mắt rồi nở một nụ cười trấn an. Hai người cứ ngồi tâm sự như thế. Một người nói, một người nghe. Một người kể, một người cảm thông. Khi ra về, cô còn bịn rịn nắm lấy tay Takemichi, dặn cậu lần sau nhất định phải đến đây chơi tiếp. Takemichi vui vẻ gật đầu đồng ý, dù sao cậu cũng rất thích mấy đứa nhỏ ở đây, trông ngoan ngoãn và dễ thương vô cùng. Một tiếng "anh ơi", hai tiếng "anh à" ngọt xớt, làm tim cậu nhũn thành một bãi nước.

Takemichi rảo bước về nhà, trầm ngâm suy nghĩ. Hai năm trước thì Izana 16 tuổi, rời khỏi cô nhi viện thì cũng không có gì bất thường. Nhưng Kakuchou chỉ mới 12 tuổi, chân ướt chân ráo đi ra ngoài xã hội làm được cái gì. Cho dù có đi theo Izana đi chăng nữa, hai đứa nhóc 12, 16 tuổi liệu có thể ở đâu và làm gì được chứ?

Takemichi lo đến mức không ngủ được. Cậu nằm trằn trọc cả đêm, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Cậu thề, khi tìm được nguyên nhân gây ra sự mất ngủ này, cậu sẽ đấm cho họ không ngóc đầu lên được. Thề thì thề vậy, nhưng chứng đãng trí lại ập đến khiến cậu quên nó chỉ sau hai ngày. Không thể trách cậu được, tất cả là do cú đánh kia.

Tạm thời gác chuyện này ra sau đầu, cuộc sống học đường của Takemichi diễn ra khá suôn sẻ.

Tròn hai tuần Takemichi quay trở lại khu phố xưa. Mọi việc dần đi vào quỹ đạo của nó. Takemichi nộp đơn xin học vào trường sơ trung Mizo, một ngôi trường cách nhà của cậu không xa lắm. Với lại, một phần lí do cũng là vì Takuya. Anh chàng tóc vàng nhạt cũng học ở đây, theo như lời của mẹ cậu thì điều đó giúp Takuya chăm sóc và quản lí cậu tốt hơn. Cậu cũng không có ý kiến gì về việc này, thế nên ngoan ngoãn cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương.

Ở Mizo, theo lời giới thiệu của Takuya, Takemichi tham gia vào một nhóm bạn khá thân thiết của cậu chàng. Tính cả Takemichi hiện tại thì có tất cả năm người. Một người có mái tóc màu hạt dẻ , phần tóc phía trên được búi thành một chỏm tóc rất dễ thương, trên mặt còn mang theo một cặp kính. Cậu bạn dễ thương này tên là Kazushi Yamagishi. Người khác thì có mái tóc màu đen, vuốt toàn bộ ra phía sau chạm tới sau gáy, gọi Suzuki Makoto.

Người còn lại thì nổi bật với mái tóc màu mận, được vuốt keo thành một đường tóc to ở giữa đầu, rũ xuống trán, hai bên tóc thì được cố định bởi những chiếc kẹp tăm, xưng là Atsushi Sendo. Takemichi thích cậu bạn này nhất. Trong lần gặp mặt đầu tiên, Atsushi đã tỏ ra vô cùng thân thiết và quan tâm tới cậu, luôn tìm đề tài để cuộc nói chuyện không bị gượng gạo, Takemichi rất biết ơn về điều đó. Để bày tỏ sự cảm kích của mình, Takemichi đặt biệt danh cho anh là Akkun, và người kia còn rất vui về điều đó.

Còn Takuya.... Đừng hỏi nữa. Anh đang trầm cảm vì mình quen biết Takemichi trước nhưng vẫn không có biệt danh.

Thành tích của cậu không phải giỏi cũng không phải dở, đứng hạng tầm trung trong lớp. Bỏ qua mái tóc vàng chóe của cậu, thầy cô giáo cũng không có ý kiến gì với cậu học sinh mới này. Miễn sao là bất lương nhưng không bất lương trong trường là được.

Các bạn trong lớp cũng rất quý Takemichi. Người gì đâu mà vừa xinh yêu vừa ngoan ngoãn lại học được như thế, ai mà không mê. Nhất là các bạn nữ, cứ nhìn gương mặt baby đó là lại ôm tim gục ngã. Được hôm nhìn thấy cậu tương tác với Akkun hay Takuya thì ngay lập tức ôm mặt hú hét, mặc cho chính chủ đang chấm hỏi đầy đầu, không hiểu cái mô tê gì. Chỉ có đám con trai hiểu ý là giương ánh mắt nhìn bọn con gái trong lớp như người ngoài hành tinh, mặt ngán ngẩm lắc đầu chịu thua.

Cuộc sống của cậu cứ trôi qua như thế, đi đi về về. Tuy nhiên, mấy ngày nay, Takemichi nhận thấy đám bạn thân của cậu đang có gì đó là lạ. Họ từ chối những buổi đi chơi sau giờ học với cậu, kéo nhau đi đâu đó, rồi sáng hôm sau xuất hiện với những cái băng cá nhân trên mặt và cánh tay. Tuy nhiên, khi bị cậu chất vấn, bốn người chỉ lắc đầu và liên tục nói rằng cái này là họ vô ý bị ngã thôi. Takemichi đâu phải kẻ ngốc, ngã kiểu gì mà cả bốn người đều bị thương. Nếu không nói trước mặt thì cậu sẽ bám sau lưng điều tra cho đến cùng. 

Chiều hôm nay, như thường lệ, sau khi tan học, đám Akkun lại đuổi cậu về trước. Takemichi ngoài mặt thì gật đầu ừ hử nhưng trong lòng lại đang tính toán làm thế nào để bám theo không bị phát hiện. Cậu đi một cách chậm rãi, liếc mắt ra sau liền thấy được bốn người đã bắt đầu quay lưng rẽ theo một hướng khác. Takemichi nhanh chân khẽ khàng theo sau.

***

Trước mắt Takemichi là một sân bóng được tụ tập bởi vô số học sinh. Đám bất lương này đang hò hét đầy phấn khích vì chuyện gì đó. Takemichi khều nhẹ vai của một người mà cậu đánh giá là trông ổn hơn mấy thằng khác.

"Này, hôm nay chúng ta có vụ gì vậy?" Hòa nhập nhưng không hòa tan. Takemichi cũng có một thời làm bất lương nên cậu cũng có chút hiểu biết về giọng điệu nói chuyện của bọn chúng.

"Mày không biết à! Hôm nay là đánh nhau cá cược đó."

"Đánh nhau cá cược?" Takemichi khó hiểu nhướng một bên mày.

"Mày đặt tiền chưa? Chưa thì nhanh lên, sắp bắt đầu rồi."

"Tao đặt rồi. Mày im cho tao coi xíu." 

Takemichi vừa dứt lời, một người phía dưới đã hô to lên.

"Chào tất cả mọi người, đối thủ như tôi đã nói trong email!!! Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura!!!"

"Sao chỉ la Yeah vậy bọn l*n!!!"

"Mày sẽ đánh đó thằng mặt l*n! Nếu mày thua, tao sẽ bắt mày nhảy chỉ với cái quần trong."

Trọng tài tiếp tục hét lên "Và Yamamoto của sơ trung Mizo!!!"

"Giết nó đi, thằng khốn tóc dài."

"Nó đang sợ bỉm ra quần đấy."

Khi Takuya bước ra, xen lẫn với tiếng reo hò là những lời chế nhạo, phỉ báng. Takuya quá gầy yếu, mọi chuyện đã được phân định rõ ngay từ đầu.

Trái ngược với đám đông đang hô hào đầy phấn khích, Takemichi lại run sợ và lo lắng vô cùng. Khoảnh khắc nghe họ của Takuya vang lên, trái tim cậu hẫng một nhịp. Cậu biết Takuya rất yếu ớt, không thể đánh nhau được. Takuya thắng trận này, là điều không tưởng.

"Tỉ lệ cược là 4 trên 6 cho Kojima."

"Cho nó thấy những gì mày có, Yamamoto!!!"

"Tao cược 500 yên cho mày đó! Mày mà thua là tao cũng ra đê luôn!"

Takuya sợ đến đổ mồ hôi hột. Thấy vậy, đối thủ liền giơ ra ba ngón tay, vẻ mặt khiêu khích và đắc thắng.

"Được rồi, lên đi!!! Tao sẽ xé mày thành ba mảnh!"

Nghe thấy thế, Takuya càng run sợ hơn. Anh nuốt nước bọt, cả cơ thể căng cứng vì sợ, trái tim đập liên hồi, từng nhịp đập mạnh mẽ vang lên khiến anh căng thẳng hơn bao giờ hết.

Kiyomasa rít một hơi thuốc, thốt lên hai chữ "Bắt đầu". 

Chỉ nghe thấy thế, đám đông phấn khích reo lên. Tiếng cổ vũ, tiếng cười cợt, tiếng hô hào vang lên cả một sân bóng rộng lớn. Trong cái không khí sôi động ấy, một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần mạnh mẽ vang lên 

"Khoan đã!!!"

Tất cả mọi người đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh. 

"Takemichi!"

Takemichi đứng trên bậc cao nhất, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào sân đấu. Mái tóc vàng bông xù đung đưa trong gió, đôi mắt xanh xinh đẹp trầm xuống.

"Mày làm gì thế, thằng l*n này!!!"

Cậu thở ra một hơi, hai tay nắm chặt "Không phải rất chán khi lần nào cũng đánh y chang nhau sao? Không ai muốn xem gì đó thú vị hơn à?"

Kiyomasa ngậm điếu thuốc, lạnh mặt nhìn cậu "Cái gì thú vị hơn?"

"Hay là..."

Mình phải đánh thôi. Mình không thể chạy trốn.

"Người đứng đầu với bọn thấp kém chúng tôi?"

"Hả?"

"Cái éo này là sao?"

"Takemichi... Không thể nào..." Takuya chết sững, hai mắt anh mở to nhìn về phía bé nhỏ của mình. Chỉ nhìn cái tay đang run rẩy của cậu là Takuya biết Takemichi đang sợ hãi đến mức nào. Cậu sợ đau như thế, làm sao có thể đánh đấm với mấy tên này được chứ.

Mặc kệ đám đông vẫn đang bất ngờ, Takemichi bước xuống bậc, giơ nắm đấm về phía trước, gương mặt tràn đầy sự kiên định và quyết tâm.

"Anh là người tổ chức cái này phải không? Tôi với anh, hãy đánh một chọi một nào!"

Mình sẽ không bao giờ chạy trốn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro